Chap 31: Sự xuất hiện bất ngờ. Âm mưu bí ẩn. Chào mừng trở lại, Havria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, một khi đã nhìn thấy chap này thì đúng rồi đấy, tôi đã quay trở lại rồi đây (sau một thời gian bị bố thu điện thoại). Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi. Chap này sẽ đánh dấu sự trở lại của tôi. Chap này sẽ có nhiều bất ngờ, đúng như tên của chap truyện. Mọi người cùng đón xem nhé!

À, việc quay trở lại này tôi cũng nói luôn là khả năng cao tôi sẽ chỉ có thể ra 1 chap 1 tuần, thứ nhất là vì tôi bị hạn chế sử dụng điện thoại lẫn máy tính, và thứ hai... tôi lại phải đi múa rồi! Vậy nhé!

__________________________________________________________

Aether: Nếu như ta... có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ... thì sao?

Zhongli: Cái- Cái gì? Ý của huynh là...

Aether: Đúng. Hồi sinh.

Zhongli: Nhưng... làm sao có thể? Cô ấy đã mất từ lâu rồi mà? Khoan đã, đừng nói là... huynh định... sử dụng nó?

Aether: Phải, một trong các chiêu thức của Cổ Thần Ánh Sáng, chiêu thức có thể coi là kì diệu nhất mà ta đã từng sáng tạo ra.

Zhongli: Huynh... thực sự dùng đến chiêu thức đấy sao? Chiêu thức đấy rất kì diệu khi có thể hồi sinh người khác chỉ cần thân xác của người đó còn sinh lực, dù chỉ rất nhỏ. Tuy nhiên... 

Aether: Ta biết. Chiêu thức nào cũng có điểm trừ của nó, và chiêu thức này... cũng không phải ngoại lệ. Để hồi sinh người khác, cần phải có một nguồn sinh lực để đưa vào trong cơ thể họ. Nếu sinh lực của người đó càng ít thì càng phải tiêu hao nhiều sinh lực. Còn nếu là thần... thì cũng đủ biết là phải dùng bao nhiêu, chưa kể đến việc thân xác của cô ấy... cũng đang không còn nguyên vẹn.

Zhongli: Nếu vậy tại sao... huynh lại quyết định sử dụng chiêu thức đấy? Bất chấp việc với tình trạng này của huynh... thì huynh có thể chết?

Aether ngước mặt lên cao, thở dài:

Aether: Hãy cứ coi như là... cái giá cho sự thiếu kiềm chế của huynh đi.

Zhongli: Huynh... Thôi được, nếu đây là lựa chọn của huynh... thì đệ sẽ ủng hộ. Nhưng... làm ơn đừng chết. Đệ sẽ dùng năng lực của mình để ngăn chặn luồng sức mạnh bùng phát ra ngoài gây ảnh hưởng đến nhân loại. Bảo trọng!

Aether: Tạm biệt.

Zhongli rời đi để lại Aether ở nơi đó.

Aether: Đã đến lúc rồi. 

Aether giơ hai tay sang ngang, một chùm ánh sáng xuất hiện ở mỗi bàn tay:

Aether: Hỡi ánh sáng tứ phương, hãy tụ hội về đây.

Aether chuyển hình dạng của mình sang dạng Thủ Vương Xạ:

Aether: Chuyển hóa thành năng lượng trào dâng trong người ta.

Bông hoa muối được cậu dùng khả năng của mình giữ lơ lửng trên không.

Aether: Ban cho ta khả năng kì diệu của ánh sáng.

Những hạt muối xung quanh hoa muối khi nãy cũng được cậu sử dụng năng lực của mình để điều khiển.

Aether: Để mang sự sống trở lại với cơ thể này!

Những hạt muối bắt đầu được đúc kết lại thành hình người. Sau vài phút, một cơ thể người tạo bằng muối được hình thành, lúc này Aether mới đưa hai tay hướng về phía cơ thể đó:

Aether: Quay trở lại nào tỉ muội kết nghĩa của ta! [Quang Thuật - Nghịch Thiên]

Một luồng sáng trắng xuất hiện từ đôi tay cậu truyền thẳng vào bông hoa muối lúc này đã được đặt vào bên trong cơ thể bằng muối đó. Ngay lập tức chiêu thức đã phát huy tác dụng khi cơ thể đó bắt đầu có dấu hiệu trở lại khi phần chân đã được hồi phục.

Aether: 25%...

Aether tiếp tục chuyền năng lượng của mình vào cơ thể đó. Sau vài phút, cơ thể đã hình thành đầy đủ. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và làn da trắng trẻo xuất hiện. Và điều quan trọng nhất (cái này chắc chỉ con trai mới thích) là vì mới được khôi phục hình dạng nên... hiện tại cô không có một mảnh vải che thân. Nhưng đối với Aether lúc này thì thứ cậu quan tâm bây giờ là tập trung tinh thần cho công đoạn khó khăn nhất.

Aether: 50%... Đến lúc rồi.

Aether thét lên một tiếng, luồng năng lượng phát ra càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Sinh lực được truyền đến càng lúc càng nhiều. Cơ thể Havria sau khi tiếp nhận sinh lực thì cũng đang có dấu hiệu hồng hào trở lại.

Aether: 75%... Sắp được rồi. Hự!

Bỗng nhiên máu mũi của cậu phụt ra, cậu nôn một đống máu xuống mặt đất, sức lực từ đó cũng suy giảm, hiện tại cậu chỉ sử dụng một tay để duy trì kĩ năng, tay còn lại vừa phải ngăn chặn máu phụt ra tiếp, vừa đỡ lấy cánh tay còn lại.

Aether: Hộc... 80%... Hộc... 85%... Hự! - Aether khuỵu gối - Không ổn rồi...

Sức lực hiện tại của Aether đang chạm đáy, cậu cũng trở lại hình dạng thường, xem chừng cậu cũng không thể duy trì kĩ năng được nữa.

Aether: Sức mạnh mình hiện tại vẫn chưa khôi phục. Chết tiệt!

Bỗng dưng thời gian xung quanh như ngừng lại, không gian xung quanh cũng chuyển tha Aether đang bất ngờ thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau:

???: Nhóc thực sự muốn hồi sinh cô ấy sao?

Aether quay lại thì nhìn thấy... một người đàn ông có chiều cao cao hơn Zhongli một tí, thân hình tương đối cơ bắp. Mái tóc và đôi mắt của anh ta có màu Bạch Kim

Aether: Tại sao... Cậu lại ở đây? Không, đúng hơn là tại sao cậu lại có thể ở đây?

???: Chuyện đấy không quan trọng cho lắm. Còn về tình hình hiện tại... có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Aether: Dù sao thì tôi cũng đã khôi phục được toàn bộ sức mạnh đâu? Chỉ có trí nhớ có khôi phục một phần... thế nên mới nhớ được cậu chứ!

???: Vậy sao? Dù sao thì... tôi cảm thấy cậu đang không ổn lắm nên mới đến. Có vẻ như tôi đã đoán đúng nhỉ? Tốt nhất thì nhận lấy này.

Người bí ẩn sử dụng viên ngọc trước ngực truyền vào cơ thể của cậu một luồng năng lượng gì đó. Sau khi ngừng, Aether cảm nhận được cơ thể đã khôi phục được một phần năng lượng trong cơ thể.

Aether: Sao cậu... lại quyết định làm như vậy?

???: Lý do sao? Đơn giản thôi. Trong số chúng ta, chỉ có cậu mới mang khả năng phục sinh. Chỉ có cậu... mới có thể hồi sinh cô ấy... Cậu cũng là người có thể kiềm chế được bản thân, khác với tôi, một người đã mất kiểm soát mà trở thành Tà Thần hủy diệt gần như toàn bộ nhân loại ở quanh khu vực này.

Aether: Hửm? 'Có vẻ mình vẫn chưa hồi phục toàn bộ ký ức thì phải...'

???: Không còn nhiều thời gian đâu. Kĩ năng của tôi sắp hết tác dụng rồi. Thời gian sắp chạy trở lại rồi đấy. Mọi chuyện còn lại... đành nhờ vào cậu tự lo liệu vậy. Nếu tôi không làm được... thì tôi mong cậu sẽ làm được! Tạm biệt

Nói xong người bí ẩn lập tức biến mất. Không gian xung quanh cũng đang có dấu hiệu nứt vỡ.

Aether: Bất ngờ thật, không ngờ rằng người như cậu lại xuất hiện ở đây để giúp tôi. Dù sao thì... cũng cảm ơn. Giờ thì đến phần chính nào

Aether: Không còn trở ngại gì nữa rồi. Havria, chờ huynh một chút, muội sắp được trở lại rồi đây.

Năng lượng ánh sáng tiếp tục tụ tập trên tay của Aether:

Aether: Ta nguyện hi sinh bản thân này để đưa linh hồn trở lại

Không gian xung quanh cũng đã vỡ, thời gian cũng bắt đầu chạy trở lại và Aether cũng đã chuẩn bị xong chiêu thức:

Aether: Giai đoạn cuối của Quang Thuật: Nghịch Thiên! Khải Tử Hồi Sinh! 

Luồng ánh sáng từ tay Aether trở nên lớn hơn và bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Người bí ẩn ở trên cao cũng cảm nhận được sức mạnh của chiêu thức lan tới tận vị trí của hắn:

???: Xem ra cậu đã làm được rồi nhỉ? Chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng như tôi nhá! Và cũng đừng để tôi phải động tay động chân như lần trước đấy! Tuy chiêu thức của cậu rất mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được đâu. Cẩn thận đấy!

Nói xong thì người đó cũng mở một cổng không gian rồi rời đi. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn thì hắn để lại một câu nói:

???: Ồ, tốt nhất là cậu nên cẩn thận nếu không muốn bị người đời gọi là tên biến thái nhé! Tạm biệt! - Nói xong thì hắn rời đi hoàn toàn

(Vài hôm sau)

Aether mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng:

Aether: *mơ màng* Đây... là đâu?

Aether tính ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức khiến cậu lại lăn ra giường:

Aether: Chuyện gì xảy ra vậy? Sao toàn thân mình đau thế này?

Guizhong: Huynh đừng vận động mạnh, cơ thể huynh vẫn chưa hồi phục đâu. - Guizhong bỗng xuất hiện ở trước cửa phòng

Aether: Là... Guizhong? Muội làm gì ở đây? Khoan, huynh đang ở đâu đây?

Zhongli: Là Vãng Sinh Đường đấy - Zhongli cũng xuất hiện phía sau lưng Guizhong

Aether: Vãng Sinh Đường?

Zhongli: Huynh thực sự quên rồi sao?

Aether: Quên? À nhớ rồi, hôm đó...

(Trở lại hôm đó)

Zhongli đang đứng ở Vùng Đất Muối thì thấy Aether bước lên từ phong ấn, trên tay cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và làn da trắng trẻo, dĩ nhiên là thân thể vẫn... (Tác giả xin phép ngừng nói đoạn này)

Zhongli: Xong rồi sao? Đây là... - Zhongli chỉ vào người đang được Aether bế trên tay.

Aether: Đúng. Havria.

Zhongli: Vậy huynh đã thành công rồi nhỉ?

Aether: Đúng... Hoặc là không

Zhongli: ?

Aether: Chuyện đấy tính sau đi. Muội ấy mới hồi sinh nên huynh đoán có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa muội ấy mới có thể đi lại bình thường. Vậy nên Zhongli, đệ có biết nơi nào tốt để cho muội ấy nghỉ ngơi không?

Zhongli: Hừm... Vậy thì đến Vãng Sinh Đường đi! Đệ sẽ thu xếp tạm một phòng để cô ấy nghỉ ngơi.

Aether: Vậy thì đi thôi. - Aether lập tức sử dụng Phong Bộ để rời đi.

Zhongli: Sao huynh không đi bình thường mà lại bay? - Zhongli thấy thế cũng dùng thần lực để bay theo

Aether: Ngươi không nhìn thấy muội ấy đang không mảnh vải che thân à? Nếu không bay nhanh thì muội ấy sẽ cảm lạnh mất. Hơn nữa, người đời mà nhìn thấy... thì ta không chắc có dám ló mặt ra đường không nữa. Hơn nữa... ta sắp chảy máu mũi rồi

Zhongli: 'Từng lập cả một dàn hậu cung mà cũng biết xấu hổ sao?' - Zhongli suy nghĩ

Cả hai người bay nhanh rồi đáp xuống trước cửa Vãng Sinh Đường (lý do họ không bị phát hiện một phần là như Aether nói, một phần là vì họ đang đi lúc tối và cuối cùng là vì họ đáp xuống ở nơi khuất tầm mắt. Chứ nếu là bay ban ngày thì chắc cậu không dám ló mặt ra đường thật quá)

Zhongli: Đến rồi đây. Đợi một chút để đệ bảo Guizhong đã!

Aether: Ừm, biết rồi

Aether đứng chờ ở ngoài trong khi Zhongli vào nói chuyện với Guizhong. Một lúc sau thì cả hai cùng bước ra, nhưng Aether nhận thấy trên má phải Zhongli... hình như đỏ hơn má còn lại thì phải.

Aether: Có chuyện gì sao Zhongli?

Zhongli: Ờ... Không, không có gì đâu. Huynh mau đưa muội ấy cho Guizhong đi! Cô ấy sẽ chăm sóc cho.

Aether nghe xong thì cũng quyết định làm theo ý kiến của Zhongli. Sau khi đưa, cả ba đi vào bên trong Vãng Sinh Đường, tiến đến phòng của Guizhong.

Guizhong: Em sẽ để muội ấy ở đây. 

Aether: Ờ, nhờ em vậy...

Zhongli: Huynh sao vậy?

Vừa hỏi xong thì Zhongli nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình ngã xuống đất bất tỉnh

(Trở lại hiện tại)

Zhongli: Huynh đã bất tỉnh được hai hôm kể từ hôm đó.

Aether: Hai hôm rồi sao? Vậy... muội ấy đâu rồi?

Guizhong: Chuyện này thì huynh không phải lo

Guizhong nói xong thì cửa phòng mở ra, bước vào là Havria với một bộ váy trắng đơn giản trước sự vui mừng của Aether:

Aether: Hav... Havria...

Havria: Lâu rồi không gặp, Aether - Havria mỉm cười

Aether vui mừng định ngồi dậy nhưng toàn thân lại cảm thấy đau đớn nên lại nằm vật ra giường. Havria thấy vậy lo lắng chạy đến:

Havria: Huynh không sao chứ? Guizhong đã bảo huynh đừng cử động rồi mà!

Aether: Haha, huynh không sao - Aether vòng tay qua cổ của Havria, ôm chặt cô ấy rồi bật khóc

Aether: Chào mừng trở lại với lục địa Teyvat, Havria!




















































Lumine: Anh trai, anh sẽ sớm cảm nhận được thách thức thôi. Anh nên cẩn thận đi.

_______________________________________________

Cuối cùng thì Aether cũng đã thành công hồi sinh Havria. Tuy nhiên người bí ẩn đã trợ giúp Aether là ai? Công chúa vực sâu đang có âm mưu gì? Liệu Aether sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai? Mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro