Chap 37: Anh hùng bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chiều, Aether trở về sau khi làm nhiệm vụ xong công việc cũng không mấy khó khăn, cậu cũng nhìn thấy Dvalin đang trở về... trong khi bị Havria xách cổ nên cậu đã chạy tới can thiệp. Sau một khoảng thời gian đối chất thì cuối cùng cả ba đã tới gặp Jean ở Đội Kỵ Sĩ bởi vì Aether suýt quên mất là phải gửi tin của Ningguang tới cho Jean. 

Aether: 'Mong là Jean đã bình tĩnh lại...'

Tuy nhiên khi bước vào thì cả hai bất ngờ nhìn thấy có rất nhiều món quà được đặt giữa sàn nhà:

Paimon: Cái gì thế này?

Dvalin: Quà?

Aether: Gửi cho Barbara sao?

Havria: Barbara? Huynh biết cô ấy sao?

Aether: Ừm, đó là cô gái tu nữ ở Giáo Đường. Cô ấy khá nổi tiếng ở Mondstadt đấy. Muội cũng biết cô ấy à?

Havria: Rất tiếc là không. Theo như lời huynh nói thì đó có thể là người đã băng bó cho Dvalin

Aether: Vậy sao...

Dvalin: Rất tiếc, Aether - Dvalin lên tiếng - Thần không nghĩ cái này gửi cho Barbara đâu. - Dvalin cầm lấy một tấm thiệp từ một hộp quà

Havria: Ý ngươi là sao?

Dvalin: Vì tất cả những hộp quà này, những tấm thiệp này đều là hoa dành cho... ngài đấy, Aether.

Aether: Hả, ngươi có đùa không đấy?

Dvalin: Thần không dám.

Đúng lúc này Lisa từ trong thư viện bước ra khi thấy bọn họ. Aether khi nhìn thấy liền nghĩ là họ đã làm lành và mọi sự đều đã giải quyết êm đẹp

Lisa: Ôi chà, mừng trở lại.

Aether: Chào Lisa... Xin lỗi vì sáng nay tôi hơi nóng tính...

Lisa: Không sao đâu, tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới phải.

Aether: Ba người làm lành là tôi thấy yên tâm rồi, nhưng giờ tôi có chuyện muốn hỏi đây. Những hộp quà này là sao?

Lisa: Ờm... Thật ra là món quà từ người hâm mộ nữ dành cho cậu đấy. Kể từ sau khi thảm họa do Phong Ma Long gây ra, các cậu trở thành anh hùng của Mondstadt, lại còn giúp người dân trong những lúc khó khăn nên được họ yêu quý. Kể từ khi cậu rời Mondstadt cùng Dvalin để tới Liyue, đã có rất nhiều người gửi thư hâm mộ tới. Đội Kỵ Sĩ phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối đấy, lần này trở lại thì thay vì gửi thư thì lại gửi quà...

Aether: Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu rồi. Nhưng làm sao một người tầm thường như tôi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy được chứ?

Paimon: Liệu cậu còn nhớ không, lúc còn ở Mondstadt đánh bại Hilichurl bằng chiêu thức Vạn Tiễn Viễn Hà ở hình dạng Phong Long Khải Vương?

Dvalin: Ngài không để ý rằng lúc nãy huynh ngăn Havria lại rồi trở về Mondstadt là ngài vẫn trong hình dạng Nham Chấn Khải Vương sao?

Havria: Nhiều người nhìn chúng ta... hay nói đúng hơn là nhìn huynh đấy, Aether!

Aether quay xuống nhìn lại bản thân mình thì...

Aether: Chậc... Mình già rồi à, bảo sao cứ thấy quên quên cái gì đó. Ôi trời ạ...

Lisa: Haha, hình dạng Nham Chấn Khải Vương... cách ăn mặc đúng phong cách của Liyue. - Lisa cười

Aether: Hình dạng này... nóng lắm!

Cánh cửa chính mở ra thì Amber và cả Kaeya bước vào với những hộp quà trong tay họ, nhiều đến mức che gần hết tầm nhìn của họ:

Kaeya: Yo, chào người anh em!

Aether: Không dám, xem chừng vết thương ổn rồi nhỉ? Đừng nói lại là quà từ người hâm mộ đấy chứ...

Kaeya: Thì đúng thật là như thế đấy người anh em!

Amber: Lần này lại có hoa Cecilia nữa này, hoa dạng khá hiếm đấy.

Aether: Đệch, méo ổn rồi...

Aether: 'Với chuyện này thì mình lại phải cần một thời gian để giải quyết đây... Về Mondstadt chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện rồi... Mệt thật!'

(Vài ngày sau)

Aether: 'Bao giờ thì mình mới được yên ổn chút đây...'

Trong những ngày gần đây ở Mondstadt Aether luôn bị những người hâm mộ theo đuổi khiến cho cậu luôn phải tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ? 

Aether: Kể cũng lạ, tên Phong Thần đâu rồi nhỉ? Bình thường tên này hay đến đây uống rượu lắm mà? Hay bị Diluc cho thỉnh kinh rồi? - Aether thắc mắc trong giờ làm

Cũng chính trong những giờ làm tại quán rượu, không biết đã có bao nhiêu khách hàng nữ tới quán không biết có phải để uống rượu không? Hay chỉ để ngắm cậu ta làm việc? Khiến cho cậu cảm giác cứ thế này thì sống không yên ổn mất.

Charles: Cảm thấy không thoái mải sao Aether? Giờ cậu nổi tiếng đến mức nhiều người phụ nữ đến quán lắm đấy.

Aether: Xin ngài đừng đùa nữa... Cứ cái đà này thì có lẽ tôi nên nghỉ việc ở đây để xin chỗ khác làm mất thôi.

Charles: Đừng! Tôi xin lỗi, tôi không đùa nữa! - Charles hốt hoảng

Aether: Tôi đùa có xíu thôi mà, ngài làm gì mà căng vậy? Làm ở đây lâu rồi nên sang chỗ khác làm cũng không quen. Hơn nữa tôi chẳng bận tâm tới những điều nhỏ nhặt đó. - Aether bật cười

Charles: Phù... tôi tưởng là cậu định làm thật chứ... - Charles thở phào

Aether: Hơn nữa, dạo này tôi nghe nói có một vài tin đồn kì lạ. Ngài có biết đó là gì không?

Charles: Hừm...nếu cậu muốn hỏi về tin đồn thì có đấy, đó là truyền thuyết về người được mệnh danh là "Anh Hùng Bóng Đêm"

Aether: "Anh Hùng Bóng Đêm"? Nghe có vẻ thú vị ra phết đấy chứ, thế đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?- Aether tò mò

Charles: Truyền thuyết nói chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, là nhân vật thần bí trừ gian diệt ác. Nhưng nói thật, truyền thuyết này tôi không có hứng thú... Trừ phi anh ấy có thể giải quyết những người khác say xỉn gây chuyện ban đêm... 

Aether: 'Còn tôi thì có hứng thú đấy. Cảm ơn ngài nhiều, ngài Charles'

Sáng hôm sau Aether nói với Paimon, Dvalin và Havria về lời đồn kì lạ, thế là tất cả cùng nhau đi hỏi những người biết về "Anh Hùng Bóng Đêm" này. Qua những lời biết về anh ấy, bọn họ thu được một vài thông tin, Margaret nói anh ấy mang phong cách giống cô, Lawrence thì nói không phải là người của đội kỵ sĩ, hay là Donna nói rằng anh ấy có ánh sáng của lửa có hình bóng chút quen thuộc. Sau tất cả thì bằng khả năng nhạy bén, Aether lập tức đã hiểu ra được ai chính là "Anh Hùng Bóng Đêm" rồi. Bọn họ quyết định đi làm việc riêng của mình, đến tối thì tập trung lại tại đài phun nước.

Aether: Mọi người đã tập trung hết rồi nhỉ? Vậy thì mau đi thôi, lần này tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang ở quanh đây.

Paimon: Khoan đã, cậu có thể cảm nhận được sao?

Aether: Dĩ nhiên, vốn dĩ "Anh Hùng Bóng Đêm" này là người quen của chúng ta mà.

Bọn họ chạy tới cổng phụ nhỏ của thành Mondstadt thì thấy Pháp Sư Vực Sâu đang chiến đấu với Anh Hùng Bóng Đêm, hay nói đúng hơn chính là Diluc. Anh ấy né tránh hết đòn tấn công của Pháp Sư Vực Sâu, khi tên đó định chơi bẩn thì anh ấy dùng kiếm chém một nhát khiến tên đó bốc hơi:

Paimon: Anh Hùng Bóng Đêm... là lão gia Diluc!

Diluc: Đã cố gắng tránh đường cho vệ binh đi tuần... nhưng không ngờ lại gặp mấy người ở đây.

Aether: 'Ha ha, không phải tình cờ đâu. Đều nhờ vào liên kết cả đấy' - Aether nghĩ

Dvalin: Chúng tôi đã sớm đoán ra, anh là Anh Hùng Bóng Đêm.

Diluc: "Anh Hùng Bóng Đêm"?... Cái tên tầm thường như vậy, không lẽ là do mấy người đặt?

Havria: Anh chưa nghe nói đến sao?

Paimon: Cả thành Mondstadt đều đang bàn luận về Anh Hùng Bóng Đêm!

Diluc: Lời đồn nhàm chán... thôi được, cũng coi như là minh chứng cho sự hòa bình.

Paimon: Hi hi, vậy là bí ẩn Anh Hùng Bóng Đêm đã được giải đáp rồi!

Aether: Vậy ngài Diluc? Một mình anh đấu với bọn Vực Sâu không phải sẽ rất khó khăn sao? Tại sao không nhờ Đội Kỵ Sĩ hỗ trợ?

Diluc: Đội Kỵ Sĩ đa phần là những tên nhóc không được việc, làm sao an tâm giao cho họ.

Aether: 'Xem ra DIluc quả thật là lợi hại'

Diluc: Nói chuyện lâu như vậy, hay là mấy người giúp tôi một việc. Giữ bí mật thân phận tôi. Đặc biệt đừng để người Đội Kỵ Sĩ biết.

Aether: Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Phải không, mọi người?

Dvalin/Havria/Paimon: Ừm - Dvalin, Havria và Paimon gật đầu

Bầu không khí nói chuyện bỗng bị phá vỡ khi ở bên ngoài cổng phụ có tiếng động kì lạ, kèm với đó là 3 Hilichurl đang ở bên ngoài.

Paimon: Âm thanh gì vậy? Là viện binh của Giáo Đoàn Vực Sâu sao?

Diluc: Chỉ là một vài tên lâu la thôi, chắc các bạn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Tôi không thể để đám tạp nham này cản đường, làm phiền mấy người giải quyết rồi. Đừng quên giữ bí mật cho tôi đấy.

Aether: Không sao đâu...

Aether vung tay định tấn công bọn chúng thì Dvalin đã lao lên trước.

Dvalin: Chuyện này để thần. Ta nghĩ các ngươi nên tắm mát một lúc đi. [Nhất Phong Trảm - Hoành]

Dvalin xoay một vòng rồi tung một nhát chém Phong ngang vào 3 Hilichurl khiến bọn chúng bay thẳng xuống nước.

Aether: 'Cách xử lý khá tốt. Hilichurl không thể bơi nên chỉ cần đá chúng xuống nước thì sẽ không cần phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Thêm vào đó động tác của Dvalin cũng đã tốt hơn, không còn quá nhiều động tác thừa nữa. Có vẻ như trong thời bình này ngươi vẫn không bỏ bê luyện tập nhỉ? Quả đúng là chiến hữu tốt của ta, Dvalin!'

Aether: Làm tốt lắm, Dvalin - Aether vỗ tay

Đúng lúc một kỵ sĩ chạy tới chắc nghe thấy tiếng động lạ:

Huffman: Các vị, lúc nãy hình như tôi nghe thấy tiếng động phía bên này. Có phát hiện gì bất thường không?

Paimon: Ồ, chẳng lẽ anh hỏi Anh Hùng Bóng Đêm, anh ấy...

Aether: Khụ khụ... À không có gì đâu, chỉ là một vài tên Hilichurl thôi mà. Không có chuyện gì to tát đâu. - Aether ho để ngắt lời

Huffman: Hừm... Vậy cảm ơn vì đã giúp chúng tôi bảo vệ Mondstadt. Còn chuyện Anh Hùng Bóng Đêm, hy vọng các bạn có thể đến Đội Kỵ Sĩ nói chút chuyện. Có một số thứ không thể nói ở đây, Công vụ trên người, tôi đi trước đây, các vị hãy chú ý an toàn. - Huffman nói xong liền rời đi

Aether: Chậc... Lại thêm rắc rối rồi đây...

________________________________________________________________________________

Phù, cuối cùng cũng có thể ra chap trước khi thi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro