Chap 30: Quá khứ đau thương. Tia sáng le lói cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether's pov -

Aether: 'Không lẽ đó là Ma Thần Muối, Havria?'

Havria: Aether? Huynh sao vậy?

Aether: Havria... ta đang suy nghĩ thôi.

Khoan đã, miệng của tôi tự nói? Không phải, hình như vì đây là một phần ký ức nên không thể làm chủ cơ thể là một điều hiển nhiên.

Havria: Về chuyện gì?

Aether: Người đời chưa từng gặp ta, nhưng họ đã thấy loáng thoáng qua nghĩ rằng ta là nữ thần, rõ ràng ta là nam mà...

Havria: Ha ha ha, cũng phải thôi. Vì Quang Thần Aether huynh rất ít khi lộ diện mà, với lại những lần lộ diện của huynh thì cũng đều xuất hiện dưới mái tóc vàng dài óng ả cùng với khuôn mặt đẹp phi giới tính đấy thôi. Thậm chí mỗi lần xuất hiện huynh cũng đều mang trong mình tính cách hiền dịu, nhẹ nhàng cũng như rất quan tâm đến người khác. Bảo sao người đời nghĩ huynh là nữ thần. - Harvia bật cười

Aether: Người đời là thế, còn với những vị thần mà ta quen biết thì thường hay gọi ta bằng một cái biệt danh gì đó... Ha... Cái gì ý, huynh cũng không nhớ được.

Havria: ...

Aether: Chuyện gì vậy? Sao im lặng thế?

Havria: À không không... Không có gì đâu huynh

Havria: 'Phù, chả hiểu sao đến giờ huynh ấy vẫn chưa phát hiện được về việc những vị thần khác nhìn nhận như thế nào, thậm chí huynh ấy còn hơi ngốc để phát hiện tình cảm của mấy nữ thần khác với chính huynh ấy. Dù sao... khi mà huynh có thể thu hút được rất nhiều người mỗi khi đi đến nhiều nơi khác nhau... kể cả mình... thì huynh rất xứng đáng để nhận được cái danh hiệu này đấy, Harem Archon'

Mọi thứ chuyển sang cảnh tôi đang ngồi đối diện với Havria:

Aether: Ta có một món quà tặng cho muội... Havria, đó chính là hoa muối. - Tôi đưa ra một bông hoa làm từ muối kết tinh lại

Havria: Ôi... Đúng là một món quà tuyệt đẹp Aether. Cảm ơn huynh rất nhiều. Quả là chuyện này khá giống một vị thần hiền dịu, nhẹ nhàng như huynh nhỉ, "Nữ Thần"? - Harvia vui vẻ nhận lấy rồi còn cà khịa trêu ngươi tôi

Aether: Haha...

Rồi chuyển sang cảnh tôi đang sắp rời đi.

Aether: Harvia... sắp tới ta phải đi rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ thần dân và mọi người. Chiến tranh... kéo dài quá lâu rồi...

Havria: Ta hiểu điều đó, Aether....

Aether: Mặc dù thế, Havria, trước khi ta đi. Ta muốn nói với muội rằng... nếu muội còn tiếp tục yếu ớt như thế thì ta không nghĩ con dân sẽ an toàn đâu.

Havria: Ý của huynh là gì chứ? Con dân của ta, thì ta sẽ bảo vệ họ bằng mọi khả năng của mình

Aether: Nhưng chính vì thế khiến muội mới là kẻ yếu ớt, Harvia! Ngoài kia là chiến tranh, muội không thể cứ tiếp tục chạy trốn mãi được, muội sẽ liên tục bị giày vò rồi sẽ có một ngày sẽ bị đánh bại. Đến lúc đó...

Havria: AAAAA! ĐỦ RỒI! QUÁ ĐỦ RỒI! HUYNH LÀM ƠN IM MIỆNG LẠI ĐI! - Havria hét lên

Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt tan vỡ như thủy tinh, để lại tôi xuất hiện ở cổng vào di tích, lúc này thì tôi thấy những con dân đang bỏ chạy:

Tín đồ: Mau lên! Chạy đi!

Aether: 'Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Luồng sức mạnh này... Không lẽ...' - Tôi nghĩ

Dùng sức mạnh để đưa họ ra khỏi đây. Sức mạnh muối chưa ngừng lại, tôi tiến vào sâu bên trong có vài người đã bị hóa thành tượng muối, càng đi sâu thì sức mạnh muối càng mạnh hơn. Tôi kinh hoàng nhìn thấy Harvia trong căn phòng bị một tín đồ đâm sau lưng, sức mạnh không ngừng tỏa ra:

Aether: Không... Không thể như thế được... Havria... HAVRIA!!!!!

____________

Aether: HAVRIA! - Tôi tỉnh lại từ kí ức

Zhongli: Cậu ổn chứ Nhà Lữ Hành?

- 3rd's pov -

Cơ thể của Aether run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy ra, cậu thấy bản thân đang ngồi trước một cánh cửa rất lớn xung quanh có rất nhiều tượng muối:

Wanyan: ...Trên đường là thứ gì vậy? Bọn họ... nhìn thấy gì vậy... Họ đang làm gì vậy? Sau đó... đã xảy ra chuyện gì?

Zhongli: Nếu bạn đã không tin tôi, thì chúng ta cứ tiếp tục đi thôi! Tất cả những chuyện xảy ra lúc đó, vết tích để lại sau cánh cửa này, đều được ghi lại một cách chân thực.

Cánh cửa đá mở ra thì bên trong chính là hiện trường, khung cảnh xung quanh rất nhiều muối. Một căn phòng chứa đầy những bức tượng muối. Hay đúng hơn là những tín đồ đã bị hóa thành tượng muối. Và nhìn vào hình dáng thì có thể thấy bọn họ đang hoảng sợ đến mức nào, khi từng người đang cố gắng chạy trốn cái chết. Nhưng tất cả cũng chỉ vô ích.

Zhongli: Trong số những con dân của cô ấy, có người cuối cùng cũng ý thức được, vị ma thần lương thiên nhưng yếu ớt này không đủ sức để bảo vệ bất kỳ người nào

Aether: Chiến tranh ma thần vô cùng tàn khốc - Aether tiếp lời - Cho nên để kết thúc sự dày vò của cô ấy khỏi cuộc chiến ma thần tàn khốc, đó chính là cho cô ấy một con đường giải thoát một cách nhẹ nhàng. Vì con dân không gánh chịu thảm họa này đã rời khỏi lãnh địa của cô ấy, tìm tới sự bảo hộ của Nham Vương Đế Quân.

Aether: Để rồi, hậu duệ của họ sợ tàn tích ma thần Havria để lại, sợ lời nguyền vĩnh hằng mà cô ấy dành cho họ... Thế nên, họ đã liều mạng trở lại nơi này, bẻ gãy thanh kiếm và thờ cúng, hy vọng có thể làm nguôi lửa giận của cô ấy. Nhưng thật sự, hành động đó của họ đều là dư thừa. Vị ma thần đến phút cuối còn không phản kháng lại kia, làm sao có thể nổi giận với con dân của mình được chứ?

Aether: Trái lại, họ phải cảm thấy may mắn khi không phải gánh chịu thảm họa từ cơn thịnh nộ của một vị thần khác giống như những ma thần hồi đó. Kẻ từng lập lời thề thủ hộ Teyvat, người anh trai trong cặp đôi Hắc Quang Cổ Thần, Cổ Thần Ánh Sáng Aether.

Wanyan: Tôi... Tôi... Cho dù vậy, tôi cũng không thể chấp nhận được... Lừa dối... Lịch sử lừa dối... Tất cả... đều... Đừng hòng làm lung lay tín ngưỡng của tôi...

Wanyan bỏ đi, để lại nơi này hai vị nam thần. Một kẻ thì đang bị tổn thương, còn một người thì cũng trầm mặc, không biết phải nói gì.

Zhongli: Một sự thật quá tàn nhẫn. Đây là cái giá mà cô ấy phải trả... Nhưng vẫn có thể xem như là chuyện tốt.

Aether: Nhìn dáng vẻ cô ấy, e là không chịu nổi nữa. Nhưng sớm muộn thì cũng phải nhìn rõ vào hiện thực.

Zhongli: Lúc nãy huynh bỏ chạy, không lẽ đã nhớ được gì sao?

Aether: Phải. Ký ức về cô ấy... và cả về lần đầu tiên... huynh xài đến "nó"

(Quá khứ trước đây của Aether)

Tại Vùng Đất Muối, một vị Cổ Thần mang cảm xúc hỗn loạn giữa khung cảnh tan hoang. Trước mặt anh là thể xác vị Ma Thần tan thành những hạt muối tro tàn.

Aether: Harvia... Harvia! Ta xin lỗi, ta xin lỗi!!! Là lỗi của ta... Nếu như ta kết thúc cuộc chiến sớm hơn...

Đau đớn. Đó là từ ngữ có thể dùng để miêu tả cảm giác của cậu lúc này. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Khóc. Đúng. Cậu đang khóc. Một cảm giác đau đớn tràn ngập cơ thể của cậu. Nhưng trên hết, cảm giác đang dâng trào mạnh mẽ nhất trong cậu hiện tại... đó là phẫn nộ.

Đúng! Phẫn nộ! Tuy nhiên cậu cũng không quá mù quáng. Tuy trước mặt cậu hiện tại... là sự thật về đám tín đồ phản lại thần linh... về lòng tâm vô nghĩa của lũ tín đồ... Nhưng những kẻ đó... suy cho cùng cũng không phải lỗi lầm của chúng... không xứng đáng phải chịu cơn thịnh nộ của cậu.

Aether: 'Nếu như không có 7 cái ghế... Nếu như không có cuộc chiến này xảy ra... Thì muội... đã không bị chính kẻ đứng đầu vương quốc này hạ sát... để giải thoát khỏi hiện thực tàn khốc này. Nếu như không có lũ ma thần... thì chúng ta có thể sống bình yên hơn...'

Ngoại hình cũng như bộ đồ Thủ Vương Xạ hiện tại của cậu cũng biến đổi:

Một luồng năng lượng cực lớn tập trung vào cơ thể của Aether, luồng năng lượng ấy bao bọc quanh cơ thể của cậu. Tuy nhiên luồng năng lượng của cậu... đang chuyển dần sang màu đen. Đúng, sự phẫn nộ... đã khiến cậu, một vị Cổ Thần đại diện cho ánh sáng... bị hắc hóa, trở thành một Tà Thần đúng nghĩa. Và luồng năng lượng này... đã gây chú ý cho nhiều vị thần... cũng như là người còn lại trong Hắc Quang Cổ Thần:

"Aether... Huynh xảy ra chuyện gì thế..."

"Anh trai... Anh tính làm gì đây... Đừng gây thêm phiền phức cho em nữa..."

Aether: Tất cả... LÀ VÌ CÁI CUỘC CHIẾN VÔ NGHĨA NÀY!

Aether quay lại, đôi mắt đọng nước của cậu tràn ngập sự tức giận. Đôi mắt đấy cũng đã chuyển sang đôi mắt với hai màu khác nhau. Trong chớp mắt, cậu xuất hiện trở lại trên mặt đất, và lao thẳng vào nơi mà Ma Thần đang chiến đấu. Trong đầu cậu hiện giờ vang vọng lời nói trước đây mà Havria đã nói...

"Mỗi lần xuất hiện huynh cũng đều mang trong mình tính cách hiền dịu, nhẹ nhàng cũng như rất quan tâm đến người khác. Bảo sao người đời nghĩ huynh là nữ thần"

Aether: Muội nói đúng... Ta quá hiền dịu... Ta quá nhẹ nhàng... Ta quá yếu đuối... Để bảo vệ những người mà ta yêu quý...

Một tên Ma Thần không biết điều nhìn thấy cậu liền lao ra với ý định giết cậu. Nhưng chỉ với một đòn, Aether đã khiến cho cơ thể của tên Ma Thần giống hệt thầy Gộ khi bị Sú "Cắt Đôi Nỗi Sầu".

"Quả là chuyện này khá giống một vị thần hiền dịu, nhẹ nhàng như huynh nhỉ, "Nữ Thần"?"

Aether dừng lại ngay tại nơi tập trung rất nhiều Ma Thần đang chiến đấu. Gặp kẻ lạ, tất cả Ma Thần đều tung ra kỹ năng của mình vào cơ thể của cậu. Một tiếng nổ rung trời vang lên, khói bụi bay ra mù mịt che khuất cơ thể cậu. Nhưng khi lớp bụi tan đi, tất cả Ma Thần đều bất ngờ khi cậu vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề có một tí xây xát nào

Aether: Ta sẽ cho các ngươi thấy... sự phẫn nộ của "Nữ Thần" này!

Hào quang bóng tối bao quanh cơ thể Aether ngày càng lan rộng ra, khiến cho những kẻ ở đó phải cảm thấy nghẹt thở. Nơi đây... sắp trở thành một sân chơi cho cậu tung hoành cơn cuồng bạo. Ngay cả hai người khác vừa đến cũng cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp của cậu.

Morax: Không ổn rồi...

Lumine: Đúng đấy. Tình hình này thì chúng ta phải tự bảo vệ mình thôi. Anh ấy sắp xài đến nó rồi. - Cả cô và Morax đều dùng thần lực tạo ra một lớp khiên để bảo vệ bọn họ khỏi chiêu thức sắp tới

Aether: TẤT CẢ LŨ MA THẦN CÁC NGƯƠI! CHẾT HẾT ĐI!

HẮC QUANG THUẬT - DIỆT GIỚI!

(Trở lại hiện tại)

Aether: Hắc Quang Thuật - Diệt Giới, là chiêu thức mà huynh đã dùng để tiêu diệt lũ Ma Thần đó. Đúng như tên gọi, chiêu thức trên là một trong số những kĩ năng của Hắc Quang Thuật, vận dụng cả sức mạnh của bóng tối và ánh sáng, tạo ra một đợt sóng xung kích tiêu diệt tất cả những kẻ ở gần mà không gây ảnh hưởng đến địa hình xung quanh. Nếu không có Nham Vương Đế Quân và các tiên nhân khác thì quy mô của chiêu thức chắc chắn sẽ hủy diệt toàn bộ con dân của Morax, hay rộng hơn là toàn thể tất cả những người tồn tại trên Teyvat, bất kể là người hay thần, đúng như tên của chiêu thức, "Diệt Giới".

Zhongli: 'Kinh khủng như thế, nhưng chiêu thức này gây tổn thương nặng nề đến chính bản thân người sử dụng. Nếu không nhờ cô ấy thì có lẽ huynh ấy đã không còn tồn tại.'

Cả hai đều im lặng, không nói gì. Sau một lúc, Aether mới cất tiếng.

Aether: Đi thôi...

Cả hai quyết định rời khỏi di tích, trên tay Aether là "hũ muối" và "thước muối". Cả hai sẽ tiếp tục đi tới đỉnh Cô Vân Các, nếu như không có một chuyện xảy ra.

Aether: 'Khoan đã, mình có nhầm không? Có sinh lực... xung quanh đây?'

Aether cảm nhận được một luồng sinh lực, tuy rất nhỏ nhưng cậu chắc chắn nó chỉ ở xung quanh đây, và đặc biệt hơn, cậu cũng cảm thấy nguồn sinh lực này rất quen thuộc. 

Aether: 'Luồng sinh lực này... là của muội sao?'

Cậu quyết định lần theo nguồn sinh lực mà quay trở lại. Nhìn về phía mà Havria bị đâm thì cậu nhìn thấy thứ đang loé sáng bèn bước lại gần. Cậu gạt muối ra thì thấy đó chính là hoa muối mà chính cậu đã tặng cho Harvia. Sau ngần ấy năm, nó vẫn nguyên vẹn, và quan trọng hơn, nó vẫn còn đọng lại một ít sinh lực của cô ấy.

Zhongli: Sao huynh lại quay trở lại đột ngột vậy? - Zhongli chạy đến, thắc mắc

Aether: Zhongli...

Zhongli: Hửm, huynh muốn nói gì sao?

Điều mà Zhongli không ngờ tới chính là câu nói tiếp theo của Aether: 

AetherNếu như ta... có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ... thì sao?

____________________________________________________________________

Ok, tôi đây. Tôi xin thông báo một tin buồn. Khả năng cao việc ra chap mới sẽ rất là lâu. Tôi bị bố mẹ thu điện thoại lẫn máy tính rồi. Xin lỗi vì vấn đề này. Tôi sẽ có thể quay trở lại, nhưng không chắc là bao lâu. Tôi thành thực xin lỗi.

Nhân tiện, nếu đã đọc chap này, thì mọi người có suy tính được chap tiếp theo sẽ như thế nào không? Nếu có, bình luận ở bên dưới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro