Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe nhàn nhạt bước vào phòng, tuy biểu tình khu mặt không chút thay đổi nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra đôi vai cô đang run lên nhè nhẹ. Đôi mắt phủ một tầng sương mù nhẹ khó mà nhìn ra. Cô nhìn bản thân mình trong gương mà chỉ cười nhạo một tiếng.
Cô lẳng lặng nhìn tủ quần áo ngán ngẫm.
Sau khi chuẩn bị xong Chloe xải bước chậm xuống lầu. Cô thấy Zoe vẫn yên vị trên ghế sofa cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ đi xuống.
Zoe thấy cô có phần kinh ngạc không ngớt nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình ổn. Càng ngày Zoe càng không hiểu tâm tư của cô em gái này nữa rồi.
Khi lên xe Chloe vẫn duy trì khoảng cách và sự yên lặng. Zoe thì luôn cố bắt chuyện với cô nhưng đáp lại cô nàng chỉ là một mảng tỉnh lặng và sự lạnh nhạt của đối phương. Hai người bây giờ trong thật khác biệt như cực âm cực dương.
Khi chiếc xe màu đen sang trọng đứng trước cổng trường trung học thu hút voi số ánh nhìn. Chloe vẫn nhắm nghiền hai mắt không chút động tỉnh. Zoe có phần hơi khó xử vì đang phân vân không biết có nên kêu Chloe dậy không, đang chần chứ thì Chloe cũng chỉ nhàn nhạc nhìn cô nàng một cái rồi tiêu soái bước ra khỏi xe.
================================
Giờ học gần bắt đầu nhưng Zoe vẫn chưa thấy sự hiện diện của Chloe trong lòng có phần hơi lo lắng. Bỗng nhiên bên vai có một bàn tay đặt nhẹ lên cô nhìn sang thì ra là cô bạn Marinette.
Mari nhìn biểu tình lo lắng của cô thì biết ngay chuyện về Chloe. Cô cùng Alya an ủi Zoe một chút thì tiếng chuông vào học vang lên.
Adrien thu hết một màn như vậy vào mắt cũng chẳng nói gì mà chỉ liên tưởng lại hình bóng của cô gái sáng nay.
Khi cô Bustier đang sinh hoạt thì một bóng dáng nhỏ bước vào. Cô chẳng nói chẳng rằng chỉ bước nhanh về chỗ của mình mà mặc những ánh mắt kinh ngạc từ mọi người xung quanh. Mọi người kinh ngạc không ngớt với sự thay đổi này của cô.
Chloe trên người mặc một chiếc áo croptop đen cùng với quần jean ngắn cùng màu kết hợp cùng với chiếc dày thể thao. Màu đen càng tôn lên dáng người thon thả và nước da trắng ngần của cô. Đeo trên tai một chiếc tai nghe nhỏ. Đặc biệt nhất người mặt không hề có chút son phấn nào nhưng vẫn đẹp như một nàng công chúa. Khác hẳn với phong cách thường ngày của cô. Người nhìn cô chăm chú nhất có lẽ là Adrien anh vẫn nhìn cô không rời một bước.
Nhưng thứ khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là những vết thương trên người của người con gái kiều diễm kia. Nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi , họ không nghĩ một cô gái mà vẫn có thể chịu đựng với từng ấy vết thương trên người.
Cô Bustier là người lên tiếng hỏi thăm cô đầu tiên. Chloe không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ xem như thừa nhận.
Trong giờ học cô chẳng quan tâm điều gì chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hoặc ngục đầu xuống bàn mà ngủ. Chẳng qua cô luôn cảm giác có một ánh mắt luôn quan sát mình nhưng mỗi khi quay đầu lại thì chẳng có thứ gì cả. Buổi học cứ như thế mà kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro