Chap 32: Cuộc gặp mặt với lữ khách phương xa... hơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether's pov -

Aether: Aaaa... Khỏe quá!

Tôi đang đi điều tra xung quanh Thần Luật Quan, sau khoảng vài ngày nằm liệt giường ở Vãng Sinh Đường. Phải tốn rất nhiều thời gian thì Guizhong mới cho tôi rời đi chứ không thì lúc này tôi vẫn đang ở Vãng Sinh Đường rồi. Nói gì thì nói, thấy muội ấy hành Zhongli ra bã thì tôi cũng không dám động vào đâu, động vào thì tôi chắc từ Cổ Thần thành Tử Thần luôn quá! Đã thế Havria còn bảo tôi xong việc thì quay lại vì muội ấy có chuyện cần bàn, xong còn lôi cả Paimon đi nữa chứ! Mệt thật! Trở lại vấn đề chính, vì theo lời của một Thiên Nham Quân thì Thủ Vệ Di Tích cứ lảng vảng quanh đây, vì bình thường chúng sẽ ở những di tích bỏ hoang nhưng giờ chúng lại ở đây.

Aether: Dấu chân to và nhiều như này, xem ra quanh đây chắc chắn có Thủ Vệ Di Tích rồi. Dấu chân hướng về hướng kia... Hửm? Cái!

Đột nhiên một Thủ Vệ Di Tích cử động, tôi nhanh chóng lùi ra sau và chĩa cung nhắm thẳng vào mắt nó rồi bắn. Điểm yếu mà tôi đã học được đó chính là hai điểm sáng đằng trước và đằng sau của Thủ Vệ Di Tích:

Aether: Phù, nguy hiểm thật. Có vẻ như mình cũng đã kiểm soát được sức mạnh rồi! Không cần phải chuyển đổi hình dạng nữa... nhưng thế này vẫn hơi chậm, mình cần phải luyện tập nhiều hơn mới được.

Cuộc điều tra lại tiếp tục, cái thân tàn này lại phải lết đi quanh khu vực này mà không thấy một thủ vệ nào nữa cho đến khi tôi bỗng dưng thấy có một cái xác của thủ vệ và bên cạnh đó là... một đứa trẻ?! Tôi nhanh chóng đáp xuống thì đứa trẻ qua sang nhìn tôi với gương mặt vui vẻ:

???: Anh nhìn kìa! To lớn quá, oai phong quá!

Aether: 'Một đứa trẻ ngoại quốc? Phong cách ăn mặc này... là người đến từ Snezhnaya sao?'

???: Lần đầu tiên em thấy ở khoảng cách gần như vậy đấy, anh biết nó sao?

Aether: Ý em là "Thủ Vệ Di Tích" bị hỏng phải không?

???: Sai rồi sai rồi, "Thủ Vệ Di Tích" cái gì, nó là "Tiểu Bảo Một Mắt"! - Đứa trẻ phản đối

Aether: "Tiểu Bảo Một Mắt"?... Thì ra vẫn còn có cách gọi đáng yêu như vậy sao?

???: Ừm! Là anh trai em nói với em, anh trai em là người bán đồ chơi giỏi nhất, chuyên bán loại đồ chơi này! Anh ấy làm việc ở "viện nghiên cứu đồ chơi" ở Liyue, "Tiểu Bảo Một Mắt" cũng ra đời ở đó.

Aether: 'Thằng anh trai nào lại dạy cho đứa trẻ này mấy điều nguy hiểm như này nhỉ? Mà thôi, chuyện đó tính sau, giờ phải đưa đứa trẻ này về nơi an toàn đã.' - Tôi nghĩ

Aether: Mà nhóc tên là gì? - Tôi nhẹ nhàng hỏi nó

Teucer: À, em là Teucer! Teucer từ Snezhnaya xa xôi đến Liyue tìm anh trai, nhưng Teucer chỉ có một mình, không biết anh trai ở đâu... Đúng rồi, những lúc như thế này... Anh cầm lấy! - Teucer đưa ra một cái túi

Tôi mỉm cười cầm lấy túi cho đến khi... nhìn thấy thứ trong đó

Aether: Mo...Mora? Sao em lại cầm nhiều như thế này?! - Tôi hoảng hốt

Teucer: Đây là anh trai bảo Teucer mang theo bên mình, anh nói đưa nó cho người tốt, người tốt sẽ tốt với Teucer.

Aether: 'Đùa chắc! Thằng anh trai này dạy đứa em kiểu gì thế này?! Lỡ như gặp phải cướp hay kẻ lừa đảo thì sao?' - Tôi nghĩ

Aether: Từ Snezhnaya tới Liyue nhờ vào cái này sao... nhưng mà thế thì nhiều quá... Thôi được rồi anh sẽ nhận. - Tôi nói cho đứa bé an tâm chứ kiểu gì tôi cũng sẽ trả cho anh trai của đứa trẻ thôi. Dù sao thì tôi cũng không phải là một người thiếu tiền.

Teucer: Woa, thật sao! Cảm ơn anh! Vậy thì móc ngoéo với Teucer đi!

Tôi móc ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của Teucer:

Teucer: Móc ngoéo móc ngoéo không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng. Sông băng lạnh, cánh đồng tuyết lạnh, lưỡi đóng băng!

Aether: Đúng là bài đồng dao mang phong cách đặc trưng của Snezhnaya... - Tôi đổ mồ hôi

Xem ra lại phải làm bảo mẫu một thời gian vậy, không thể để một đứa trẻ như thế này đi một mình được. Nếu là người đến từ Snezhnaya thì chỉ có Ngân Hàng Bắc Quốc ở Liyue là được, Teucer đi đường dài chắc cũng mệt rồi nên tôi đành phải dùng tới hình dạng Phong Long Khải Vương thôi. Khi chứng kiến tôi chuyển đổi hình dạng thì Teucer nhảy cẫng lên:

Teucer: Woa, anh làm được như thế sao?! Chẳng lẽ anh là bạn mà anh trai em nhắc tới! Anh đúng là tuyệt vời như những gì anh ấy viết trong thư.

Aether: À... anh nghĩ anh trai em đánh giá anh quá cao rồi, mà giờ cứ gọi anh là Aether nhé, giờ thì bám chắc vào nào!

Teucer: Vâng ạ! - Teucer leo lên lưng rồi ôm lấy cổ tôi

Nhấc chân khỏi mặt đất tôi bay về phía Liyue với tốc độ chậm, Teucer vô cùng thích thú khi nhìn cảnh vật từ trên cao. Bay một lúc thì đáp xuống Ngân Hàng Bắc Quốc, hi vọng người ở đây sẽ giúp đứa trẻ tìm được anh trai. Nhưng khuôn mặt tôi lập tức trở nên khó chịu khi mở cửa bước vào trong vì tôi thấy người mà tôi không muốn gặp nhất, đó chính là Childe!

Tôi nhớ hắn đã nói là hắn sẽ về nước rồi mà tại sao hắn lại ở đây chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ cho một cước để thằng này bay về Snezhnaya luôn!

Suy tính là thế, nhưng tôi chưa kịp lao lên thì Teucer đã chạy tới:

Teucer: Anh! Anh, anh!

Aether: 'Anh... Anh trai?! Đùa chắc?' - Tôi bất ngờ

Childe: Ơ, giọng nói này là... Teucer! Trời đất, là Teucer! Ha ha ha... Đây là bất ngờ em chuẩn bị cho anh sao, Teucer? Anh còn tưởng phải về Snezhnaya mới gặp được em... Chị Tonia, anh Anthon nữa... Họ sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Teucer: Mọi người đều rất nhớ anh, chị Tonia luôn cầu nguyện trước bữa tối, cầu cho anh được bình an...

Childe: Khoan đã, không đúng, Teucer! Em đến Liyue bằng cách nào, sao anh không nhận bất kì tin tức gì?

Teucer: Ơ, chuyện này... Em thấy một con thuyền giống như bán đồ chơi, em còn tưởng anh ở trên đó... Xuống thuyền em cứ đi, sau đó gặp "Tiểu Bảo Một Mắt", rồi sau đó em đi theo anh tốt bụng đến đây...

Aether: 'Hừm... May mà em ấy chưa bị buôn lậu...'

Childe: Nơi này quá nguy hiểm, gặp em anh rất vui, nhưng hãy đồng ý với anh, sau này không được mạo hiểm như vậy nữa.

Teucer: Ừm, Teucer biết rồi, anh đừng giận em nhé...

Childe: Anh không giận, anh chỉ đang lo cho em thôi. Nếu không gặp người này, có thể Teucer đã gặp nguy hiểm rồi. Em cảm ơn anh ấy chưa?

Teucer: Ừm! Teucer rất lễ phép đấy.

Aether: Cuối cùng cũng để ý tới tôi rồi sao, anh "Childe"

Childe: Ha ha ha, thật ngại quá, trò chuyện với người nhà lúc nào cũng phải ưu tiên hàng đầu, mong cậu thông cảm. Còn nữa, trước đây tuy chúng ta từng đối đầu với nhau, nhưng ngoài chuyện đó ra... chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ với nhau sao?

Aether: Vui nhỉ? - Tôi khoanh tay - Anh còn dám đề cập đến điều đó sao?

Childe: Hehe, về "chuyện đó", chẳng qua chúng ta chỉ là con cờ mà thôi. Còn về chuyện thắng thua và dọn dẹp bàn cờ... thì cứ để cho những người bày ra trò đó đi. Điều tôi quan tâm chính là thắng thua giữa chúng ta thôi.

Aether: Ồ, muốn ngửi mùi đất tiếp hả?

Childe: Hơ, ta là Tartaglia mạnh lên mỗi giây, lần sau hãy chuẩn bị cho tốt. - Childe lườm

Aether: Thích thì chiều, nhưng lần sau không nhẹ như trước đâu, cẩn thận phải nhờ đường chủ của cái người lừa ông làm sẵn một cái đấy!

Childe: Hahaha... Lần này bỏ đi, đánh nhau sẽ dạy hư trẻ con.

Aether: Tôi đồng ý

Teucer: Đánh nhau? Hai anh không thân nhau sao?

Aether: 'Giá như anh có thể nói với em là anh muốn cho sư muội của anh kiếm thêm ít thu nhập thì hay biết mấy...'

Childe: Không không, sao có thể chứ? Aether, cảm ơn cậu đã đưa em trai tôi đến đây, an nguy của nó thực sự quan trọng với tôi

Aether: Giờ ngẫm lại mới nhớ, Teucer đã nói anh là "người bán đồ chơi" là như thế nào? Không phải cậu là Quan Chấp Hành của Fatui... - Tôi chưa kịp thắc mắc xong thì Childe đã lại gần thì thầm vào tai tôi

Childe: Suỵt... Vì trong mắt bọn trẻ con, bán đồ chơi là công việc khiến người khác ngưỡng mộ nhất nhỉ? Hơn nữa tôi không muốn người nhà tiếp xúc Fatui... hay nói cách khác là... mặt tối của Snezhnaya. Tuy những đứa em trưởng thành đều biết tôi làm việc cho nữ hoàng, nhưng trong mắt đứa em nhỏ nhất...

Aether: Ồ...

Childe: Khụ khụ, tôi vẫn là người bán đồ chơi ở nước ngoài xuất sắc nhất Snezhnaya, tạm thời trực thuộc "viện nghiên cứu đồ chơi" tại Liyue.

Teucer: Đúng vậy đúng vậy, anh trai em rất giỏi! Là bạn đồng hành của "Tiểu Bảo Một Mắt"!

Childe: Chuyện này ở trước mặt Teucer nhất định phải phối hợp với tôi

Aether: Lại tính nhờ vả chuyện gì sao?

Childe không nói mà quay sang cô gái Fatui ở trong phòng

Childe: À đúng rồi, tiểu thư Ekaterina, chuyện thu tiền bây giờ tôi chuẩn bị làm ngay

Aether: Này là đánh bài chuồn mà?

Ekaterina: Những chuyện lúc nãy chúng ta đang nói, phiền đại nhân Childe xử lý nợ nần...? Thật sự có hơi...

Childe: Muốn cược sao? Dù sao cũng cược thua "Người Xử Lý Nợ", thì tiện thể hoạt động gân cốt luôn.

Teucer: Anh phải đi bán đồ chơi rồi sao?

Childe: Đúng vậy. Tuy anh rất muốn ở cùng Teucer, nhưng anh có việc phải làm, hay là em ở cùng với anh Aether đã đưa em đến nhé?

Aether: ... - Tôi lấy tay đỡ trán

Teucer: Ừm! Teucer thích ở cùng với anh Aether tốt bụng, vả lại chúng ta móc ngoéo rồi, hứa là phải chăm sóc cho Teucer!

Childe: Ừm, Teucer thích ở cùng cậu, vả lại hai người cũng đã móc ngoéo rồi, hứa là phải chăm sóc cho Teucer!

Aether: Hai anh em đồng lòng thật nhỉ...

Childe: Làm phiền nhé, số tiền này đưa cho cậu xem như là tiền lương, hãy đưa cho Teucer dạo quanh Liyue. Nếu gặp tình huống bất đắc dĩ, hãy đến bờ hồ gần cửa Biển Thanh Hư tìm tôi, hẹn gặp lại!

Rồi cuối cùng tôi lại phải dành thời gian để đi làm bảo mẫu cho đứa em của cái kẻ mà mình muốn tẩn nhất. Không sớm thì muộn tôi cũng dính vào rắc rối không đáng có đây. Mong rằng kinh nghiệm của mình khi chăm sóc em gái có thể phát huy.

_____________________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người, tôi mới đổ bệnh mấy hôm nay nên không kịp đăng chap này sớm hơn. Dù sao thì trong thời gian đổ bệnh, tôi đã làm xong hết đống bài tập Tết thầy giao về nhà rồi nên có thể tôi sẽ ra chap sau nhanh hơn đấy. 

Tiết lộ thêm rằng khi Aether trở về Mondstadt sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra đấy. Cùng đón chờ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro