Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mù mờ tỉnh dậy.

Đầu ong ong như vừa bị búa gõ, không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

Vậy mới nói không bao giờ động đến rượu chè nữa.

Lần đầu tiên tôi uống rượu là đêm trước ngày tốt nghiệp, Woong cầm một túi toàn chai soju bên trong, gạ gẫm tôi nổi loạn trước ngày cuối cùng chúng tôi còn ở trường. Hại tôi hôm sau lên nhận bằng mà làm bọn nhóc khối dưới khóc thút thít, tôi hỏi chúng mới nói, nhìn mặt tôi buồn quá lại nghĩ đến ngày bọn nó ra trường, chắc bọn nhỏ nghĩ tôi chưa muốn xa trường. Vớ vẩn...

Lần thứ hai uống là hôm tôi biết điểm thi đại học, thấy điểm cao hơn tưởng tượng, tôi còn nghĩ là gửi nhầm, dụi mắt đến đỏ hết lên, tôi thét lên cho cả nhà biết tôi đỗ đại học rồi, bố mẹ tôi vui lắm, liền gọi họ hàng hang hốc, xóm to xóm nhỏ đến chúc mừng. Hại tôi và Woong bị chuốc rượu đến lịm cả người.

Lần thứ ba uống rượu là đêm trước khi tôi vào học, Woong một lần nữa lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, nhưng trong túi kia chỉ là thịt gà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế mà Hwang Minhyun từ đâu chui ra đưa tôi và Woong ra bờ sông hàn uống hết hơn chục chai soju! Hại tôi hôm sau đến trường như cái xác sống!

Sau ba lần uống rượu vào là biết mặt, tôi rút ra kinh nghiệm không bao giờ động đến rượu chè nữa!

Ấy vậy mà....

Đêm qua...

Ôm cái đầu đau như búa bổ của mình xuống nhà, thấy Woong đang điêu luyện chiên trứng. Thầm nghĩ nếu tôi là đứa con gái khác đã bỏ cậu ta vào bao đem về nhà.

Tôi và Woong từ khi lên đại học liền quyết định thuê chung một nhà gần trường cho tiện đi lại. Tôi thì không nói làm gì, mẹ tôi cũng chẳng cần suy nghĩ. Ngay lập tức đá tôi ra khỏi nhà để Woong chăm sóc. Tôi tầng trên, cậu ta tầng dưới, bữa sáng cậu ta làm, bữa tối tôi đảm nhận, quần áo hay dọn dẹp gì thì tầng của người nào tự giác dọn.

Vậy mới nói, mẹ tôi hoàn toàn yên tâm khi có Woong bên cạnh chăm tôi như gà mẹ chăm con!

Tôi vớ lấy chai nước trên bàn uống một ngụm

"Hôm qua ông đưa tôi về nhà à?"

"Không"

Không cái gì mà không, tôi thừa biết cậu đưa tôi về!

"Kang Daniel đưa bà về!"

Tôi chưa kịp uống được ngụm nước nào đã sặc như chết đuối, tôi điên lên chỉ vào lưng Woong

"Này này đừng có mà dối trá! Bà đây thừa biết mày đưa bà về!"

"Không tin thì đi mà hỏi Hwang Minhyun, sáng nay tôi ở chỗ ông ấy về!"

Trời đất xung quanh tôi lại được dịp quay cuồng, tôi nhớ lại tất cả, nhớ anh ôm lấy tôi đưa tôi về, nhớ tôi lẩm bẩm địa chỉ nhà rồi quát anh, nhớ anh cõng tôi còn tôi hát mà như hét, chân tay còn vung vẩy...

Chỉ cần nhớ đến đó, tôi chỉ muốn dọng đầu vào bàn chết quách đi cho rồi!

Nghĩ là làm, tôi đang ngửa cổ ra sau lấy đà, Woong nhẹ nhàng đặt bát cơm chiên ở ngay trước mắt.

Thôi được rồi, dù sao cũng không nên làm ma đói mà chết!

"Không lên trường sao?"- Mồm tôi đầy cơm hỏi Woong.

"Chuyển sang ca chiều rồi."

Tôi là người hay dậy muộn, vì thế nhất quyết đăng kí vào mấy môn khoa chiều, còn Woong chỉ chép miệng nói sẽ rèn giũa tôi cho tử tế.

Kết quả cậu ta học ca sáng.

Tự dưng điện thoại tôi rè rè hai tiếng rồi tắt lịm, màn hình sáng lên, dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi đến là sửng sốt

"Gửi các bạn ban 1 khoa quản trị kinh doanh, lịch học buổi chiều hôm nay sẽ được chuyển lên 8 giờ sáng nhé!"

Tiếng sét đánh ngang tai tôi đùng đùng đùng ba tiếng, bây giờ là đã là 7h45, nếu chạy từ đây lên trường thì chắc kịp giờ vào lớp.

Tôi phi thân chuyển mình, dùng hết sức lực của mình trong 18 năm qua chạy đến trường.

Vừa chạy vừa lẩm bẩm mong giáo sư chưa đến lớp, chẳng mấy chốc đã đến hành lang rẽ vào giảng đường. Thế nhưng chân tôi lại khựng lại.

Thề với cái cửa sổ, tim tôi đánh thịch đến một tiếng.

Kang Daniel đang nói chuyện cùng cô gái nào đó, nụ cười tươi tắn, hai mắt híp lại thành một đường chỉ.

Daniel nói một câu gì đó, khiến cô gái ấy cười nghiêng ngả, dựa hẳn cả vào người của anh. Tiện thể cũng giúp tôi nhìn rõ hơn cô gái đó là ai.

Yoo Jinkyung

Người năm đó là lí do chúng tôi chia xa.

Ánh nắng chiếu vào từng ô cửa, khung cảnh hai người như sáng bừng, trông thật sự đẹp đôi.

Hóa ra bây giờ hai người vẫn ở bên cạnh nhau!

Cảm nhận có người nhìn thấy, Daniel nhìn thẳng về phía tôi, lại thấy tôi đứng yên không hề động đậy.

Tôi bất chợt giật mình, tự dưng không đâu lại nhìn người khác ân ân ái ái.

Tôi chỉ còn nước chạy vào giảng đường.

---

Giảng đường đầy ắp người, nghe nói sẽ được một giáo sư nổi tiếng giảng dạy.

Tôi thở dài lui về bàn cuối- bàn duy nhất còn chỗ trống.

Vừa bỏ sách vở ra khỏi cặp, lập tức thấy có người đến ngồi cạnh mình. Trong ban này tôi chẳng quen ai, Woong thì học ban kinh tế đối ngoại, có lẽ phải họa hoàn lắm hai đứa mới học cùng một buổi. Vì thế tôi chẳng buồn nhìn đến người kia, mắt đăm đăm vào cuốn giáo trình dày cộp.

Cho đến khi giáo sư bước vào điểm danh, tôi mới ngỡ ngàng

"Kang Daniel cũng học lớp này à, tốt rồi!"

Chẳng ở đâu xa, tiếng dạ rõ mồn một vang lên ngay cạnh tôi.

Trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng xuống, đến thở nhẹ cũng không dám, mắt vẫn nhìn vào cuốn giáo trình mà không biết tâm hồn chỉ muốn phi lên bàn đầu ngồi!

Tôi nhìn sang bên cạnh, nhẹ nở nụ cười

"Kang tiền bối, chào anh!"

Có cho hơn chục tỷ tôi cũng không dám làm như thế!

Tâm trí chỉ vang lên ba chữ phải chép bài, phải chép bài, không ngoảnh sang, không ngoảnh sang.

Thế nhưng trời sinh tôi hay làm trái với ý nghĩ!

Tôi lén lút liếc sang bên cạnh, đổi lại là cái nhìn chằm chằm của người nọ, tôi lại giật mình lấm lét quay sang ghi chép.

Tôi cố tình liếc mắt sang mấy lần, chẳng biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, vẫn chỉ thấy người kia nhìn mình không dứt mắt, để tôi phải quay sang nhìn đối diện một lần.

Hóa ra tôi ảo tưởng thật! Người kia chăm chú nghe giảng còn hơn cả mình!

Tôi xấu hổ đến mức ngẩn cả mặt ra. Một tay che mặt, tay kia gõ gõ lên vai bạn nữ bàn trên.

"Bạn ơi, bạn đổi chỗ cho mình được không? Mình nhìn không rõ."

Cô gái kia ban đầu thấy tôi gõ vai liền nhíu chặt mày lại, thế mà thấy Kang Daniel lập tức gật đầu như gà mỏ thóc, có lẽ sợ tôi rút lại lời vừa nãy.

Tôi và cô bạn kia lấm lét đổi chỗ cho nhau.

Chỉ có điều tôi không biết, khuôn mặt của Daniel đã đen lại từ bao giờ.

Tôi nghe giảng nhiệt tình, thầm nghĩ mình sẽ ra sức học tập để xây dựng đất nước.

Sau lưng lại là tiếng nói khí thế của cô gái nọ.

"Kang tiền bối ơi thầy giảng chỗ này em không hiểu."

"Kang tiền bối viết chữ đẹp thật đấy!"

"Kang tiền bối ơi chút nữa em mời anh ăn trưa được chứ?"

...

Đáp lại cô bạn đó chỉ là tiếng thở nhẹ của Kang Daniel.

Tự dưng lại thấy cô bạn kia thật tội nghiệp!

Một bên vai của tôi nặng xuống, bàn tay của ai đó đặt lên, tiện thể còn nắm chặt không rời.

Tôi giật nảy mình, thấy ngay nụ cười nửa miệng của Kang Daniel

"Cho anh mượn bút, bút của anh hết mực rồi."

Cô bạn ngồi cạnh lườm cho tôi một cái sắc lẻm, đoạn quay qua xun xoe-"Tiền bối, em cũng có bút đây ạ!"

Kang Daniel vẫn nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt không một gợn sóng, miệng vẫn nở nụ cười nửa miệng kia

"Cho anh mượn bút."

Anh gằn từng chữ, khiến tôi lạnh cả xương sống, vội vàng tìm bút đưa cho anh.

Đến lúc đó một bên vai của tôi mới nhẹ đi.

Tôi lập tức rút ra được một kinh nghiệm.

Từ lần sau có chết cũng không ngồi bàn trống!

---

Giáo sư ra hiệu cho cả lớp nghỉ, tôi vơ hết đồ trên bàn cho vào cặp, ôm chặt cặp chạy biến đi.

Chỉ lo rằng mình chậm một phút liền bị người kia đuổi theo.

Kết quả tôi chậm thật!

Chưa kịp chạy đi, tôi đã bị người kia tóm lấy

"Đi với anh."

Tôi vùng vẫy-"Sao tôi phải đi với anh chứ? Buông tôi ra!"

Người đó vẫn y như cũ tóm lấy cổ áo tôi-"Hwang Minhyun gọi em."

Nghe đến tên Hwang Minhyun, tôi từ bỏ vùng vẫy.

Ấy vậy mà tôi lại thấy Daniel như sững người lại, bàn tay đang nắm lấy cổ áo buông thõng, giọng anh trầm khàn cất lên

"Đi thôi."

Tôi và Daniel người đi trước, kẻ đi sau. Vừa ra đến cửa lớp, tôi liền thấy bóng dáng cô gái kia đứng đợi anh.

"Daniel!"

Yoo Jinkyung xinh đẹp đứng một chỗ cũng có thể sáng bừng.

Tôi xấu xí đứng một chỗ chỉ là cái hố đen không ai để ý tới.

Chắc người kia cũng nghĩ vậy nhỉ?

Tôi chỉ đợi giây phút người kia đi về phía Yoo Jinkyung, để mình có thể chạy đi, không phải đứng nhìn hai người họ âu yếm nhau.

Daniel thấy bước chân tôi chậm dần, liền quay về đằng sau. Tôi bất ngờ khi thấy anh cầm chắc tay kéo đi.

Tôi ngây người, Yoo Jinkyung cũng ngây người!

"Chị ấy... Chị ấy gọi anh kìa!"

"Ai cơ?"

Hóa ra là không nghe thấy.

"Yoo Jinkyung."

Tôi chỉ thấy anh cau mày lại, nhìn về phía Yoo Jinkyung.

Ba chữ này từ mồm tôi nói ra khó nghe đến thế sao?

Tôi gỡ tay anh ra-"Chị ấy gọi anh đó!"

Anh vẫn khó chịu, miệng mở ra mấp máy vài câu.

Cuối cùng anh kéo tôi đi như chưa từng nhìn thấy Yoo Jinkyung.

Tôi tròn mắt, người yêu anh không phải đứng kia sao? Sao lại kéo tôi đi làm gì?

Tôi ra sức giật tay ra, nhưng Daniel vẫn nắm chắc không buông, đi được nửa đường, anh quay lại mắng tôi một câu

"Em nháo cái gì?"

Còn giả ngu!

Đến nước này tôi không chịu được nữa, hét lên

"Người yêu anh gọi mà anh kéo tôi đi làm cái gì? Anh phải ra đó mà âu yếm với cô ta chứ!"

Anh nhăn một bên mặt, khó hiểu hỏi tôi-"Ai là người yêu tôi?"

"Yoo Jinkyung."

Mặt anh đen lại vài phần.

"Ai nói cô ấy là người yêu anh?"

Tôi ngớ người, lắp bắp nói-"Hai người... hai người... sáng nay còn nói chuyện... tươi cười với nhau... cơ mà..."

"Nếu ai nói chuyện cũng như anh với cô ấy thì có khi chúng ta yêu nhau cũng được đúng không?"

Có lẽ do anh bóng gió nói đến chuyện cũ, tôi điên tiết lên.

Chỉ cần nói về chuyện năm đó, trái tim tôi một lần như bị ai đó nắm chặt lấy.

"Anh im đi."

Mắt của tôi đã ngập nước, có lẽ chỉ cần anh nói một câu nữa tôi sẽ khóc òa lên!

Kang Daniel thấy tôi như vậy thì lúng túng. Một tay ôm tôi vào lòng, một tay xoa mái tóc rối của tôi.

"Xin lỗi. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi."

Như lần đó, anh dịu dàng biết bao nhiêu!

Tim tôi thắt lại, đẩy mạnh Daniel.

"Không cần anh quan tâm!"

Tôi vùng chạy đi, thế nhưng có một vòng tay rắn rỏi quấn chặt lấy vai tôi, chỉ thấy cằm người kia đặt lên vai tôi.

"Anh thực sự xin lỗi."

Hơi thở của người kia ngay sát bên tai tôi, mùi hương quen thuộc bao năm lại quấn quít bên mũi.

Tôi đã từng tưởng tượng bao lần tôi gặp lại Daniel.

Lúc đó tôi sẽ mặc kệ tất cả nhào đến ôm anh

Hay tôi sẽ thờ ơ, coi anh như người chưa từng quen biết.

Thế nhưng có một điều tôi chắc chắn.

Tôi sẽ không bao giờ muốn rung động vì người tên Kang Daniel bất cứ một lần nào nữa.

Trái tim tôi như kẻ phản chủ, đập thình thịch liên hồi.

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, hơi thở có phần gấp gáp.

Tôi không nghĩ đến anh sẽ làm thế này.

Tôi lặng người, để mặc anh ôm lấy.

"Anh xin lỗi T/b."

Chưa lần nào tôi nghe tên mình mà lại xao xuyến như lần này.

"Anh không tốt. Là anh ngu ngốc. Chuyện năm đó là anh sai, nợ em một câu xin lỗi."

Kang Daniel vùi mặt vào tóc tôi, da đầu tôi tê rần khi thấy anh siết chặt tay, ôm cứng lấy thân hình sắp ngã khuỵu xuống của mình.

Tôi chưa từng nghĩ Kang Daniel sẽ xin lỗi mình như vậy, có trong mơ cũng không nghĩ đến!

Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi!

-------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro