←→

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc đời tôi lại thêm một đích đến khác.

Tiệm cà phê không tên của Ha Sungwoon.

Chàng trai tôi làm thay hôm đó tên là Kim Jaehwan, trùng hợp thế nào lại học cùng trường với chúng tôi.

Có lẽ do đặc thù ngành học của khoa truyền thông, cậu ta nói khá nhiều. Lúc đầu, tôi nghĩ quán cà phê không tên kia sẽ là một chốn yên tĩnh, mang đậm phong cách lãng mạn, thế nhưng, Kim Jaehwan nói nhiều, Lee Daehwi nói hơi nhiều, cộng thêm Ha Sungwoon nói khá nhiều, quán cà phê yên tĩnh kia bị thay thế bởi quán cà phê mang đậm phong cách đường phố.

Mỗi lần tôi đến quán, nếu không phải Kim Jaehwan thì sẽ là Lee Daehwi, hai người họ thi nhau kể với tôi ngày hôm đó xảy ra chuyện gì.

Mấy hôm đầu tôi còn có hứng thú nghe kể, thế nhưng những câu chuyện của hai thằng nhóc này lại...

"Chị, chị, hôm nay bụi hải đường nở bung ra đẹp lắm."

"T/b ơi, hôm nay Ong Seongwoo cho nhầm muối thay đường."

"Chị, chị, hôm nay anh Sungwoon được tỏ tình."

"IM NGAY."- Ha Sungwoon lập tức phi ra bịt miệng thằng nhóc Lee Daehwi lại trước khi nó kể thêm bất cứ điều gì.

Kim Jaehwan cất giọng cười the thé, híp mắt chạy đi.

"Lee T/b vào thay đồ nhanh lên, còn nữa tôi là anh cậu Kim Jaehwan ạ! Còn thằng nhóc này, tùy anh Sungwoon xử trí!"- Ong Seongwoo lạnh nhạt đi qua nhắc nhở, còn không quên gõ đầu Daehwi một cái, khiến mặt thằng bé nhăn lại-"Đau đấy anh Seongwoo!"

Sungwoon một bên xúc động

"Cũng may có Seongwoo, nếu không anh sẽ chết trong nước bọt của lũ giặc này mất!"

Rồi bĩnh tĩnh lấy ống tay áo lau đi mấy giọt nước mắt ổng vừa bôi ra.

Tôi đứng một bên ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Em cũng muốn bị cốc đầu?"- Ong Seongwoo mở to mắt đe dọa.

Chỉ tiếc lời đe dọa của anh ta chẳng có tí gì nguy hiểm đối với tôi.

Thế nhưng để phòng anh ta nói thật làm thật, trên hết là để bảo vệ đầu óc vốn không được thông minh cho lắm, tôi đành bấm bụng vào trong phòng thay đồ cười tiếp.

---

Ong Seongwoo tựa tay lên thành bàn, tạp dề của anh ta lấm tấm vài vệt nước

"Anh Sungwoon, em nghĩ anh nên thuê người pha chế đi."

Ha Sungwoon bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không để tâm đến dáng đứng lười biếng của Ong Seongwoo.

"Tại sao?"

"Một mình em pha đâu có nổi, quán còn đông khách như thế..."

Ha Sungwoon lại càng bình tĩnh hơn, nửa cốc cà phê nóng vơi đi nhanh chóng.

"Bạn của em có người biết pha cà phê..."

Ha Sungwoon nhướn mày, chờ đợi câu tiếp theo của Ong SeongWoo.

"Vì thế?"

"Em mong là nó sẽ giúp được cho quán một chút."

"Ừm..."

Lần đầu tiên tôi thấy Ha Sungwoon rơi vào trầm mặc, cốc cà phê đã cạn từ bao giờ, nhưng Sungwoon vẫn cầm lên nhấm nháp.

Có lẽ việc này nên được cân nhắc kĩ lưỡng!

Đợi một chút, tại sao lúc tôi xin vào làm thì bọn họ nhận luôn không thèm suy nghĩ?

Tôi cầm cây chổi lau nhà, định giơ lên tra hỏi thì đã bị Ong Seongwoo kéo đi từ bao giờ

"Đến giờ về rồi T/b."

Tôi ú ớ chưa kịp nói, lại ngậm ngùi thay đồ rồi về nhà.

Seongwoo đợi tôi ở cửa sau quán, một con hẻm nhỏ thưa thớt ánh đèn.

Ánh đèn chiếu lên một nửa khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Ong Seongwoo.

Thiết nghĩ, nếu tôi là một nhiếp ảnh gia, ngay lúc này tôi sẽ chạy đến, chụp lấy chụp để bộ dạng phong trần lãng tử của anh ta ngay bây giờ.

"Không định về sao?"

Bộ dạng ấy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng lười biếng thường ngày.

Tôi chậm rãi bước ra con hẻm nhỏ, tiếng bước chân của Seongwoo vang lên ngay phía sau.

Ca tối hôm nay, hình như anh Sungwoon nhờ Seongwoo đưa tôi về.

---

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, bóng dáng của người mà tôi mong đợi nhất không hề xuất hiện.

Tôi có nghe mọi người kể về anh.

Là một sinh viên giỏi, chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Ngoan ngoãn với thầy cô, tốt bụng với đàn em, hết lòng vì bạn bè.

Hơn hết, là một trong những anh chàng sáng giá của sinh viên năm 2 toàn trường.

Chẳng khác gì với Kang Daniel của năm tháng đó.

Yoo Jinkyung đứng trước tôi, hất hàm ra hiệu tôi đi theo.

Sao tôi phải đi theo chứ?

Tôi chầm chậm cất sách vở vào trong cặp, đi ngược lại hướng của Yoo Jinkyung.

Cô ta không lấy làm bất ngờ, đuổi theo tôi ngay lập tức

"Nói chuyện một chút."

Tôi chán ghét liếc nhìn

"Tiền bối và em có chuyện gì để nói ạ?"

"Tôi muốn nói chuyện với em, về Kang Daniel."

Ồ, không ngạc nhiên lắm.

"Như vậy lại càng không còn gì để nói."

"Kang Daniel lúc nào cũng kể về em..."

Cô ta đứng trước mắt tôi, hai cánh tay dang rộng không cho tôi bước tiếp.

Tôi làm sao có thể để người khác chặn đường chứ, vì vậy tôi quyết định, quay đầu đi đường khác.

Vậy mà, Yoo Jinkyung vẫn không chịu buông tha

"Cậu ấy lúc nào cũng nói em rất xinh đẹp, đáng yêu, là người tốt bụng nhất chỉ sau mẹ cậu ấy..."

"Cậu ấy lúc nào cũng nói em chăm sóc cậu ấy là tốt nhất, quan tâm cậu ấy là tốt nhất..."

"Cậu ấy nói muốn ở bên em mãi mãi..."

Hai mắt Yoo Jinkyung long lanh như muốn khóc, khiến người khác có cảm giác muốn che chở.

Chỉ tiếc cho cô ta, tôi không phải người khác.

Vì thế mặc kệ trái tim có nhói lên theo từng lời kể của Yoo Jinkyung, mặc kệ đôi chân của mình đang nặng đi, nước mắt sắp trào ra, tôi lại quay đầu lại tránh xa lời nói của cô ta.

"Tôi rất ghen tị, tôi ở bên Daniel từ nhỏ, lâu như vậy, tại sao cậu ấy không hề để ý đến? Tại sao lại là em mà không phải tôi? Tôi mới là người ở bên cậu ấy lâu hơn! Tôi rõ ràng xứng đáng hơn em, nhưng tại sao cậu ấy lại không hề nhìn tôi, không nhìn tôi..."

"Em có cái gì hơn tôi, có cái gì hơn hả? Không xinh đẹp hơn tôi! Không giỏi giang bằng tôi! Không thu hút như tôi! Tại sao lại là em chứ? Tại sao?"

Yoo JinKyung gào thét, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Trong lòng tôi lại dấy lên vài phần thương cảm hơn là chán ghét.

Thì ra Yoo Jinkyung thích Kang Daniel còn lâu hơn tôi.

Thích một người là gì?

Là muốn được người kia thích lại, là muốn người kia mỉm cười, là muốn nhìn thấy người kia mỗi ngày...

Yoo Jinkyung trước mặt tôi đã thua ngay từ đầu, căn bản Kang Daniel luôn coi cô ta là một người bạn.

Kang Daniel coi tôi là người anh muốn đi cùng mãi mãi.

Vậy hiện tại thì sao?

Kang Daniel có muốn cùng tôi đi tiếp không?

Cùng tôi đi qua giông tố cuộc đời?

Cùng tôi trải qua tháng ngày thăng trầm?

Cùng tôi già đi?

Kang Daniel hiện tại có muốn cùng tôi làm những điều đó không?

Yoo JinKyung nổi bật như thế nào, bây giờ ngồi sụp xuống khóc lóc như đứa trẻ lên ba gây chú ý cho bao nhiêu người.

Sinh viên đi qua hành lang ngày càng đông, phần lớn xúm lại dỗ dành Yoo Jinkyung

"Jinkyung à, cậu sao thế?"

"Có chuyện gì không vui sao?"

"Jinkyung à, đừng khóc nữa!"

Yoo Jinkyung vẫn nức nở không thôi

"Tại sao không phải tôi?"

Càng ngày càng nhiều người hiếu kì chạy đến, tôi mặc kệ tiếng kêu khóc đáng thương kia, ngược lối đi đến cửa chính.

Người mà tôi muốn gặp nhất xuất hiện.

Kang Daniel đứng đó, cả thế giới đang chuyển động xung quanh tôi dường như chậm lại.

Từng bước đi chậm rãi của anh lại như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim non nớt của tôi.

Bước đi nhẹ nhàng ấy lướt nhanh qua tôi, tiến đến tiếng khóc nỉ non yếu ớt kia.

Có lẽ sẽ không đâu.

"Daniel!"- Yoo Jinkyung tha thiết gọi tên người kia, tôi nào dám quay đầu nhìn cảnh tượng hai người họ ân ái với nhau.

Có lẽ Daniel sẽ ôm Jinkyung vào lòng, xoa đầu an ủi.

Có lẽ Daniel sẽ hôn nhẹ mái tóc của JinKyung, thầm thì nói không sao cả, có tớ ở đây rồi.

Thật tốt nếu hai người họ làm vậy.

Thật đáng ghét nếu hai người họ làm vậy.

---

Tôi thất thần đi đến quán từ bao giờ mà không hay.

Kim Jaehwan và Lee Daehwi lại như mọi lần, hai người hai bên nói chuyện với tôi như chim non ríu rít.

Nhưng tôi không có tâm trạng nghe.

Tôi lại lê từng bước nặng nhọc vào phòng thay đồ, cánh cửa đằng sau vừa khép lại, cũng là lúc tôi sụp xuống.

Trái tim này hóa ra vẫn rung động vì Kang Daniel.

Tôi vùi mình vào hai chân, cắn chặt môi cố nén tiếng khóc.

Không hay rồi, tôi còn yêu Kang Daniel.

Tôi nên làm gì bây giờ?

"T/b."

Ong Seongwoo gõ hai tiếng ngoài cửa, nhẹ nhàng gọi tên tôi.

"Em ở trong đấy hơi lâu rồi, ra ngoài thôi."

Tiếng khóc từ cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, cánh cửa mở bung ra, Ong Seongwoo quỳ xuống trước tôi

"Đừng khóc nhé em!"

Bàn tay anh ta chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi vỗ vỗ vài cái

"Đừng khóc, sẽ có người đau."

Không, chẳng có ai đâu!

"Woong và Minhyunie sẽ buồn nếu em khóc, Jisungie sẽ buồn nếu em khóc, anh Sungwoon và lũ nhóc sẽ buồn nếu em khóc..."

Ống tay áo Seongwoo ám mùi cà phê, mùi hương nhẹ nhàng nhất mà tôi biết.

Bàn tay Seongwoo xoa nhẹ mái tóc đã rối bung ra của tôi.

"Anh cũng sẽ buồn nếu em khóc."

Ong Seongwoo hết xoa đầu lại vỗ đầu tôi, làm cho mái tóc đã rối của tôi, bây giờ thành công trở thành tổ chim trên đầu.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi đã chẳng còn khóc nức nở nữa, tiếng khóc đã biến mất dần dần, trái tim đau đớn của tôi cũng đang dần lành lặn.

"Bỏ tay ra đi."

Trước khi Ong Seongwoo biến đầu tôi thành một thứ gì đó kinh khủng hơn, tôi đã ngăn chặn lại bằng cách cầm lấy tay của anh ta.

Bàn tay xoa đầu tôi cũng dừng lại, khựng lại giữa không trung vài giây.

Ong Seongwoo bật tiếng cười khe khẽ

"Tóc em rối hết rồi kìa!"

Dáng người cao gầy của Seongwoo dần biến mất sau cánh cửa, tiếng huýt sáo trầm ngâm cũng theo đó mà xa dần

"Nhưng đáng yêu lắm!"

---

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Ánh mắt đầy thắc mắc của Ha Sungwoon ngay lập tức dán chặt lấy tôi, thế nhưng anh không hề hỏi lấy một câu, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi cũng thấy bực mình

"Anh nhìn cái gì thế hả?"

Tôi đập mạnh cây lau nhà xuống dưới sàn, Ha Sungwoon-lại-một-lần-nữa tao nhã ngồi uống cà phê, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.

"Anh chỉ thắc mắc, em với Seongwoo làm gì ở trong đó mà lâu vậy?"

Sungwoon nhoài người ra, nhướn mày với tôi một cái đầy ám hiệu

"Vậy mà em nói chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối, thật đáng trách!"

Cây lau nhà trong tay tôi được thể di mạnh về đằng trước.

Đôi giày của Ha Sungwoon dính nước ngay lập tức, anh liền ôm lấy chân kêu lên

"Lee T/b, sao em lại đối xử với anh như vậy hả?"

Tôi chẳng nói chằng rằng, ngầu lòi cất cây lau nhà vào một chỗ, rồi nhẹ nhàng ra về bình thản mặc kệ tiếng gào thét đòi trừ lương ngay sau lưng.

------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro