Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm thực tỉnh lặng khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng. Trên con đường hiu vắng một bóng dáng nhỏ nhắn, đơn độc của một cô gái bước chân nghiêng ngã đi đến. Cô gái có mái tóc vàng óng ánh lấp ló trong màn đêm với đôi mắt màu xanh biển cả sáng ngời, trên người nồng nặc mùi rượu. Đúng đó là cô Chloe Bourgeois con gái của André Bourgeois, thị trưởng của Paris và là chủ nhân của khách sạn Le Grand Paris, khách sạn được cho là sang trọng nhất Paris
Mẹ của Chloé là Audrey Bourgeois, giám đốc của tạp chí nổi tiếng, Style Queen.
Ai ai cũng nghĩ cô có một cuộc sống trong mơ, gia đình hạnh phúc, từ nhỏ sống trong nhung lụa, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng đâu ai biết rằng từ nhỏ mẹ cô luôn không về nhà, không quan tâm cô từ khi còn nhỏ. Cha cô thì làm việc từ sáng tới tối chẳng màn tới cô. Người duy nhất bầu bạn với cô chỉ có bác quản gia. Cô có một người chị tên là Zoe, từ nhỏ Zoe luôn được ba mẹ thiên vị hơn, muốn gì thì có cái đó. Mẹ cô cô rất cưng chiều chị ấy từ nhỏ mẹ đi đâu cũng mang theo Zoe. Hài hước thật đều là con gái với nhau nhưng đứa thương đứa ghét. Mẹ thậm chí còn không nhớ tên cô.
Cô có một người bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ đó chính là Adrien Agreste. Cô thích cậu từ nhỏ nhưng cô biết cậu không thích cô. Cô biết chứ nhưng cô vẫn cố gắng mong cậu một ngày nào đó sẽ thích cô. Cô cũng biết người cậu thích là Marinette Dupain-Cheng. Cô cũng mong cậu được hạnh phúc nhưng tình tình cảm 14 năm không phải nói bỏ là bỏ được.

Cô mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của cô. Trong màn đêm yên tĩnh tiếng khóc nức lên đầy đau khổ của cô gái vang vọng khắp nơi khiến cho ai nghe cũng phải thương xót. Cô trông thật thảm hại. Hôm nay là một ngày tồi tệ, thần tượng của cô Ladybug đã lấy đi Miraculous của cô đưa cho Zoe. Haha thực buồn cười tất nhiên mọi thứ của cô đều sẽ thuộc về Zoe. Thật không công bằng không công bằng không công bằng. Tại sao mọi thứ luôn hướng về Zoe và Marinette? Người cô tin tưởng nhất là Adrien cũng trở nên xa cách với cô. Thật nghiệt ngã cô biết chứ Marinette là Ladybug, chỉ là cô không nói ra.
Tại sao ai cũng quay lưng lại với cô? TẠI SAO TẠI SAO!!!!
Họ luôn nghĩ rằng cô chảnh chẹo, khoe khoan, khó gần luôn tự cao. Suốt ngày đi kiếm chuyện với Marinette nhưng đâu phải vậy. Sao không ai hiểu cho cô cô cũng có cảm xúc mà. Một cổ chua xót dâng lên trong lòng cô.
Cô thở một hơi thật sâu rồi loạn choạng đứng lên mà bước đi. Không đi được bao lâu một ánh sáng chói đâm thẳng vào mắt cô. Một lực mạnh mẽ khiến cô ngã nhào xuống nền đất lạnh như băng. Cả người cô đau kinh khủng, đầu gối trầy xước nặng khiến cô đau rát, vì lực mạnh nên đầu cô đập thẳng xuống một thanh sắc gần đó. Khuỷ tay muốn với tới tìm một thứ gì đó để vịnh mà đứng lên nhưng cô chợt nhận ra cả người cô chẳng còn một chút sức lực gì cả. Một mùi tanh tanh nồng nặc xong thẳng vào khoan mũi cô. Cô có cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó ước ước màu đỏ rơi xuống.
Hai mắt cô mông lung dần mờ lại sau đó đột nhiên tối sầm lại. Hai bên tai ù ù không nghe rõ gì ngoài tiếng la lên của một người đàn ông.
Trong lúc mơ màng Chloe nghe được tiếng xe cứu thương và tiếng nói chuyện của một số người. Cô rất mệt rất muốn nhắm mắt lại nhưng cô biết nếu bây giờ cô nhắm mắt lại cũng có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Cô đủ thông mình để hiểu được tình trạng của mình hiện tại.
Cô cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên sau đó ý thức cô dần mất đi rơi vào tình trạng hôn mê.

Đây là fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro