Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel mở sẵn cửa xe, bên trong là Ong Seongwoo say đến quên cả trời đất.

Anh không nói một lời nào, đưa Hwang Minhyun ngất ngưởng trên người tôi ngồi xuống phía sau cùng Ong Seongwoo.

"Không định lên xe à?"

Daniel đứng dựa bên cánh cửa xe, liếc một cái, không để tôi trả lời, bất ngờ ôm tôi vào lòng.

Tôi ngơ người, cả thân người bắt đầu cứng ngắc, cánh tay run rẩy xoa xoa lấy tấm lưng rộng của Daniel.

Anh sững sờ, ôm tôi càng chặt hơn.

Không cần đến một lời, hai người chúng tôi đều hiểu.

Tôi đã cho Kang Daniel một cơ hội nữa, cũng chính là cho tôi một cơ hội để không dằn vặt bản thân.

Thời gian qua thật sự mệt mỏi rồi, Euigeon à...

---

Ngôi nhà tôi thuê chỉ cách 10 phút đi bộ, ca sáng hay ca chiều cũng vậy, gần đến giờ tôi mới lê lết đến trường.

Vì vậy mà giờ tôi vẫn ngủ chổng mông trên giường đây~~~~~

Lee Euiwoong tất nhiên cũng đâu thể nào phụ sự tin tưởng của mẹ tôi, một đẩy hai kéo tôi xuống tận bàn ăn chỉ để ăn sáng.

Hay như cậu ta nói nôm na là

"Tập thức dậy sớm một chút đi."

Thôi thì, Lee tổng quản đã nói vậy...

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, tôi và Woong vừa ngồi vào bàn ăn sáng chưa được bao lâu.

"Bà đặt hàng gì à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không có, mà nếu đưa hàng thì cũng đâu cần đến sớm vậy."

Và không hổ danh là Lee độc tài, cậu ta liền đá tôi ra mở cửa, mặc cho tôi còn chưa kịp ăn một miếng cơm nào.

Bó hoa hồng đỏ tươi che đi đôi mắt cong lên của người đối diện.

Kang Daniel cười sán lạn tươi tỉnh vui vẻ đưa cho tôi đóa hồng.

"Chào buổi sáng, T/b."

Hỏi tim tôi có đập loạn nhịp không á? Hỏi hai má tôi có đỏ hây hây không á? Hỏi tôi có bất ngờ không á? Hỏi tôi có rung động không á?

Có. Có. Có. Có.

Trăm ngàn lần có.

Trăm ngàn lần rung động.

Nào có ai không rung động khi mà bạn trai mình tặng hoa buổi sáng sớm chứ, nhất là với nụ cười đáng yêu như vậy!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng điều quan trọng hơn cả là, hiện giờ trông tôi rất nhếch nhác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tóc xù ra bốn hướng, mặt mộc không makeup, quần áo luộm thuộm, xốc xếch.

Được rồi, nếu là Woong thì tôi sẽ không đặt nặng vấn đế này.

Nhưng trước mặt tôi là khuôn miệng đang mím lại vì nhịn cười của Daniel, cho nên vấn đề này đang là cấp bách báo động đỏ in đậm gạch chân the most important!!!!!

Tôi đỏ bừng mặt, loay hoay đóng cửa vào, lắp bắp.

"Đợi... đợi em một chút..."

Daniel vẫn giữ nụ cười mím chi đó, cúi xuống sát gần mặt tôi.

"Em đáng yêu quá!"

Lập tức môi tôi liền có cảm giác ấm nóng...

Anh trai, tiền hôn trộm của anh 30 nghìn won.

Dám cá mặt tôi giờ đã đỏ đến tận mang tai, Kang Daniel liền bật cười khúc khích, xoa xoa đầu tôi, một lần nữa lại hôn nhẹ lên chóp mũi của tôi.

"Em lên thay đồ đi, chúng mình đi dạo nhé."

Tôi chỉ còn nước cúp đuôi chạy lên tầng thay đồ.

Đợi đến lúc tôi xuống dưới nhà, đã là một không khí khác hẳn.

Daniel và Woong ngồi giương cung bạt kiếm với nhau, ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương, không khí căng thẳng như chiến tranh lạnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Woong lạnh lùng hỏi.

"Đến gặp T/b."

Daniel cũng không vừa đáp lại.

"Kang Daniel, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo anh rồi..."

Woong bật dậy khỏi bàn, nắm lấy cổ áo Daniel kéo sát đến mặt.

"Nếu anh còn mơ tưởng đến Lee T/b một lần nữa, tôi sẽ..."

"Woong."

Tôi không thể chịu được cảnh người bạn thân nhất của mình căm ghét người tôi yêu thương.

Woong là một người bạn rất tốt, bảo vệ tôi từ nhỏ, cậu ta chưa từng khiến tôi buồn hay to tiếng với tôi bao giờ. Đối với tôi, Lee Euiwoong chính là thiên sứ thượng đế phái xuống bảo vệ và yêu thương tôi. Tôi dám chắc Woong không hề có tình cảm nào vượt hơn mức tình bạn với tôi, cũng như việc tôi coi cậu ta như một người anh trai vậy. Nuông chiều tôi một cách khác người, luôn bảo vệ tôi âm thầm, giúp đỡ tôi lặng lẽ. 

Có lẽ những việc Woong làm xuất phát từ bản năng bảo vệ tôi, đưa tôi ra khỏi đau khổ mà tôi đã từng tự chuốc lấy.

Daniel thì khác. Anh là hình bóng đã ám ảnh trong tôi đến hiện tại, từ lúc chúng tôi vẫn còn non nớt với những cảm xúc đầu đời, cho đến tận bây giờ, khi tôi đã gặp lại anh, một con người chín chắn hơn. Tình cảm dang dở với Kang Daniel có lẽ là thứ duy nhất dằn vặt tôi thôi! Nhưng hiện giờ khi có cơ hội, chúng tôi không thể nào bỏ lỡ nhau một lần nữa được!

Quay lại với Daniel là quyết định của tôi, và tôi sẽ không hối hận.

"Daniel và tớ... chúng tớ đã quay lại."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Woong, trong đôi mắt đó là sự kinh ngạc và đổ vỡ đến chính tôi cũng ngạc nhiên, cậu ta nới lỏng bàn tay đang nổi gân nắm lấy cổ áo của Daniel, rồi buông thõng xuống.

Giọng nói ngàn ngạt giọng mũi, đầy kìm nén của Woong vang lên.

"Hóa ra là vậy."

Woong né tránh ánh mắt của tôi, bước về phòng nhẹ nhàng như cách cậu ta luôn làm.

"Nếu có đi thì đóng cửa giúp tôi."

Tôi đứng im như tượng, bàn chân lạnh cóng cứng đơ, xung quanh như mờ đi, tôi cúi gằm mặt xuống đăm đăm nhìn vào sàn nhà.

Tại sao Woong lại như vậy?

Cậu ấy không hề thích tôi.

Không hề.

Nhưng tại sao cậu ấy lại buồn?

Chỉ cần tức giận là tôi có thể hiểu, nhưng sao cậu ta lại buồn bã đến vậy?

Tôi chưa từng sợ hãi thế này.

Nỗi sợ mất đi tình bạn đáng quý này, và nỗi sợ tôi phải buông tay Daniel.

Ngón tay run rẩy của tôi được bao phủ bởi một bàn tay to lớn gân guốc, từng cảm giác ấm áp truyền đến khiến tôi tỉnh táo hơn.

"Chúng ta đi thôi."

Daniel nhìn tôi âu yếm, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua.

---

Tôi chưa từng nghĩ khuôn viên trường đại học lớn như thế này, phần cũng vì tôi không chịu đi tìm hiểu thôi.

Kang Daniel cầm chai nước mát lạnh áp vào má tôi.

"Nhìn em kìa, đừng thất thần như vậy nữa."

Tôi dứt mình khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nên nói chuyện trực tiếp với Woong.

Bờ vai của Daniel rất rộng, cả mùi chanh mát rượi, ánh mắt lo lắng của anh lại khiến tôi rung động.

À, người luôn khiến tôi rung động là Kang Daniel.

Cho dù là bây giờ hay là mai sau.

"Còn nhìn thêm nữa thì anh hôn em đấy."

Daniel giở giọng trêu, tôi bật cười, cái tính lưu manh sao lại không biến mất cùng bộ dạng cún ngốc cơ chứ.

Anh dụi đầu vào cổ tôi, mùi dầu gội nam tính thoang thoảng cánh mũi khiến tôi an tâm, giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ cất lên.

"Như thế này thật tốt."

Đúng thế, rất tốt.

"T/b, có lẽ em không biết, anh luôn có tham vọng muốn độc chiếm em..."

Hả? Kang Daniel nói gì cơ?

Tôi ngạc nhiên, tôi và Kang Daniel vừa quay lại với nhau chưa đến một ngày.

Vậy mà đã có tham vọng độc chiếm rồi á?

"Từ lúc còn học cấp ba cơ."

Hahahahahaha, thế cơ à?

Kang Daniel thấy mặt tôi đen đi vài phần thì ra sức dụi.

"Thích quá thích quá, yêu em quá. Mùi của em thơm sắp chết."

Anh trai, hiện tại đang ở chốn đông người, phiền anh tiết chế dùm.

Sinh viên đi qua đều không kiêng dè nhìn chúng tôi, có lẽ do hào quang của tên cún ngốc đang ra sức dụi vào người tôi hoặc do hành động này quá lộ liễu, vài cô gái còn rít lên.

"Kia không phải là tiền bối Kang Daniel sao? Sao lại...."

Đúng vậy, vị tiền bối mà các cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ giờ đang lấy lòng chị đây.

Sao? Ghen tị chưa?

Tôi trừng mắt lên với đám con gái túm năm tụm ba vào xì xào trước mặt, mạnh dạn quàng tay ôm cún ngốc vào lòng.

Tên này là của chị mày, động vào đừng có nghĩ đến, mơ tưởng cũng đừng hòng nhé.

----------------------

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình.

Mình vẫn đọc được cmt của các bạn nhưng mình không biết nên rep thế nào. Xin lỗi các bạn rất nhiều

Và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thông cảm cho mình.

Mình xin một lần nữa khẳng định mình sẽ không drop truyện, nhưng thời gian để ra chap sẽ khiến các bạn chờ rất lâu (điển hình như chap này).

Mong các bạn thông cảm cho sơ suất của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro