Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng, trong căn biệt thự đồ sộ một bóng dáng của nhỏ ngồi trên chiếc xích đu mĩ lệ trong khu vườn đầy hoa, những bông hoa như tô thêm phần kiều diễm của thiếu nữ. Gương mặt có phần mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp như tranh của cô lại càng thêm phần trưởng thành. Hương thơm nhẹ nhàng phất phơi trong bầu không khí.
Chloe đung đưa trên chiếc xích đu theo những làn gió nhẹ vào sáng sớm, gương mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ về thứ gì đó.
Phải cô đã thức từ sớm, cô gần như không thể thư giãn được ngay khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đôi mắt xuất hiện những quầng thâm thoát ẩn thoắt hiện vì không ngủ đủ giấc. Cô nhìn về phía chân trời xa thẳm mà nở một nụ cười nhẹ.
Đôi mắt ngấn giọt lệ cô nhớ về lúc còn nhỏ cô nhớ về những kỷ niệm đẹp của cô, Adrien và... Felix. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn tranh dành thì để làm gì chứ. Cả người cô mềm nhũng dựa chiếc xích đu. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi thở một hơi thật dài rồi mới bước đi.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi biệt thự hiên ngang không chút tiếng động. Cô mặc trên người một chiếc áo hoodie đen tôn lên đôi chân dài trắng ngần nhưng nhiều vết thương của mình, trên tai đeo một chiếc tai nghe trắng nhỏ xải bước chân trên con đường không bóng người. Đôi mắt mệt mỏi mà lơ đãng không chú ý tới có một ánh mắt chăm chú nhìn mình.
Một chàng trai thân hình cao ráo, có mái tóc vàng nhẹ từ xa nhìn chằm chằm cô. Phải đó là anh Adrien, anh không thể rời mắt khỏi thân ảnh của cô.
Anh cảm thấy khó chịu trong lòng không ngủ được nên quyết định đi dạo cho bình tĩnh lại. Không ngờ lại bắt gặp thân ảnh của cô, lúc đầu anh cũng không tin đó là cô, cô trong thật khác biệt. Điều khiến anh chú ý nhất là vết thương trên chân cô tuy không thể thấy được toàn bộ nhưng anh chắc rằng đây không phải vết thương duy nhất trên người của cô gái.
Anh muốn đi ra bắt chuyện nhưng sao cơ thể anh không thể di chuyển được. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng anh không dám. Trong cô thật..... cô đơn. Sao tim anh như xiếc lại khi nhìn cô như thế. Anh nhìn bóng dáng người thiếu nữ tới khi bóng cô khuất giữa ngã rẻ.

Chloe tìm được một ngôi hẻm nhỏ, mọi thứ thật xinh đẹp tuy đơn giản mọi người thật thật thà, mộc mạc. Cô dừng chân ngắm nhìn khu phổ tỉnh lặng.
================================
Khi mọi người trong nhà Chloe bắt đầu chuẩn bị dùng bữa sáng 🥞. Trên bàn ăn những món ăn nóng hổi đẹp mắt được bưng ra. Ngôi biệt thự bắt đầu nhộn nhịp. Trên bàn ăn đã gần như đầy đủ mọi người chỉ trừ cô. Nếu là ngày thường không có cô thì chẳng sao cả. Chỉ là mấy ngày nay.... Ông Bourgeois là người lên tiếng trước:" Chloe đâu kêu con bé xuống đi"
Bác quản gia có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chạy lên lầu tìm cô. Nhưng dù ông có ngõ cửa bao nhiêu lần cũng không có tiếng đáp lại. Ông chỉ đành mở cửa đi vào, ngạc nhiên thay khi ông bước vào căn phòng trống rỗng không có một ai.
Ông có phần thấp thỏm mà bước xuống đứng trước mặt ông bà Bourgeois.
Bà Bourgeois thấy người quản gia xuống một mình thì có cảm giác không đúng lắm. Bà Bourgeois hỏi" Chloe đâu? " bác quản gia lo lắng nhìn về phía bà Bourgeois mà nói :" ừm thưa bà tiểu thư không có trong phòng a."
Ông bà Bourgeois nhíu mày ông Bourgeois nói:" vậy con bé đâu?"
Bác quản gia chỉ biết lắc đầu
Zoe có lẽ là người lo lắng nhất, cô muốn đi tìm Chloe, cô rất sợ Chloe lại lần nữa mất tích khi trở về thì trên người đầy vết thương. Cô sợ sẽ mất đi người em gái này.
Bàn ăn trở nên yên lặng không ai nói một câu gì, bầu không khí nhộn nhịp khi nãy bỗng dưng biến thành quỷ dị đến lạ thường. Zoe đang định đứng lên đi tìm Chloe thì bị bà Bourgeois ngăn lại. Mọi người vẫn tiếp tục ăn nhưng không khí trên bàn ăn thực ngột ngạt đến lạ thường.
Ngay khi mọi người ăn xong và bắt đầu đi làm, học thì một bóng dáng quen thuộc từng bước từng bước tiến vào trong sảnh.
Cô lờ đi nhưng ánh mắt kì lạ của mọi người mà định bước lên phòng, chưa kịp lên thì ông Bourgeois đã cất tiếng giữ cô lại. Cô dừng lại một chút rồi định cất bước đi tiếp thì Zoe lại tiếp lời ông Bourgeois:" Chloe sáng giờ em đi đâu vậy với mấy ngày nay em đã ở đâu? Tại sao trên người em lại nhiều vết thương như vậy?" Vừa nói Zoe vừa nắm chặt tay Chloe lại không cho cô đi tiếp:" Chloe chúng ta là gia đình mà nói cho chị đi"
Chloe ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Zoe và mọi người xung quanh, cô cũng chẳng trả lời mà chỉ im lặng. Bầu không khí còn nặng nề hơn khi nãy rất nhiều. Zoe vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài tới vô tận.
Tâm tình cô chỉ mới vui vẻ một chút vậy mà bây giờ lại trở về con số không. Cô ngước nhìn ông bà Bourgeois một chút rồi chỉ trả lời cho có lệ không đầu không đuôi mà nó" Tất cả đều ổn."
Lúc này bà Bourgeois mới lên tiếng:" đừng làm người khác lo lắng thật phiền phức lớn rồi đâu còn nhỏ nữa, sao con không thể được một nửa như Zoe!"
Cô nghe xong cũng chỉ nở một nụ cười lạnh. Zoe thì lặp tức lên tiếng:" MẸ à sao mẹ lại..."
Cô cũng chẳng phản ứng gì chỉ nhìn về phía bà Bourgeois im lặng chờ bà nói tiếp. Cô trông rất bình tĩnh không chút dao động cũng chẳng tổn thương. Bà Bourgeois có phần ngập ngừng nói tiếp:" mẹ chỉ nói đúng sự thật thôi."
Chloe không nói gì chỉ xải bước lên lầu, thế là một buổi sáng ngột ngạt qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro