Chap 35: Hợp tác vì sự an nguy của Teucer. Ước nguyện của Havria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Aether's pov -

Childe: Chính là nơi này, "viện nghiên cưu đồ chơi" của Liyue

Đứng trước "viện nghiên cứu đồ chơi" của Liyue, Teucer có vẻ như rất hào hứng muốn khám phá bên trong:

Aether: Này, sao anh biết được chỗ này? - Tôi hỏi

Childe: Trước đây tôi có tìm hiểu sơ, nơi này có thể xem là "viện nghiên cứu đồ chơi" của "Dottore". "Dottore" là một vị "Quan Chấp Hành" của Fatui, thỉnh thoảng có sở thích... mày mò những món đồ cũ. Di tích này được ngài ấy cải tạo, để nghiên cứu Thủ Vệ Di Tích.

Aether: Nhưng theo như tôi nhớ thì hình như Thủ Vệ Di Tích không phải là do Fatui chế tạo ra nhỉ?

Childe: Đúng vậy, loại quái vật đó liên quan nhiều với "Vực Sâu" hơn, nói đúng ra nó là kẻ thù của chúng tôi... Chúng tôi chỉ nghiên cứu thôi. Còn về chuyện gần đây có Thủ Vệ Di Tích... là do ngài ấy chơi chán rồi, không còn hứng thú với nơi này nữa.

Aether: Quan Chấp Hành mấy người rặt toàn một lũ chơi chán rồi bỏ nhỉ. Vậy mà anh còn muốn làm quen với em gái tôi sao?

Childe: Hehe... chuyện đấy đâu có liên quan gì đâu? - Childe trả lời trong lo lắng khi nhìn thấy xung quanh người tôi hình như có luồng khí đen tỏa ra.

Aether: Không liên quan thì chắc để tôi phang vô đầu anh mấy phát quá. Thôi bỏ đi, chuyện đó tính sau. Vậy anh có thăm dò trước không?

Childe: Thật ra... cũng chẳng phải là thăm dò trước, bên trong "viện nghiên cứu" này như thế nào tôi còn chưa tìm hiểu rõ.

Aether: Cái gì?! Vậy anh không lo an nguy của em trai anh sao? - Tôi bàng hoàng

Childe: Sao có thể không lo chứ... dù có nguy hiểm gì, tôi sẽ gánh cho nó. "Anh trai" chẳng phải là một nhân vật như vậy sao? Hơn nữa cả Teucer cũng hiểu được ý nghĩa của chiến đấu, có thể nào đi nữa thì ý nghĩa này cũng ở trong tim tôi bao lâu nay...

Teucer: Anh trai, hai người đang nói gì vậy? Mau dẫn đường đi! - Teucer chạy tới

Childe: Haha, được, cứ giao cho anh.

Nhìn hai anh em đi trước, tôi thò tay ra đằng sau và tạo ra một Ấn Nham để đề phòng trước những tình huống nguy hiểm.

Bên trong là một nhà máy khá to lớn, máy móc vẫn tiếp tục vận hành.

Teucer: Anh ơi... Hình như có người nói, "Tiểu Bảo Một Mắt" là cỗ máy dùng để giết người.

Childe: Sao có thể như vậy chứ? Mà này... Em còn nhỏ chớ mở miệng ra là nói mấy chuyện chém giết như vậy.

Teucer: Vâng, em sớm đã biết bọn họ là những kẻ lừa đảo mà. "Tiểu Bảo Một Mắt" luôn đánh bại kẻ xấu, bảo vệ thế giới, là món đồ chơi mà Teucer thích nhất!

Aether: 'Anh mong nhóc lớn lên sẽ vẫn giữ được sự ngây thơ như này. Mà thôi bỏ đi, làm gì có ai chứ, lớn lên thì thành người lớn mất rồi' - Tôi nghĩ trong đầu

Childe: Đúng vậy, có nó bên cạnh, kẻ xấu không thể làm hại Teucer.

Teucer: Hi hi, đúng vậy! Giờ em sẽ đi tìm "Tiểu Bảo Một Mắt" chơi! - Teucer chạy vào trong

Childe: Này, Teucer, chờ một chút... - Childe đuổi theo nhưng không kịp

Và đúng như tôi đã nghi ngờ lúc nãy, đột nhiên cánh cửa đóng lại, tôi nhanh tay ném Ấn Nham, khi nó dính vào người của Teucer thì cũng là lúc cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Childe: Bên kia có con đường khác, chúng ta mau đi thôi!

Chạy theo Childe để tìm con đường khác hội hợp với Teucer thì tốn thực sự khá nhiều thời gian, bên trong "viện nghiên cứu" vừa đã có nhiều công tắc, đã thế lại thêm cái bọn slime đáng ghét nữa chứ.

Teucer: A, cửa mở rồi! Là nhờ anh sao? - Teucer ở bên dưới

Aether: Đúng vậy, nhưng Teucer em chờ chút đã, để anh xem phía trước có an toàn không đã...

Và giống như nhiều câu chuyện khác, cả ở trong lục địa Teyvat lẫn trong thế giới của cái thằng TG củ chuối đang viết này thì dĩ nhiên, Childe chưa kịp nói xong thì Teucer đã chạy vào trong.

(TG: Liên quan éo gì đến tui vậy? Đã lập cho dàn Harem rồi còn chửi?

Aether: Kệ mẹ ông. Tui thích thì chửi thôi.

TG: Đã thế thì cứ chờ đến True and Dare tôi cho biết tay)

Childe: Haiz... Nếu như lúc trước không nuông chiều em ấy như vậy thì tốt rồi.

Aether: Ngu thì chết... À nhầm, tất cả là nhờ anh thôi. May là tôi đã kịp quăng cái Ấn Nham để có thể bảo vệ được Teucer trên đường đi rồi

Childe: Cậu làm được hả? Cảm ơn nhé! - Childe ngạc nhiên

Aether: Thế cậu nghĩ tôi ngẫu nhiên mới thắng cậu à? Mau đi nhanh thôi!

Đúng là trước đấy tôi đã cố gắng để tạo ra một thứ gì đó để hỗ trợ hoặc giúp đỡ người khác nhưng bất thành, cho đến khi tôi nhờ Zhongli dạy sử dụng Nguyên Tố Nham một cách thông thạo, khi đó tôi có thể tạo ra được Ấn Nguyên Tố. Mỗi Ấn Nguyên Tố mang những khả năng tạm thời khi được gắn lên cơ thể, có thể sử dụng 4 lần. Ấn Nham mà tôi gắn lên người Teucer có khả năng bảo vệ tạm thời, mỗi lần gặp nguy hiểm nó sẽ tự động bảo vệ em ấy.

Phải mất một thời gian mới hội hợp lại với Teucer, nhưng có vẻ như cậu bé ngây thơ vẫn chưa biết hai người lớn này đã phải khổ sở như thế nào. 

Childe: Phù... Cuối cùng cũng tập hợp lại được rồi. Teucer, em không bị thương ở đâu chứ?

Teucer: Bị thương? Không có đâu, Teucer cảm thấy chơi rất vui!

Aether: Chỉ có mình nhóc vui thôi, hai anh đây quần sắp ướt rồi...

Teucer: Phía trước là... Căn phòng thật to! Là phòng khách của "Tiểu Bảo Một Mắt" sao?

Đúng là một căn phòng to lớn, bên trong có khá nhiều Thủ Vệ Di Tích nữa, hình như chúng đang hoạt động thì phải. Và còn tệ hơn khi tôi liếc nhìn sang Childe, tôi cảm thấy anh ta đang rất mệt mỏi:

Childe: Đúng vậy, một nơi rất rộng, hay là chúng ta chơi trốn tìm đi?

Teucer: Hả... Bây giờ sao? Nhưng...

Childe: Anh muốn chuẩn bị một chút... bất ngờ dành cho em.

Teucer: Bất ngờ? Là bất ngờ gì vậy? - Teucer hào hứng

Childe: Chờ lát nữa Teucer tự đi tìm nhé? Nhưng mà trước đó em phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại, quay người đến ngược từ 60.

Teucer: Được rồi... 60 số dài quá à.- Teucer quay đi nhắm mắt lại

Childe nhìn tôi, cả hai gật đầu nhau rồi chạy vào trong căn phòng to, đám Thủ Vệ Di Tích bắt đầu di chuyển:

Teucer: 60, 59, 58...

Childe: Thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ xử lý nguy hiểm này.

Aether: Vậy thì nhanh thôi! Mọi chuyện cần phải kết thúc một cách nhanh chóng rồi! Đến lúc... nghiêm túc rồi!

Chuyển sang hình dạng Thiên Nham Bá Vương, cầm cây giáo trên tay, tôi lao tới tấm công đám Thủ Vệ Di Tích. Cả tôi và Childe yểm trợ cho nhau giải quyết chúng:

Teucer: 48, 47, 46, 45... Là thứ gì mà kêu bùm bùm vậy, anh...

Childe: Đây là một phần của sự ngạc nhiên đừng vội!

Aether: Nếu em mở mắt thì sẽ không còn sự bất ngờ đâu!

Càng lúc tình huống càng trở nên khó khăn hơn, đám Thủ Vệ Di Tích này thực sự khó nhằn thêm thời gian mà Teucer đếm nữa thì tình thế giờ đây rất cấp bách

Teucer: 16, 12, 10... 

Childe: Này Teucer, có phải em vừa đếm nhảy số không!

Aether: Thế là ăn gian đấy.

Teucer: Hi hi, bị phát hiện rồi, được rồi... 15, 14, 13...

Sau một hồi chiến đấu thì đám Thủ Vệ Di Tích đều gục xuống, đột nhiên những chiếc bánh răng chuyển động. Thêm 3 Thủ Vệ Di Tích nữa xuất hiện. Và còn tồi tệ hơn...

Aether: Hự!

Khi vết thương cũ của tôi bỗng nhiên tái phát, khiến cho sức lực của tôi cạn kiệt mà trở về dạng bình thường.

Teucer: 3... 2... 1... Xong chưa anh?

Childe: Cho anh thêm 10 giây, Teucer, anh vẫn chưa trốn kĩ... - Childe ngoái lại nhìn tôi rồi mỉm cười

Teucer: Anh lại giở trò! Thôi được, vậy 10 giây cuối cùng...

Aether: Này, cậu định...

Quả đúng như tôi đoán, Childe liền dùng "Trang Phục Ma Vương" tấn công 3 Thủ Vệ Di Tích, và chính trong lúc này, Viên Ngọc của tôi bắt đầu phát sáng, cảm giác này... có lẽ nào...

Vision của Childe phát sáng, sợi dây liên kết đã hình thành. Childe cảm thấy bản thân mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh chóng xử lý hết đám Thủ Vệ Di Tích. Thế nhưng liệu có ổn không? Với tình trạng hiện tại của cậu ta thì nếu cứ tiếp tục dùng "Trang Phục Ma Vương" không phải sẽ khiến Childe bị thương sao?

Teucer: 2... 1... Em mở mắt đây!

Quay người lại thì Teucer vô cùng kinh ngạc khi được thấy những "Tiểu Bảo Một Mắt" được sắp xếp ở đó, nhìn Teucer vui vẻ như vậy khiến tôi hiểu được tấm lòng mà Childe dành cho người em của mình. Và nó thực sự... giống tôi:

Teucer: Nơi này... Giống hệt trong giấc mơ của em! Là thế giới của "Tiểu Bảo Một Mắt"! - Teucer vui mừng

Aether: Đây là bất ngờ mà anh trai em đã chuẩn bị đấy. - Tôi mỉm cười

Teucer: Lợi hại quá! Hi hi! Nếu đám "Tiểu Bảo Một Mắt" này không lớn như vậy, thì thật muốn mang chúng về nhà quá! A, nhưng mà anh của em đâu rồi? Anh đi đâu rồi?

Aether: Không phải lúc nãy em đang chơi trốn tìm sao?

Teucer: A đúng rồi! Teucer vui quá nên quên mất vụ chơi trốn tìm luôn! Vậy anh Aether này, chúng ta cùng ta cùng tìm nha!

Teucer chạy đi để tìm Childe, nhưng tôi không cần tìm cũng biết anh ta vẫn đang ở trong căn phòng này, cũng nhờ vào sợi dây liên kết cả đấy. Và lúc này tôi đành phải lết cái thân tàn đến bên anh chàng phế kia...

Childe: May mà cậu tìm thấy trước... mang theo vết thương phát động "Trang Phục Ma Vương" hóa ra khó hơn tưởng tượng nhiều... Nếu để Teucer thấy bộ dạng thảm hại của tôi thì xấu hổ quá... Hehe.

Aether: Cái này tôi nên gọi là ngu dốt hay là liều lĩnh đây. Thực sự có đáng không?

Childe: Ha ha, tôi nhớ cậu cũng có hai người bạn mà đúng không? Và cả em gái nữa. Tôi hiểu cậu nên tôi biết, dù thế nào... cậu cũng sẽ không ra tay với tôi trước mặt em trai tôi. Hơn nữa, cậu cũng liều lĩnh khác gì tôi đâu. Cậu còn đứng được thì cũng lạ đây!

Aether: Haha, tôi cũng hơi khó để đứng đấy chứ. Mặc dù... Làm đến mức này... anh đúng là không bỏ lỡ cơ hội để mạnh lên.

Childe: Đúng, đó là lý do Tartaglia tôi không ngừng mạnh lên, hahaha... Hơn nữa, ước mơ của tuổi thơ là thứ mong manh nhất. Sợ là nếu bỏ mặc, cũng sẽ có một ngày tự tan vỡ. Cho nên nhất định phải có người bảo vệ mới được đúng không? Đã hứa thì phải làm, làm sai thì phải xin lỗi. Cho ai đó ước mơ, thì phải bảo vệ nó cho đến cùng... Người thân thì nên như vậy, chính là như vậy.

Aether: ...

Childe: Lẽ nào... Khơi lại ký ức gì đó của cậu sao? Khụ khụ... Ừm...

Aether: Đừng có tỏ vẻ ngầu nữa, tôi sẽ tạm thời chữa cho anh nhưng tốt nhất thì hãy đi khám đi!

Đặt tay lên Viên Ngọc trước ngực, nó phát sáng lên thì Vision của Childe cũng phát sáng, anh ta cảm thấy cơ thể đỡ nặng nề hơn:

Childe: Đúng là sức mạnh tuyệt vời! Cảm ơn nhiều, nhưng trước đó tôi có một thứ muốn nhờ cậu đưa cho Teucer. - Childe đưa ra

Aether: Đây là... Con rối "Tiểu Bảo Một Mắt"? - Tôi nhận lấy

Childe: Đúng vậy, tôi tìm thợ rèn làm từ lâu rồi. Vốn dĩ muốn đem về Snezhnaya tặng thằng bé, nhưng xem ra bây giờ lấy làm đồ lưu niệm cho chuyến du lịch sẽ hay hơn. Còn nữa tôi đi mà không nói lời tạm biệt, hãy thay tôi nói lời xin lỗi Teucer. Cậu sẽ giúp tôi chứ?

Aether: Móc ngoẻo móc ngoẻo không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng... - Tôi hát bài móc ngoẻo

Childe: Hahaha... Sông băng lạnh, cánh đồng tuyết lạnh, lưỡi đóng băng! - Childe hát theo

Aether: Yên tâm đi đi. Cứ giao cho tôi.

Childe: Ừm, trông cậy cả vào cậu đấy.

Tôi chạy đi tìm Teucer thì em ấy dừng lại khi thấy tôi, liền giấu "Tiểu Bảo Một Mắt" sau lưng:

Teucer: Tìm đâu cũng không thấy... Anh trai trốn đâu mất rồi?

Aether: Anh trai của em... Rất vội nên phải đi có việc rồi. Nhưng anh ấy không cố ý bỏ lại Teucer đâu.

Teucer: Ồ... Vậy sao, vậy thì tốt! Chỉ tiếc là em vẫn muốn ở chơi cùng với anh trai lâu hơn một chút...

Aether: Teucer... Đây là quà của anh trai em gửi tặng cho em.- Tôi đưa món quà của Childe ra

Teucer: Woa! Đây là...!! Thì ra còn có cả "Tiểu Bảo Một Mắt" này sao! Còn khắc cả tên của em nữa! Là "Tiểu Bảo Một Mắt" của riêng Teucer! - Teucer nhận lấy

Aether: Em rất thích đúng không?

Teucer: Ừm! Anh trai chưa bao giờ để Teucer buồn!

Aether: Đến thăm cảng Liyue, gặp được anh trai, được tham quan viện nghiên cứu đồ chơi, còn được quà kỉ niệm... Đúng là một chuyến đi thật tuyệt vời và đáng nhớ. Giờ trở về Snezhnaya được chưa?

Teucer: Hihi, Teucer cũng biết, cứ tiếp tục ngang bướng sẽ làm phiền anh. Chúng ta đi thôi!

Khi trở về Liyue và tới Ngân Hàng Bắc Quốc, thì ở đó đã có một người đợi sẵn ở đó, tôi đoán chắc là Childe đã cử người tới:

Andrei: Thiếu gia Aether, còn có thiếu gia Teucer, tôi vẫn luôn đợi mọi người.

Aether: Anh là người Childe sắp xếp đúng không?

Andrei: Đúng vậy, đại nhân Childe lệnh cho tôi sắp xếp chuyện của thiếu gia Teucer, mời thiếu gia đi theo tôi...

Teucer: Chú là ai vậy, anh của cháu dặn không được đi cùng với người lạ!

Aether: Nhưng rõ ràng em cứ đi theo anh mà...

Teucer: Đó là bởi vì em biết anh Aether là người tốt!

Aether: 'Bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi nhá...'

Teucer: Trong lá thư anh của em gủi có nhắc về những chuyện liên quan đến anh với một người khác nữa, chị Tonia đã đọc cho em nghe rồi! Cho nên chỉ cần liếc qua thì em đã nhận ra, nhưng mà... em không nhớ tên anh là gì.

Aether: Xem ra không phải là duyên bình thường... làm quen với Teucer, anh cũng thấy rất vui!

Teucer: Hihi...

Andrei: Thưa thiếu gia Teucer, thuyền về Snezhnaya sắp cập bến rồi, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành thôi!

Teucer: A, nhanh vậy sao... Vậy thì tạm biệt anh Aether! Teucer sẽ ở nhà chờ anh, sau này nhất định cũng phải đến Snezhnaya đấy nhé!

Aether: Teucer này... đây là quà anh tặng cho em, cho cả chị Tonia và anh Anthon nữa. - Tôi thò tay vào túi

Teucer: Quà từ anh sao? Đó là gì vậy?

Aether: Ba con cá voi nhồi bông nhỏ nhắn, bùa may mắn mang lại nhiều hạnh phúc. - Tôi lấy ra con thú nhồi to bằng bàn tay ra. Tất cả là do tôi làm thủ công hồi còn ở Mondstadt, tôi cũng đã làm tặng Amber một chú thỏ bông

Teucer: Woa, dễ thương quá! - Teucer nhận lấy

Aether: Khi nhớ đến anh trai của em thì luôn nhớ rằng cá voi nhồi bông luôn ở bên cạnh.

Teucer: Nhưng sao lại là cá voi ạ?

Aether: Chúng tượng trưng cho cung mệnh của anh trai em là cá voi!

Thực ra thì tôi không rõ cung mệnh của Childe là gì, nhưng lúc vụ việc ở Hoàng Kim Ốc, Childe đã triệu hồi một con cá voi thật, khi đó tôi đã phải dựng một cột đá bao bọc quanh cơ thể mới có thể bảo vệ được bản thân đồng thời mới chuyển sang dạng Nham Chấn Khải Vương được. Vậy nên tôi mới đoán cung mệnh của cậu ta là vậy. Mà chắc... không phải đoán đâu. Phải công nhận rằng... Phải quý trọng sức mạnh của Thủy mới có thể điều khiển được Thủy.

Aether: Mà nè em sắp về rồi thì chúng ta móc ngoẻo nhé?- Tôi giơ ngón tay ra

Teucer: Vâng ạ!

Aether/Teucer: Móc ngoẻo móc ngoẻo không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng. Sông băng lạnh, cánh đồng tuyết lạnh, lưỡi đóng băng! - Tôi và Teucer cùng hát bài móc ngoẻo

Teucer: Hi hi...đã hứa rồi đó!

Aether: Đi cẩn thận nhé Teucer, tạm biệt!

Khi Teucer ra khỏi Ngân Hàng Băng Quốc, tôi thở dài:

Aether: Vừa nãy sao không xuất hiện mà trốn mãi như vậy? - Tôi bước lại gần

Childe: Cảnh chia tay rất quan trọng. Dáng vẻ yếu ớt của tôi bây giờ, nếu lưu lại trong ký ức của Teucer thì không được hay lắm. Tuy rằng không thể trực tiếp tạm biệt em trai quả thật có chút tiếc nuối. Đáng lẽ tôi nên đích thân đưa nó về nhà. Tuy có thuộc hạ đi theo nhưng vẫn có chút bồn chồn bất an.

Aether: Rốt cuộc thì cậu cưng chiều em ấy đến mức nào vậy? Cưng chiều quá là không tốt đâu, sau này sinh hư đấy.

Childe: Ha ha... Tuy không biết tại sao, nhưng giao Teucer cho cậu tôi lại cảm thấy rất yên tâm, rõ ràng không lâu trước chúng ta còn... À, đúng rồi, cảm ơn, suýt nữa thì tôi quên mất. Chuyện lần này thực sự cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ. - Childe đưa túi tiền ra

Aether: Xem ra anh còn chút lương tâm. - Tôi nhận lấy

Childe: Còn nữa, chớ quên giao ước của chúng ta, có cơ hội nhất định phải đọ sức một phen. Đánh cược vinh dự của Quan Chấp Hành

Aether: Tôi cũng sẽ đánh cược danh dự của Tiên Nhân Liyue luôn. Tôi rất mong đợi trận tái đấu của chúng ta đấy! Tốt nhất là nên tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt trước đi! Nếu không đến lúc đó có khi còn thê thảm hơn lần trước đấy.

Childe: Ha ha, lần đọ sức sau này dù thắng hay thua thì đều mời cậu và các bạn của cậu đến nhà tôi làm khách! Tôi sẽ giới thiệu Tonia và Anthon cho mọi người, cả hai đều là em gái và em trai mà tôi lấy làm tự hào.

Aether: Được, xem như là thực hiện giao ước với Teucer.

Childe: Ha ha, Teucer nhất định cũng rất mong được gặp lại cậu và gặp các bạn cậu, vậy cứ quyết định thế nhé. Tôi cũng rất mong chờ... Mong chờ ngày gặp lại ở Snezhnaya.

Aether: Hẹn ngày gặp lại tại Snezhnaya! - Tôi sau đó cũng rời khỏi Ngân Hàng Bắc Quốc chuẩn bị cho một số công việc tiếp theo. 

Tuy nhiên khi mới rời ra thì lại có tiếng gọi của Havria.

Havria: Aetherrrrr!!!

Aether: Havria? Paimon? Hai người đi về rồi đấy à? - Tôi ngạc nhiên

Paimon: Ưm, Havria kéo tôi đi xung quanh Liyue xong còn nhờ tôi giới thiệu về Liyue hiện tại cơ.

Aether: Vậy xem ra muội cũng có thêm hiểu biết về Liyue hiện tại rồi nhỉ?

Havria: Vâng! Mà... muội có chuyện này muốn nói với huynh. Là chuyện mà muội nói lúc sáng. - Havria ngập ngừng

Aether: Có chuyện sao? Muội muốn nói gì?

Havria: ...

Havria: Aether... Huynh có thể cho muội đồng hành cùng huynh được không?

{Tại Mondstadt}

Dvalin: Hộc... hộc...

Dvalin đang dựa vào tường thành Mondstadt thở không ra hơi kèm theo đống vết cháy xém lan ra khắp cơ thể.

Dvalin: Aether... Ngài mau về Mondstadt đi! Thần không thể kiểm soát tình hình hiện tại này nữa đâu! Thần sợ lắm rồi đấy!

________________________________________________________________________________

Ra chap trước khi hiến mình làm MC đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro