_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ thấy Kang Daniel như vậy.

Kang Daniel của tuổi trưởng thành khoác lên mình bộ mặt như thế nào tôi không rõ, thế nhưng, những ngày trước kia, luôn là Kang Daniel vui vẻ, tươi tắn, lạc quan, luôn là Kang Daniel mang trên mình vẻ phong trần.

Vậy mà, hiện tại, Kang Daniel trước mắt tôi lại bụi bặm và mệt mỏi đến lạ.

Bờ vai rộng rắn chắc rũ xuống, mái tóc nâu lãng tử xù loạn lên, hai bàn tay gân guốc của anh đan chặt vào nhau, khiến gân xanh nổi lên, dường như Kang Daniel trước mặt tôi như đang cầu nguyện điều gì đó.

Người có tất cả mà.

Người đang cầu nguyện điều gì chứ?

Chân tôi bước hụt một nhịp, cả người suýt nữa thì ngã xuống, tôi vịn chắc vào mép cửa, tiếng động tạo ra không hề nhỏ, tôi quay đầu lại xem Hwang Minhyun có tỉnh dậy không, cũng may là không!

Nhưng mà người trước mắt tôi thì đã tỉnh dậy rồi!

Kang Daniel dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Hai bên má anh hóp lại, bờ môi mấp máy muốn nói gì lại thôi, lồng ngực của anh nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Tôi và Kang Daniel chạm mắt nhau.

Trái tim tôi lại thót lên một cái.

Luôn là vậy, tôi không bao giờ chịu được ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người.

Tôi liền lơ đi ánh mắt của anh.

Giữa tôi và Kang Daniel bây giờ chỉ cách nhau có một bước chân, chỉ cần tôi hoặc anh, bước lên phía trước một bước, khoảng cách sẽ được thu hẹp lại chỉ còn một găng tay.

Tôi không bước lên

Kang Daniel không bước đến.

Khoảng cách từ chỉ còn là một bước chân đã thành cả một khoảng lặng.

Bức tường giữa tôi và Daniel là bức tường vô hình, là sự khó xử của cả hai.

Bước chân tôi ngập ngừng, nửa muốn bước đến nửa không muốn bước tiếp.

Vậy mà tôi chưa kịp bước, Daniel đã bước đi rồi.

Một bước nhỏ của Kang Daniel cũng đủ khiến tầm mắt của tôi thu hẹp lại.

Trước mắt là bờ ngực rắn chắc của Daniel.

Ngẩng lên là ánh mắt sâu thẳm của Daniel.

Khoảng cách giữa chúng tôi không phải là một găng tay, nhưng lại là hơi thở của Daniel lởn vởn trên đầu tôi.

"Anh... có thể... ôm em không?"-Giọng nói của Daniel run rẩy.

Tôi đồng ý được không?

"Không!"-Lee Euiwoong từ đâu xuất hiện, đẩy lùi tôi về phòng, thân mình chỉ cao hơn tôi một đốt ngón tay của cậu ta vẫn không che được ánh mắt u ám của Kang Daniel.

Đầu mày anh nhíu lại, bàn tay khi nãy còn run rẩy đã nắm chặt thành nắm đấm

"Người như anh lấy đâu ra tư cách ôm Lee T/b, làm tổn thương cậu ấy là anh, làm cậu ấy đau khổ là anh, Kang Daniel, nói cho anh biết, từ năm đó, người như anh không bao giờ đủ tư cách chạm vào cậu ấy!"

Tôi giật mình, từ bé đến giờ, chưa một lần nào Lee Euiwoong lớn giọng mắng chửi người khác như vậy.

"Woong à, không sao cả."-Tôi kéo lấy cánh tay Woong.

Tim tôi nảy lên một cái, ánh mắt của Kang Daniel trống rỗng, nhìn vào bàn tay tôi đang nắm lấy cánh tay Woong.

Rồi ánh mắt trống rỗng ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, thân hình anh như sắp đổ xuống, bước chân nặng nề dẫm lên hành lang bệnh viện.

Bóng lưng rộng lớn đầy ắp đau khổ của Kang Daniel lại một lần nữa là thứ ám ảnh tôi.

---

"Ăn đi. Từ lần sau nhớ cẩn thận!"- Giọng nói như gió thoảng của Hwang Minhyun lọt vào tai tôi.

Bát cháo nghi ngút khói xuất hiện trước mắt tôi, mùi thịt thoảng thoảng khiến bụng tôi réo lên.

Tôi ngây ngây ngốc ngốc cầm lấy bát cháo nóng hổi, miệng thổi thổi cho bớt nóng.

Sáng hôm sau, bác sĩ thấy tôi đi lại bình thường thì liền cho tôi xuất viện.

Tôi xuất viện một mình, Woong và Hwang Minhyun vì phải đi học nên tôi chỉ nhắn tin qua loa, nói đã được xuất viện rồi.

Tôi đứng bơ vơ trước cửa bệnh viện, không rõ là mình muốn đi đâu.

Ánh mắt tôi lại mờ mịt dẫn đường, kéo theo đôi chân lê lết trên con đường tối hôm qua, cửa tiệm cà phê nhỏ kia xuất hiện trước mắt tôi.

Sáng hôm nay tôi mới thật sự quan sát kĩ cửa tiệm này.

Đến một cái tên cũng không có, nhưng lại thấy tấm bảng đen viết menu bằng nhiều phấn màu khác nhau đặt trước cửa: capuchino, latte, espresso,...

Tôi đẩy nhẹ tấm cửa kính định bước vào, thế nhưng không cách nào đẩy được, hóa ra tiệm vẫn chưa mở cửa.

Bản thân tôi chưa bao giờ mất phương hướng như bây giờ, hay thật sự ngay từ đầu, tôi đã không thể xác định được đích đến của bản thân.

Hóa ra loanh quanh tôi cũng chỉ biết đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường.

Tiệm cà phê này như một đích đến khác, một điều mới mẻ trong cuộc đời tôi.

Thở dài một tiếng, có lẽ tôi đã nhầm chăng...

Ngay sau lưng liền xuất hiện giọng nói thanh thoát

"T/b."

Chủ quán Ha Sungwoon, nụ cười tươi tắn như ngày hôm qua.

"Em đã đỡ chưa? Không về nhà sao lại ở đây?"

Sungwoon đầy quan tâm hỏi han tôi.

"Em đến xin việc."

Thoáng trên môi Ha Sungwoon một nụ cười

"Nhưng anh không tuyển nhân viên."

Người tôi cứng đờ mất một lúc, ý cười trên mặt Ha Sungwoon càng rõ, cuối cùng anh ta ôm bụng cười vỗ vai tôi như đồng chí

"Anh đùa thôi! Người khác thì có lẽ không, nhưng nếu là em thì đương nhiên là được rồi."

Tôi ngẩn người ra, bị anh ta chọc cho một vố đến đỏ cả mặt mũi, tôi xấu hổ đến mức ho nhẹ hai tiếng cho bớt ngượng.

Ha Sungwoon đẩy nhẹ cánh cửa kính, ra hiệu cho tôi bước vào trong, chùm chìa khóa leng keng vài tiếng trước khi được ném lên quầy pha chế.

"Bình thường buổi sáng cũng không có nhiều người lắm, chỉ có buổi tối đông thôi. Nên em đến lúc tối thì tốt hơn, buổi sáng có thằng nhóc Daehwi và anh rồi."

Sungwoon nhẹ nhàng giải thích, chỉ cho tôi mọi góc trong quán, nói cho tôi nên làm gì và không nên làm gì.

"Khi Ong Seongwoo tập trung pha chế, tốt nhất đừng quấy rầy."

"Khi Lee Daehwi bày ra bộ dạng đáng yêu, tốt nhất nên ngoảnh mặt làm ngơ, đừng để bộ mặt đáng yêu của nó đánh lừa."

"Khi anh chưa đến, đừng thắc mắc hay thúc giục anh."

Tôi ngây ngốc tiếp thu mọi thứ, đầu khẽ gật gật mỗi lần Ha Sungwoon đưa tay lên chỉ trỏ.

Không biết lôi từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, Ha Sungwoon ghi chép vài dòng, đoạn khẽ nheo mắt hỏi tôi.

"Nhân viên pha chế có Daehwi và Seongwoo, còn em với thằng nhóc Kim Jaehwan bưng bê là được nhỉ?"

Tôi chưa kịp đáp lời, Sungwoon đã vỗ đùi cái bẹp

"Được rồi đấy, tối nay đến nhận việc nhé T/b?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh-"Thế là em được nhận luôn ạ?"

"Ừ, kể từ bây giờ em là người của quán rồi, anh sẽ bảo kê, à, là bảo vệ em."

Đôi mắt của Ha Sungwoon híp lại, môi dưới cong lên thành một nụ cười.

Tôi thầm nghĩ, đi làm thôi chứ có phải đi đánh trận đâu mà phải bảo vệ.

-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro