Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất đến vài phút, tôi mới ý thức chuyện gì đang diễn ra.

Người đang dựa vào vai tôi, mặt vùi vào mái tóc rối của tôi, thì thầm bao câu xin lỗi.

Tôi nghiêng người về một bên, bình thản cảm nhận hơi thở nhẹ của người phả vào cổ ngưa ngứa.

Tôi cảm nhận nhịp tim người, đập loạn nhịp như tôi của ngày xưa.

Tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Buông ra"

Vòng tay người lại như chặt hơn, hơi thở của người lại càng rõ rệt hơn.

"Kang Daniel, buông tôi ra."

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi."

Daniel bình ổn lấy lại hơi thở, giọng anh run rẩy cất lên.

"Là anh không tốt, lúc nào cũng ích kỉ. Là anh không để ý đến cảm nhận của em, là anh vô tâm. Anh sai rồi, T/b."

Nhờ lời nói của người, nỗi buồn của tôi lại được dịp đào bới lên, cùng với đó là bao kỉ niệm mà tôi không muốn nhớ đến nhất.

Bóng hình của người năm đó.

Giọng nói của người năm đó.

Nụ cười của người năm đó.

Và...

Cả nụ hôn người dành cho kẻ lạ kia nữa.

Tôi co rúm người lại, cắn chặt môi để nước mắt không trào ra.

"Anh nghĩ anh sẽ quên được em. Cho đến đêm hôm qua. Anh thực sự phải kiềm chế để ngăn mình không chạy đến ôm chặt em vào lòng..."

Người ngưng lại một lúc.

"Anh thật sự rất nhớ em."

Một câu nói của người, thành công đánh đổ bức tường thành tôi dựng lên bao năm qua.

Tôi nhớ người da diết.

"Tha thứ cho anh được không?"

Tôi gục xuống mà khóc, người lại ân cần vuốt nhẹ tóc mai tôi.

"Xin lỗi em."

Nước mắt rơi không ngừng, người cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà lau đi.

Tình đầu thường khó quên.

Tình đầu của tôi như cánh hoa nhẹ nhàng.

Dù cho cánh hoa úa tàn.

Tôi vẫn không thể nào quên được người.

Tình đầu của tôi như cơn gió thổi mát cả tuổi xuân.

Vẫn mãi vương vấn nơi ấy.

Tôi nức nở mãi trong vòng tay của người, cảm giác như từng kí ức xưa lại hiện lên.

Như một đoạn phim tua chậm, tua đi tua lại những kỉ niệm in sâu vào tâm trí tôi.

Nhưng rồi, đoạn phim ấy đến hồi kết, giống như kết thúc của tôi và người.

Người ôm chặt tôi không nói gì nữa, bàn tay to lớn ấy ấm áp biết mấy, vuốt ve mái tóc rối xù lên của tôi.

Khoảng thời gian của tôi và người đã trôi xa rồi.

"Buông ra đi được không."- Tôi nhận ra giọng mình chỉ là những tiếng vụn vỡ.

Tôi còn yêu người, nhưng là người của năm tháng xưa cũ.

Kang Daniel vì một câu nói của tôi, cả người sững sờ nới lỏng vòng tay ấm áp, thẫn thờ nhìn bóng dáng tôi xiêu vẹo trên hành lang.

---

Bên túi trái rung nhẹ, màn hình sáng lên tên của Hwang Minhyun.

"Mày không đi ăn cơm à?"

"Em đang ở nhà."

"..."

Đầu dây bên kia có tiếng xôn xao, chắc tiền bối đang ở nhà ăn nhỉ?

"Anh bảo Daniel đưa mày đến, cuối cùng chỉ có mỗi cậu ta..."

"Học xong là em đi về luôn mà, chắc anh ta không đuổi kịp."

"Thế làm sao mà về nhà?"

Tiếng thở dài của ai đó chen lẫn vào giọng nói của Minhyun.

"Em mệt lắm. Woong có ở đấy không?"

"Thằng nhóc vừa lên trường, nó cũng định hỏi mày. Thế có cần anh mua cháo về cho ăn không?"

Hwang Minhyun từ bé đã cùng tôi lớn lên trong phố.

Tôi còn nhớ lần tôi ốm nằm liệt giường, khi ấy chán ăn, cứ cho ăn cái gì là nôn ọe ra, bố và mẹ tôi lo sốt vó, Woong thì lóng ngóng tay chân, chỉ có Hwang Minhyun đầu phố mang cho tôi vài viên kẹo, chân tay gầy nhỏm ôm cặp lồng cháo còn nóng hổi mang đến cho tôi.

Mấy hôm sau thì nhận tôi làm em gái.

Kể từ đó, lần nào tôi than mệt, Hwang Minhyun đầu phố sẽ hỏi tôi có muốn ăn cháo không, tay thò vào túi, lôi mấy viên kẹo ngọt ra cho vào mồm của ổng ăn ngon lành...

Ngày Hwang Minhyun nhận được kết quả điểm thi cấp ba, chạy từ đầu phố đến cuối phố, mua cho tôi và Woong mỗi đứa một gói kẹo dẻo, ổng nói là quà chia tay, tôi và Woong có quà cũng chỉ ậm ừ cho qua, chẳng để tâm ổng đang nói gì.

Sáng hôm sau ổng chuyển lên khu phố trên cách nhà tôi 3 dãy.

Hwang Minhyun thi đỗ vào trường chuyên của thành phố.

Thỉnh thoảng vô tình gặp lại, Hwang Minhyun sẽ đưa tôi và Woong đi ăn chả cá, chỉ có CHẢ CÁ thôi.

Nghĩ lại đến giờ vẫn rùng mình.

Tôi thở dài nói ổng không cần mua, chẳng kịp nghe giọng nói nào nữa đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi.

---

Cả người tôi mệt nhoài, nặng nhọc trở mình, đã là năm giờ chiều.

Trời xẩm tối, mùi đất ẩm thoang thoảng, phòng của tôi như bừng sáng nhờ vào điện thoại rung rè rè đầu giường.

Là mấy cuộc gọi nhỡ của Woong và Hwang Minhyun.

Và tin nhắn của người kia.

Tôi để mặc tin nhắn đó trôi giữa đống tin nhắn khuyến mại của tổng đài, nhanh tay nhận lấy cuộc gọi của Woong

"Bà đang ở đâu thế?"

"Tôi ở nhà."

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

Bụng tôi ọt ọt hai tiếng.

"Ờ."

"..."

"Hôm nay tôi học ở thư viện. Để phần cơm cho tôi, nhớ chưa!"

"Nhớ rồi."

Cậu ta dặn dò tôi vài câu rồi tắt máy, còn tôi ngẫn ngờ ngồi trên giường.

Từng giọt mưa lộp bộp trên tấm kính cửa sổ, hàng cây đung đưa theo gió, mùi ẩm rõ ràng xộc vào mũi.

Tôi mò mẫm trong bóng tối, lần sờ thế nào lại vung tay vào thành cửa.

Đau bỏ m*!

Ôm cái tay đau xuống nhà, áo khoác đang treo bị tôi giật xuống tạo lên tiếng kêu không nhỏ.

Chẳng biết động lực ở đâu, tôi quàng vội áo rồi phi thẳng ra khỏi cửa.

Đường phố bây giờ chỉ có vài mống người, ai cũng cầm ô, tôi lại trùm xùm xụp mũ lên đầu, mặc kệ từng giọt mưa hất vào mặt ướt đẫm.

Tôi vô thức bước đi, miệng còn lẩm bẩm vài bài hát.

Có lẽ tôi điên rồi.

Tôi nhớ năm đó, mỗi khi trời đổ mưa, bên cạnh tôi sẽ là người kia, tay cầm ô che mưa, tay kia thì kéo tôi sát lại, một bên vai của người thì ướt đẫm.

Miệng thầm hát vài câu bằng giọng khàn khàn.

Đúng là tôi điên thật...

Hình như mưa đã ngừng rơi...

À, không phải, là ô của ai đó...

Tôi ngạc nhiên ngoảnh đầu, liền thấy khuôn mặt còn ngạc nhiên hơn của Ong SeongWoo.

Vị tiền bối này...

"Em đang làm gì ở đây vậy T/b?"

"Em..."

Tôi ấp úng chẳng nói được câu nào, Ong Seongwoo nhướn mày, chờ đợi một câu nói của tôi.

Mặt tôi ướt nhẹp, tóc dính vào hai bên mặt, nước rỏ xuống từ đỉnh đầu... chắc trông tôi thảm hại lắm, vì vậy mà Ong Seongwoo chỉ thở dài một tiếng, cất tiếng

"Đi theo anh."

Tôi ngây người, mưa lại hất vào mặt, Ong Seongwoo thấy tôi vẫn chưa bước theo thì quay người lại, lười biếng cất giọng

"Đi theo anh."

Tôi lại vô thức bước theo Seongwoo, cho đến khi anh ngừng lại trước một cửa tiệm cafe nhỏ.

"Vào đây."

Seongwoo vẫy vẫy cánh tay, ra hiệu cho tôi bước đến. Bàn tay anh đặt lên vai tôi.

"Nghe này, chốc nữa ai có hỏi thì bảo em là hậu bối của anh nhé."

Chưa kịp gật đầu, Ong Seongwoo từ đằng sau liền đẩy tôi vào tiệm cafe nhỏ ấy.

Có một cậu trai nhỏ đang ở trong góc, tay cầm cây lau nhà chà đi chà lại, thấy tôi bước vào thì ngập ngừng lên tiếng.

"Chào... chào quý khách..."

"Mang khăn khô đến đây."

Ong Seongwoo lại lười biếng cất giọng, cậu trai kia nhìn thấy anh chỉ bĩu môi một cái rồi chạy đi.

"Ngồi xuống đây. Đợi anh một chút."

Seongwoo nửa kéo nửa đẩy tôi xuống một bàn trong góc, mùi cà phê vờn quanh cánh mũi, ánh đèn ấm áp bất chợt khiến tôi rùng mình một cái.

Tôi lóng ngóng tay chân không biết làm gì, nước rỏ từ trên xuống chui tọt vào giày, cả người tôi ướt như chuột lột.

Tôi khịt mũi một cái, mũi cà phê lại như có như không quyến luyến đầu mũi.

Ấm thật đấy!

Phải chi bây giờ có một cốc trà ấm...

Cạch một tiếng, trước mặt tôi là tách cà phê nóng hổi, màu nâu sẫm bốc lên từng đợt khói, phả vào khuôn mặt ướt đẫm của tôi.

"Mời em."

Trước mặt tôi là một anh chàng đeo gọng kính tròn, làn da mịn màng như em bé, môi dưới đầy đặn gợi cảm, chiếc áo len cao cổ ôm lấy khuôn mặt đáng yêu.

"Seongwoo đưa em đến đây sao?"

Tôi ấp úng không trả lời, hắt xì một cái liền thấy bên cạnh là chiếc khăn màu trắng khô ráo.

"Lau đi."

Tôi giơ hai tay nhận lấy chiếc khăn từ Ong Seongwoo, rồi lau từ tóc đến mặt, người tôi may ra khô ráo hơn được một chút.

"Hai anh thật là... Người chị ấy ướt nhẹp rồi, phải bảo chị ấy đi thay đồ đi chứ."

Cậu trai lau sàn nhà vừa rồi cầm ra một bộ quần áo khô, đặt ra trước mặt tôi rồi nói

"Chị vào phòng thay đồ thay đi ạ, không chút nữa bị cảm đấy!"

Cậu trai đẩy tôi vào phóng thay đồ.

Tôi nghe tiếng bước chân đi xa mới dám chật vật thay bộ đồ ướt nhẹp.

Lúc tôi thay đồ xong, nhìn vào gương mới biết cậu trai kia đưa cho tôi bộ đồ của nhân viên...

"Em mặc bộ này hợp đấy."- Chẳng rõ đúng hay không, tôi nghe giọng của Ong Seongwoo đầy châm biếm.

Ly cà phê vừa rồi đã cạn sạch, chẳng còn chút hơi ấm nào.

Anh chàng áo len cao cổ hóa ra là chủ quán, tên gọi Ha Sungwoon.

Còn cậu trai đáng yêu kia là Lee Daehwi, nhân viên của quán.

Còn Ong Seongwoo...

"Anh làm ở đây từ năm đầu."

Cả người Ong Seongwoo mặc áo sơ mi trắng, tạp dề đen quấn quanh eo, nhìn chẳng đâu ra phong thái lười biếng thường ngày nữa.

Tôi vụng về cầm lấy ly cà phê bưng ra cho hai cô gái ngồi cười đùa.

Từ vài phút trước tôi đã trở thành nhân viên làm thêm của quán này rồi.

"Hôm nay làm hộ anh được không? Thằng nhóc hay bưng bê lại xin nghỉ rồi, quán thiếu chân phục vụ, giúp anh được không?"

Ha Sungwoon trước mặt tôi giở trò xin xỏ, đôi mắt đẫm nước làm tôi bối rối.

Tôi chỉ còn nước cầu cứu Ong Seongwoo, thế mà anh ta lại bình thản cầm lấy cốc cà phê đã hết nhẵn từ bao giờ.

Thật sự số tôi quá bất hạnh mà!

Tôi ngồi ra bàn trong góc, đấm đấm đôi chân đã muốn rũ ra. Ha Sungwoon thì tao nhã cầm một tách cà phê ra mời

"Cảm ơn em T/b, may mà hôm nay có em."

Tôi cười mỉm một cái, tay cầm tách cà phê lên hít lấy hít để.

"Không có gì đâu ạ, em trả nợ cái áo này í mà."

Rồi tôi uống một ngụm cà phê nóng hổi.

Ai da, ấm thật!

Tôi lại thích thú uống một ngụm nữa

"Cũng đúng, mà em với Seongwoo quen nhau lâu chưa?"

Ngụm cà phê chưa xuống đến cổ họng đã phụt ra, tôi run rẩy trả lời

"Anh... anh hiểu lầm rồi. Em với anh Seongwoo chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi!"

Ha Seongwoon nghi ngờ nhìn tôi, tôi lại dùng ánh mắt ngây thơ nhất của mình nhìn lại

"Em nói thật đấy ạ."

Còn tặng kèm thêm cái gật đầu chắc nịch.

Bỗng nhiên bụng tôi nhói lên một cái, rồi từng đợt từng đợt nhói lên.

Mặt tôi tái mét lại, cắn răng ôm chặt bụng không thể nói được gì nữa.

"T/b, T/b, em sao thế?"

Ha Sungwoon thấy tôi đau sắp chết liền hoảng hốt hỏi, tôi đau đến mức nằm sấp mặt xuống bàn, một câu cũng không thể thở ra được.

"T/b, T/b..."

Tôi đau như sắp ngất đi, bên tai lại là giọng nói gấp gáp của Ong Seongwoo

"Hyung, anh cho sữa vào cà phê phải không?"

"Anh có cho một... ít... Sao thế?"

"Chết tiệt. Lee T/b không uống được sữa, em ấy dị ứng với sữa!"

Tôi thấy mình được nhấc bổng lên.

Đau đến mức toát hết cả mồ hôi, gió thổi vào lưng đột ngột khiến tôi sởn cả da gà.

Dần dần, trước mắt tôi chỉ còn là một mảng đen vô tận.

---

Tôi ngất lịm đi cho đến khi ánh sáng lập lòe của bệnh viện chiếu vào mắt

Chớp chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, giọng nói của Lee Euiwoong vang lên ngay bên cạnh

"Tỉnh rồi?"

Khuôn mặt của Woong hiện lên đầy lo lắng, bên cạnh là Hwang Minhyun nằm gục đầu xuống cạnh giường của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc đen cạnh giường, cánh tay của Hwang Minhyun gầy nhỏm chạm vào mép chăn, bóng lưng gầy nhô lên đều đặn theo từng nhịp thở.

Lee Euiwoong đứng bên cạnh, quầng thâm xuất hiện ngay dưới bọng mắt, hai bả vai của cậu ta run run.

"Minhyun hyung vừa ngủ thôi, bà có đói không?"

Ngón trỏ gầy gầy của Woong đưa lên miệng , ra hiệu yên lặng.

Tôi chỉ khẽ gật một cái, bụng tôi cũng rỗng tuếch từ sáng rồi mà!

"Thế để tôi ra ngoài mua cháo cho mà ăn."

Woong bước ra cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bóng lưng cậu ta dừng lại một chút, đoạn quay đầu nói với tôi

"Đừng ra ngoài nhé, lạnh lắm!"

Tôi nhổm người ra, đầu ngó ngó ra cửa, chỉ kịp thấy mài tóc nâu và bờ vai rộng của ai đó ngồi ngoài.

"Đừng ra ngoài đấy!"

Woong nặng giọng cảnh cáo, cả người cậu ta che lấy bóng người vừa rồi.

"Biết rồi mà."- Tôi phẩy phẩy tay cho qua chuyện, dù sao bên ngoài cũng không có cái gì để xem.

Cánh cửa trước mặt tôi đóng cái sập, chỉ còn lại sự yên lặng.

Tiếng thở của Hwang Minhyun đều đều vang lên, bờ vai cũng đều đều giao động.

Chắc ổng mệt lắm nhỉ!

Tôi len lén nhấc chân ra khỏi chăn, cố gắng không gây ra tiếng động.

Tôi bước nhẹ ra ngoài cửa sổ, dưới khuôn viên bệnh viện bây giờ cũng chỉ có vài người, đứng một lúc cũng không có gì làm, tôi lại bước ra phía cửa ra vào.

Thôi thì ra ngoài chơi một lúc vậy!

Cánh cửa được tôi nhẹ đẩy ra một chút, thế nhưng người trước mặt lại khiến tôi đứng sững lại.

--------------------




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro