Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang chiếu rọi vào căn phòng dường như muốn đánh thức người con gái với mái tóc vàng óng ả đang nằm trên chiếc giường trắng nhỏ.
Chloe mệt mỏi tỉnh dậy vì tiếng lục đục nhỏ bên cạnh, đôi mắt mơ màng mở ra. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo sau một lúc khi Chloe thanh tịnh thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô mơ hồ nhìn xung quanh thì thấy một nữ y tá nhìn cô một cách vui vẻ và một chút kinh ngạc. Cô nhớ lại chuyện tối hôm đó và phân tích tình hình hiện tại. Cô đang suy nghĩ một số chuyện thì thấy một vị bác sĩ và vài y tá bước vào.
Vị bác sĩ kia nói:" Cô bé tỉnh rồi à, có cảm thấy mệt không?"
Chloe gật gù đáp lại rồi để cho vị bác sĩ đó kiểm tra một lược 
Chloe hỏi:" em hôn mê bao lâu rồi ạ? "
Vị bác sĩ có chút ngạc nhiên vì rất ít người giữ được bình tĩnh và không hỏi mình bị gì hay tại sao lại ở đây. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà trả lời:" Em hôn mê 3 ngày rồi hôm nay là ngày thứ 4." Vị bác sĩ ngừng lại nghĩ về chuyện gì đó sau đó mới nói tiếp " Vì điện thoại của em bị hư nên không thể gọi cho người thân em được, bọn anh định khi nào em tỉnh rồi mới tính"
Cô nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:" Khi nào thì xuất viện được ?"
Anh chàng bác sĩ nhìn hồ sơ của cô rồi mới trả lời" Trước hết em cứ ở đây nghĩ ngơi sau đó quan sát sức khỏe chắc tầm 1 tuần nữa thì xuất viện được." Anh chàng bác sĩ cho là cô sợ người nhà lo lắng nên mới nói tiếp:" Hay là em gọi điện cho ba mẹ để họ vô chăm em nhé, à anh tên là Mark bác sĩ điều trị của em."
Cô từ chối gọi điện cho gia đình vì cô biết sẽ chẳng ai quan tâm mình. Gọi chỉ khiến họ thấy mình thêm phiền thôi
Cô quay sang phía Mark mà nói:" Em muốn xuất viện sớm chắc khoảnh 2,3 ngày nữa"
Mark có phần hơi nhíu mày lại khuyên ngăn cô nhưng không được chỉ đành theo dõi thêm nếu có gì thì phải ở lại
Sau khi Mark và các y tá rời đi căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa số một khung cảnh thật thanh bình đơn giản nhưng bình yên
___________\\\\\\|||||||_\\\\________
Tại một nơi khác
Ngày đầu, không ai phát hiện ra sự mất tích của Chloe. Nhưng tới ngày thứ hai thứ ba cô Bustier gọi điện cho gia đình Chloe thì hai người họ mới biết.
Bà Bourgeois tất nhiên chẳng hề quan tâm hay lo lắng cho cô. Còn ông Bourgeois tuy ông không hay về nhà hay thiên vị Zoe hơn thì Chloe vẫn là con gái ông nên tất nhiên ông có phần lo lắng cho cô.
Zoe thì không cần nói cô rất thương Chloe nhưng tìm mãi vẫn không thấy nên Zoe quyết định nhờ sự giúp đỡ của Ladybug và Cat noir
Ladybug và Cat noir sau khi nghe xong thì rất kinh ngạc sau đó cũng tất tóc đi tìm Chloe
_____________\\\\\\\\\\____________
n phía Chloe

Cô tịnh dưỡng được một tuần trong bệnh viện khiến tâm tình của cô tốt lên đôi chút. Trong khoản thời gian này cô đã suy nghĩ thật kĩ. Cô quyết định rồi cô sẽ buông bỏ tất cả. Cô sẽ không đeo bám Adrien nữa. Sẽ sống một cuộc sống bình yên không màn tất cả. Không cần làm anh hùng gì cả. Cha mẹ không quan tâm tới mình cũng chẳng sao. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ muốn nghĩ ngơi, bình yên mà sống. Nếu có thể cô sẽ kiếm một người thực sự yêu mình, quan tâm mình. Không tự làm khổ bản thân nữa. Cô tự hứa sẽ không bao giờ làm tim mình đau nữa.
Sau một thời gian vết thương coi như đã đở như căn bản không phải hoàn toàn. Trên người coi vẫn còn nhiều thương tích nhẹ băng bó. Cô hôm nay, quyết định xuất viện.
Mark nhìn cô một chút rồi nói" Hôm nay, em xuất viện vậy sau này có thể gặp lại nhau được không"  Chloe cười nhẹ gật đầu rồi cất bước đi ra khỏi.
Mark nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó cho tới khi nói khuyất. Anh tự hỏi cô ruốc cuộc là ai sao có thể mạnh mẽ như vậy, trong cô thật đơn độc. Anh mong có thể gặp lại được cô.
——————///////——————-
Khi Chloe quay trở về thì thấy bác quản gia đang sốt sắng và lo lắng khi thấy cô thì kinh ngạc không ngớt. Chloe có thể lí giải được vì cô ít nhiều gì cũng có thương tích đầy người tỉ như phần trán với đầu gối được băng bó lại nhưng trên miếng băng vẫn có những vệt máu,
Phần vai thì bị thương nặng nhất nên được băng lại kĩ càng nhìn vào ai cũng biết và một số vết trầy xước được khử trùng trên người cô.
Bác quản gia đang tính hỏi cô làm lại ra như vậy thì từ bên ngoài ông bà Bourgeois và Zoe bước vào. Khi ba người họ thấy cô biểu cảm cũng chẳng khác gì bác quản gia khi nãy thập phần kinh ngạc.
Zoe là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh mà chạy về phía cô hỏi thăm. Cô cũng chẳng trả lời mà chỉ im lặng. Ông bà Bourgeois vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh đặc biệt là bà Bourgeois. Tuy từ nhỏ bà đã không quan tâm Chloe nhưng nhìn cô như vậy trong lòng bà cũng khó chịu và có phần hơi đau.
Một lúc lâu sau, ông Bourgeois bước về phía Chloe mà hỏi thăm đã có chuyện gì. Bà Bourgeois cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần mà bước qua chỗ cô.
Cô cũng không trả lời bất cứ thứ gì chỉ giữ im lặng. Từ khi xuất viện ánh mắt cô gần như vô hồn, khuôn mặt cũng lạnh xuống vài phần. Một lúc lâu sau cô mới nói:" Con lên phòng nghỉ trước." Câu nói của cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ nãy giờ.
Cô càng như vậy càng khiến cho mọi người lo cho mình. Tối hôm đó, cô cũng chẳng xuống ăn cơm hay bước ra khỏi phòng mình dù chỉ một bước . Bác quản gia và Zoe có lên thăm cô nhưng cô chỉ nói một câu đang nghĩ ngơi xin đừng làm phiền rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro