.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cầu hôn tôi qua tin nhắn, khi mà anh đang bận rộn công tác ở một nơi cách tôi tận 11046km.

"Cưới anh đi."

Vỏn vẹn ba chữ, và một dấu chấm câu không thể nào dứt khoát hơn.

Nhưng tôi không hề trả lời anh, vì chúng tôi đã chia tay rồi.

À, tại sao chúng tôi lại chia tay ư? Sau khi quay lại với nhau, tôi và anh vẫn hạnh phúc trải qua hết bốn năm đại học.

Rồi chúng tôi tốt nghiệp.

Và chúng tôi chuyển đến ở với nhau, như những cặp đôi bình thường khác.

Tôi đã nghĩ câu chuyện của tôi và Daniel sẽ kết thúc với một lễ cưới đầy mơ mộng.

Những ngày đầu sống chung với nhau, tôi và anh yêu thương, dành trọn tình yêu cho đối phương, mỗi lần anh đi làm về sẽ ôm tôi một cái thật chặt, còn tôi sẽ vuốt ve bờ vai đầy mệt mỏi của anh, mỗi khi tôi đến tháng anh sẽ dịu dàng xoa bụng tôi, bàn tay ấm áp của anh đặt lên da bụng, khiến tôi quên đi hết đau nhức...

Nhưng... lâu dần, chúng tôi dường như đã xa cách hơn.

Vì cả hai đều phải đi làm, nên không còn nhiều thời gian cho nhau, chúng tôi chỉ là sáng đi tối về gặp mặt nhau được vài tiếng.

Chúng tôi bị cuốn vào guồng quay của công việc.

Không còn thời gian để quan tâm đến đối phương.

Daniel đi làm về không còn ôm tôi nữa mà ngã thẳng xuống giường, còn tôi đến tháng thì tự pha nước ấm, tự đi mua đồ vệ sinh cá nhân...

Ai rồi cũng phải trưởng thành.

Ai rồi cũng phải xa nhau thôi.

Có lẽ Daniel cũng cảm nhận được chúng tôi đang lạnh nhạt với nhau.

Và có lẽ anh cũng biết rằng chúng tôi đã không còn yêu nhau như trước nữa.

Daniel vẫn muốn níu kéo sự quen thuộc của tôi.

Anh thay đổi bằng cách khi ngủ dậy sẽ nấu cho tôi bữa sáng, sẽ tươi cười ôm tôi vào vòng tay ấm áp, hôn nụ hôn chào buổi sáng. Anh sẽ về sớm hơn, mua cho tôi những đồ ngon...

Nhưng... lại là nhưng...

Không thể kéo dài được lâu.

Daniel nói lời chia tay trước, với giọng điệu nhẹ tênh.

Lần này, là anh nói chia tay trước.

"Có lẽ, chúng ta nên xa nhau rồi."

Ừ, đúng thế.

Tôi và anh nên xa nhau rồi.

Nghe nói Daniel đã được chuyển đến chi nhánh ở New York, nơi mà anh có thể phát triển khả năng của mình hơn.

Còn tôi vẫn vật lộn với cuộc sống của riêng mình.

Chúng tôi theo lẽ tự nhiên mà rời xa nhau, không luyến tiếc, không đau khổ.

Nhịp tim không còn đập nhanh chỉ vì nhìn thấy đối phương.

Chúng tôi cứ bình thản trải qua 4 năm nữa, khi mà tôi đến tuổi bị các cô các bác giục lấy chồng.

Khi mà tôi cứ nhởn nhơ nhìn Woong yêu đương với bạn gái, anh Seungwoo thì gặp được tình yêu mới, còn anh Sungwoon cũng không còn quản lý quán cafe nữa, còn có Daehwi, Jaehwan...

Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

Lúc nhận được tin nhắn kia, tôi không hề trả lời lại hay có bất cứ cảm xúc nào.

Chỉ là, tôi đã tập làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh.

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn này, tôi vẫn không hề cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên.

Còn Woong thì kinh ngạc lắm.

"Cậu vẫn còn nhắn tin với anh ta à?"

Tôi lắc đầu, từ sau khi chia tay tôi không hề đổi số, vẫn dùng số cũ để liên lạc.

Hoặc là, chính tôi đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi thừa nhận, chính tôi cũng không thể nào quen được cuộc sống thiếu anh.

Có cảm giác chúng tôi đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau, đến mức cảm giác như người kia là điều tất yếu phải có trong cuộc sống.

Đến tối hôm đó, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thì chuông cửa reo lên, tôi lười biếng đi ra mở cửa.

Là anh...

Là Daniel.

"Cưới anh đi. Chúng ta đừng xa nhau nữa."

Ừ, em cũng thế.

Từ người lạ thành người quen, rồi từ người quen thành người thân.

Hai lần chia xa, người cuối cùng vẫn luôn là anh.

Từ trước đến nay vẫn luôn là anh.

---------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Cuối cùng sau quãng thời gian bỏ bê dài đằng đẵng mình cũng đã kết thúc được bộ truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro