Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê có thêm nhân viên mới, là bạn của Ong Seongwoo.

Hwang Minhyun biết pha cà phê từ bao giờ, sao tôi lại không biết nhỉ?

"Tại em không hỏi nó thôi!"

Ong Seongwoo gần đây có những biểu hiện lạ.

Thất thần ngồi một góc, cà phê cho muối thay đường, rót cà phê tràn cả ra ngoài, thỉnh thoảng còn hụt chân ngã trên bậc thềm cửa sau...

Cùng với sự tham gia của lính mới Hwang Minhyun, hội nghị bàn tròn của chúng tôi nhanh chóng được lập ra nhằm đưa ra những phương án cần thiết.

"Em nghĩ là làm việc quá nhiều!"

"Hay là tại học nhiều!"

"Nó không học nhiều đâu."

"Hay là thất tình?"

Hwang Minhyun vừa nêu ra nguyên nhân, chúng tôi đã rơi vào im lặng một hồi

"Có lẽ nó thất tình thật!"

Ha Sungwoon đập bàn khẳng định chắc nịch.

---

Đống chén đĩa được tôi rửa xong cất lên giá đựng, mấy giọt nước tong tong nhỏ xuống, anh Minhyun vẩy vẩy tay cho khô, nước bắn cả vào người tôi.

"Về thôi."

Tôi gập gọn tạp dề đen của quán cất vào tủ đồ, vừa bước ra ngoài thì hai bên vai đã bị tóm chặt.

"Đi uống đi, anh khao!"

Tôi rùng mình nhớ lại lần cuối cùng tôi uống rượu.

Lần đó có Kang Daniel đưa về.

Thế lần này tôi say thì ai đưa về đây?

Không được, tôi không được mềm lòng đồng ý.

Nhưng mà tôi chẳng bao giờ được toại nguyện, một bên vai bị đè xuống, Hwang Minhyun híp mắt tươi cười

"Chẳng mấy khi Seongwoo khao, đi thôi T/b!"

Không cả kịp lắc mình từ chối, đã bị kéo đến quán rượu từ bao giờ

Hừ, cái này là dụ dỗ thanh niên sa đọa đấy!

Mùi thức ăn thơm nức mũi, trong quán rượu ồn ã tiếng chạm cốc, tiếng hát hò cười nói, len lỏi cả tiếng thở dài...

Ong Seongwoo liếc quanh quán nhanh chóng không quá một giây rồi một đường kéo tôi đến góc quán.

"Ngồi đây không lạnh."

Hwang Minhyun nhíu mày luồn lách qua mấy bàn đông người, áo khoác vừa cởi ra đã đắp lên chân tôi.

"Cầm lấy. Chỗ này vẫn đông như mọi lần, gọi món đi Seongwoo."

Tôi rụt rè lên tiếng -"Em uống nước ngọt thôi nhé!"

Hai ông anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh, chẹp miệng một cái rồi lại dúi đầu vào với nhau gọi món.

"Để tớ đi lấy đồ!"

Ong Seongwoo đứng dậy đi gọi đồ, Hwang Minhyun thì chăm chú vào điện thoại.

Tiếng chạm cốc vang lên đeng đeng, chỗ đông người nhất tụ tập ngay giữa quán.

"Bọn họ sao lâu đến thế?"

"Tớ đang gọi rồi, kệ họ đi, đôi chim cu ấy mà!"

Cửa quán bị đẩy ra, một luồng khí lạnh len vào ngay lập tức.

Bóng dáng của Yoo Jinkyung thấp thoáng sau người nọ.

"Daniel, các cậu ấy kìa."

Áo choàng dài của Kang Daniel phấp phới vì cánh cửa chưa đóng đằng sau, hai đầu ngón chân tôi tê rần vì hơi lạnh, ánh mắt tôi vẫn ngây ra nhìn người đó.

Mẹ nó, còn nhìn người ta đắm đuối như thế, Lee T/b mày bị ngốc à?

"Daniel sao lại ngẩn người ra thế, lại đây đi!"

Yoo Jinkyung khoác tay qua vai Kang Daniel, thân mật ôm chầm lấy.

Ánh sáng trong mắt Yoo Jinkyung vụt biến mất ngay khi thấy tôi.

Tiếng ồn ào ban nãy đã không còn, hay chính vì tôi đang để ý đến cánh tay ôm lấy Daniel mà không còn nghe thấy.

Thời gian quanh tôi như ngưng đọng lại, cách hít thở như thế nào tôi cũng không nhớ, lồng ngực chỉ còn âm ỉ đau nhói.

Ánh mắt Kang Daniel dính chặt vào tôi khó hiểu, lời nói của anh vừa thốt ra đầu môi đã bị Yoo Jinkyung kéo đi.

"T/b..."

Ong Seongwoo mang theo ba cái chén và một chai soju, chủ quán cũng cùng lúc bưng ra đĩa thức ăn thơm nức mũi.

"Này Hwang Minhyun, em gái cậu thất thần kìa."

Anh trai nuôi của tôi đang cắm cúi vào điện thoại liền ngẩng lên nhìn tôi đầy dò xét.

Tôi liền lườm ổng, nhưng có lẽ không có tác dụng, Hwang Minhyun càng dí sát hơn khiến tôi ngửa người về phía sau.

"Nó lườm tôi thì có!"

"Mày lườm anh phải không?"

Chẳng rõ là vì lưng chạm vào bức tường lạnh buốt hay tại ánh mắt như dao cạo của Daniel dán vào mình, tôi rùng mình một cái.

Ngay khi chóp mũi Hwang Minhyun sắp chạm vào tôi, tôi giật mình đẩy ổng tí nữa rơi xuống đất, cùng lúc đó Ong Seongwoo cũng hét lên

"Này đừng có dí sát như thế!"

Nếu không có Ong Seongwoo, tôi nghĩ mình sẽ cho Hwang Minhyun nằm đất mất.

---

Chén anh chén chú một hồi, Ong Seongwoo đã tự động rót rượu uống một mình, giọng nói bình thản kể chuyện cho tôi và Hwang Minhyun.

"Hai người biết không, tôi gặp chị ấy khi vừa lên cấp ba, chị ấy trong mắt người khác bình thường thế nào tôi không rõ, nhưng với tôi chị ấy như mặt trời tỏa nắng trước mắt, tôi nghĩ mình có thiện cảm với chị ấy."

"Nhưng đến tận những ngày cuối cùng khi chị còn ở trường, tôi mới biết tôi thật sự đã yêu chị ấy rồi."

Hwang Minhyun nhấm nháp một miếng thịt.

"Tôi lấy hết can đảm bày tỏ với chị ấy. Thật vui khi biết chị cũng có những cảm xúc như mình, tôi và chị bắt đầu hẹn hò."

"Chị ấy lúc đó là sinh viên đại học, còn tôi chỉ là học sinh năm cuối, chị vẫn vui tươi động viên tôi, nói cố gắng lên, chị sẽ chờ tôi lên đại học, để hai đứa cùng hẹn hò thường xuyên hơn."

"Nhờ chị ấy, tôi mới quyết tâm thi vào trường này. Nhưng vào trường thì chị cũng nhận học bổng ra nước ngoài, tôi nói chị cứ đợi ở đấy, em rất nhanh sẽ sang đó đón chị..."

"Tôi nhớ lúc đấy chị cười rất tươi, như lúc tôi nhìn thấy chị ấy lần đầu tiên."

Seongwoo hoài niệm bao nhiêu, giọng điệu bình thản đã không còn, chỉ còn nỗi đắng chát dâng lên.

"Tôi đợi chị bao nhiêu ngày tháng, tin nhắn rồi gọi điện cũng thưa thớt dần, tôi nghĩ chị ấy chắc là bận học thôi. Tôi vẫn chờ. Nhưng mấy hôm trước, chị gọi cho tôi..."

"Chị không đợi được nữa, Seongwoo đi tìm người khác tốt hơn chị có được không?"

Trong mắt Seongwoo là nỗi thất vọng không che dấu.

"Chị biết tôi vẫn đợi, chị vẫn gieo hi vọng cho tôi, thế tại sao chị lại không đợi tôi? Chỉ cần chị đợi tôi một chút nữa thôi... một chút nữa thôi..."

Seongwoo cười nhạt, từng chút một uống nỗi đau của mình.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Ong Seongwoo cũng không màng đến, giọng nói chỉ còn âm mũi nghẹn ngào.

"Tôi đúng là đồ ngốc, đồ ngốc!"

Seongwoo không ngốc, chẳng qua là chọn nhầm người.

Sai người sai thời điểm, cả thời niên thiếu đã dành trọn tâm trí cho một người, để rồi nhận lại chỉ là nỗi chua xót và đau đớn.

---

Hwang Minhyun thật sự là tên có tửu lượng kém nhất mà tôi từng gặp.

Nếu thật sự ổng muốn an ủi tên họ Ong thì thôi đi, lại còn uống một ly rượu làm cái gì?

Chỉ một ly cũng đủ hạ gục Hwang Minhyun to như con bò.

Bao nhiêu ly hạ gục Ong Seongwoo to gần bằng con bò á? Khóc xong cũng say bí tỉ luôn rồi.

Giờ chỉ có mình tôi đủ tỉnh táo để trả tiền và đưa hai tên ngốc này về nhà thôi.

Nhưng làm thế nào để vác hai con bò này về thì thật là một vấn đề nan giải...

Đúng rồi, tôi có thể gọi xe taxi!

Thế là tôi nhanh nhẹn chạy ra ngoài để chờ một chiếc taxi đi qua.

Hóng taxi như hóng mẹ về.

10 phút trôi qua...

15 phút trôi qua...

30 phút trôi qua...

45 phút trôi qua...

Mẹ nó! Không đợi được nữa!

Tôi lại ỉu xìu đi vào bàn, Hwang Minhyun lập tức lè nhè.

" U chu chu, T/b bé cưng giờ đã lớn thế này rồi à~~~"

Bà đây đập một phát ông chết tươi luôn tin không?

Cánh tay lực điền của tôi thật sự có thể đập chết tên họ Hwang này, nhưng với lòng từ bi rộng lượng, tôi sẽ không tính toán với ổng làm gì!

"Đứng dậy, đi về!"

Tôi dùng chút sức hèn mọn của mình kéo Hwang Minhyun đứng dậy, có lảo đảo một chút.

Ong Seongwoo mặt mũi tèm nhem, miệng còn chép chép vài cái.

Tên này say rượu khác gì mấy nhóc lên 3 không!

"Để anh."

Ngay khi tôi định tiếp tục khoác cánh tay của Seongwoo, người nọ đã một lực vác Ong Seongwoo đi thẳng ra đến cửa.

Đồ ngốc!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro