Highschool (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng thất tịch muộn T^T
#4yearsWithNCTDREAM 💚

Grade 12

"Dạ hội đúng là ngu ngốc." Taeyong thẳng thừng. "Tại sao mọi người lại muốn trả tiền để xem lũ người dơ dáy mò mẫm nhau theo nhịp điệu bài Dynamite của Taio Cruz nhỉ?"

Johnny chế giễu. "Cậu nói thế chỉ vì cậu chưa thực sự có cảm giác với ai đó thôi."

"Ten, nút tắt của cậu ta ở đâu vậy?" Taeyong hỏi.

Ten nằm lim dim ngủ trên giường của Taeyong, phát ra tiếng ngáy khe khẽ thay cho câu trả lời.

"Taeyong là tên xấu xa mà." Doyoung lên tiếng. "Đương nhiên là ảnh từng rung động. Chỉ là có lẽ ảnh rung động nhiều lần quá mà thôi."

"Jaehyun, còn nút tắt của cậu này thì ở đâu thế?" Taeyong hỏi tiếp.

"Anh ấy không phải là bạn trai của em đâu nhá." Jaehyun sửng cồ. Đúng là ngu ngốc.

Johnny và Taeyong phá ra cười. Nếu bây giờ mà cho Jaehyun chạy đi thì chắc cậu ta sẽ về thẳng đến nhà mất. Nhưng mà thay vào đấy thì có khi mặt đất còn bị nứt toát ra và nuốt chửng cậu ta xuống luôn ấy.

"Tôi chả có cái nút tắt nào cả." Doyoung lầm bầm. "Mà kể cả nếu tôi có thì sao tôi phải cho Jaehyun sử dụng nó cơ chứ?"

"Đúng rồi, chú em còn chả chia sẻ đồ chơi lắp ghép cho cậu ta cơ mà." Johnny thỏ thẻ với gương mặt tự mãn.

Taeyong bật cười. Nghẹt thở bởi sự hài hước của Johnny. Jaehyun ghét mấy người bạn của mình.

"Thế mọi người nói em nghe xem tại sao em không nên đến dạ hội đi." Jaehyun nói.

"Ý anh là, dạ hội đấy là cái thứ chả đâu vào đâu cả." Taeyong nhún vai. "Em sẽ vướng vào mớ hỗn độn chẳng đáng, có lẽ vậy."

"Không phải cậu là king của cái dạ hội đấy à?" Johnny hỏi Taeyong.

"Chỉ là tớ tràn ngập sức hút quá thôi." Taeyong giải thích kèm theo cái nhún vai nữa.

"Em chẳng có ai để đi dạ hội cùng cả." Jaehyun nói trước khi Taeyong kịp khoác lác gì thêm.

"Doyoung ở ngay đây này." Johnny phát biểu.

"Chả cần phải đi như kiểu hẹn hò đâu." Taeyong làm rõ lời trêu của Johnny. "Cứ đi thôi. Nếu có tệ như nào thì ít ra em cũng đã cố rồi."

"Đúng là một buổi mát xa nâng cao tinh thần đến từ vị trí Lee Taeyong." Doyoung bình luận. "Còn gì nữa không? Mua đồ ăn cho trẻ mồ côi vào cuối tuần à?"

"Cậu cũng có thể đi như kiểu hẹn hò cũng được." Johnny gợi ý, cứ nhíu nhíu đôi lông mày như thể bị kim châm vậy. "Mua vé đôi thì sẽ rẻ hơn đấy." Jaehyun thì lại muốn cậu chết quách đi cho rồi.

***

"Anh có muốn mua vé dạ hội đôi không?" Jaehyun buông bút chì xuống.

Hai tai Doyoung đột nhiên ửng đỏ lên. "Có vấn đề gì à? Johnny nói chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền nếu mua vé đôi còn gì."

"Yeah, như kiểu, hai đô lớn lắm ý nhỉ." Jaehyun đơ mặt. "Và kể từ khi nào thì anh nghe lời anh Johnny thế? Tuần trước ảnh nói Myspace rất ngầu. Và Myspace thì chả ngầu tí nào cả."

"Ừm thì...chúng ta chả cần nhảy với nhau hay làm cái gì cả đâu. Mình chỉ cần xuất hiện cùng nhau là được rồi. Đấy không phải là những gì mình đã lên kế hoạch sao?"

"Có lẽ vậy."

"Được rồi." Doyoung nói. Cậu gật đầu. Jaehyun chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại gật đầu nữa bởi cậu có đồng ý cái gì đâu cơ chứ.

"Anh có thực sự muốn đi đến dạ hội không?" Jaehyun hỏi, nghe có vẻ thất bại.

"Nó là thứ chỉ có một lần trong đời thôi đấy." Doyoung thanh minh. "Tôi không muốn bỏ lỡ nó đâu."

Jaehyun thở dài. "Em sẽ suy nghĩ vậy."

***

Doyoung rất là...hấp dẫn. Jaehyun thấy thật buồn cười khi cứ nhìn anh như vậy. Cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt ra chỗ khác.

"Cậu nhìn chả tuyệt lắm nhỉ." Doyoung bình luận.

"Em mừng là anh nghĩ thế."

"Không, ý tôi là..." Doyoung đặt một tay lên vai Jaehyun. Jaehyun muốn hét lên với bàn tay ấy lắm luôn. "Cậu như kiểu đang bị mệt ấy." Doyoung cười cười.

"Em không thích ăn mặc bảnh bao như này." Jaehyun nói dối.

Doyoung lại cười lần nữa. Mẹ kiếp.

"Cậu nhìn tuyệt lắm, tôi nghĩ vậy." Doyoung khẳng định.

"Buồn cười thật đấy bởi vì đúng mười giây trước anh vừa nói điều ngược lại xong."

"Được rồi, tại vì cậu nhìn có vẻ lo lắng." Doyoung thành thật. "Nhưng mà nhìn vẫn ổn lắm, tôi thề luôn."

Jaehyun nhìn vào Doyoung

cutecutecutecute

"Em chỉ hơi lo lắng chút thôi." Jaehyun lại nói dối nữa.

"Cậu ổn thật chứ? Chúng ta đã trả ba mươi đô cho vé vào đấy."

"Em sẽ ổn thôi." Jaehyun nói, cậu là kẻ nói dối hàng loạt mà.

Mẹ Jaehyun chụp vài tấm hình mà họ ngại ngùng đứng cạnh nhau trước nhà và sau đó họ tạm biệt bà rồi rời đi. Ngạc nhiên là Jaehyun lái xe khá tốt dù người bạn ưa nhìn đang ngồi cạnh.

Quá khiếm nhã, thực sự luôn ấy. Vẻ đẹp của Doyoung thật đáng buồn nôn. Lẽ ra anh nên gửi cho Jaehyun vài tin nhắn cảnh báo kiểu "này tối nay anh đây thực sự ngon giai lắm nhé, vậy nên chuẩn bị tinh thần đi ha" hay đại loại vậy. Cơn lũ rung động không mong muốn này sẽ nhấn chìm cậu cả tối nay mất.

Nhạc hội có chút lúng túng. Jaehyun nghĩ nó sẽ bớt khó xử hơn nếu cậu có bạn hẹn thật sự, người mà cậu có thể nhảy cùng ấy. Nó càng tồi tệ hơn khi mà Open Arms bắt đầu vang lên.

"Em ghét mấy bài chậm như này." Jaehyun lầm bầm. "Nó chỉ gợi nhắc là em cô đơn như thế nào thôi." Cậu giễu cợt.

Doyoung, im lặng đứng cạnh cậu, chỉ gật đầu. "Tôi đi kiếm chút gì đó đây."

Jaehyun đứng chờ một lúc, không còn cách nào khác phải nhìn chằm chặp hàng tá cặp đôi sướt mướt trước mặt. Doyoung trở lại với hai cái cốc đỏ trong tay. "Shots (chỗ này mình hơi mơ hồ :)) hiểu nghĩa mà chả biết diễn tả như nào 😞)" Anh trêu trêu, đưa một cốc cho Jaehyun.

"Cảm ơn, nhưng nó là cốc rỗng mà nhỉ." Jaehyun quan sát. "Có gì trong này không thế?"

"Sprite." Doyoung cười khúc khích.

cutecutecute

Họ ở lại thêm nửa tiếng nữa phòng trường hợp buổi dạ hội sẽ thú vị hơn. Nhưng không.

"Chúng ta nên rời đi thôi." Doyoung lầm bầm khi mà queen của dạ hội dán sát vào chủ tịch hội học sinh ngay trước đôi mắt thanh thuần của bọn họ.

"May là chúng ta ở cùng khu."

Jaehyun lái xe đưa Doyoung về nhà. Doyoung cứ chỉ trích về vụ khiêu vũ suốt dọc đường đi.

"Đến nơi rồi." Jaehyun nói khi đậu xe ở lề đường.

"Cảm ơn vì đã trở thành bạn hẹn của tôi." Doyoung nói giỡn. "Xin lỗi vì buổi dạ hội thật là tệ."

"Ổn mà." Jaehyun nháy mắt. Cậu nhìn Doyoung. Jesus Christ ơi. Anh ấy có đôi mắt đẹp nhất trần đời–

Doyoung hắng hắng cổ họng.

"Anh, ừm...anh nhìn ổn lắm." Jaehyun thốt ra. "Không tệ đâu."

"Ồ. Cậu làm tôi xấu hổ đấy. Cảm ơn nhé."

"Yeah."

"Tôi về đây." Doyoung nói. "Chắc là tôi sẽ ngủ như chết mười tiếng liền mất. Tôi thấy khá là mệt. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé."

Doyoung với lấy tay nắm cửa và bỗng Jaehyun cảm thấy hốt hoảng.

"CHỜ—chờ chờ chờ đã." Jaehyun ngăn cản. Cậu tình cờ bị đè lên còi xe trên bánh lái, làm cả hai bọn họ giật bắn mình và có lẽ cả mấy nhà hàng xóm gần đấy nữa. "Ừm. Xin lỗi. Ôi không." Tim cậu đập bình bịch điên cuồng trong lồng ngực. Một phần là vì sự chú ý của Doyoung đang đặt toàn bộ lên cậu, một phần là vì tiếng còi xe vừa rồi to và giật mình dễ sợ.

Doyoung chớp chớp mắt khó hiểu. Tâm trí của Jaehyun hoàn toàn trống rỗng. Hành động thường nhanh hơn lời nói, cậu cho là vậy. Vậy nên cậu vươn sang và nhanh chóng hôn lấy Doyoung.

"Ồ." Doyoung nói khi họ đã tách nhau ra.

"Yeah." Jaehyun nói câu này chắc phải cả trăm lần trong tối nay rồi. Jaehyun tựa trán lên bánh lái và suy nghĩ về việc cậu ngu ngốc thế nào khi hành động như vậy.

"Này, Jaehyun?"

Jaehyun ngẩng đầu dậy và đối mặt với Doyoung.

"Muốn thân mật một chút không?" Doyoung hỏi ngẫu nhiên.

Jaehyun quá sửng sốt để thiết lập từ ngữ nên cậu chỉ nhanh chóng gật đầu. Doyoung liền nhấn môi mình lên môi Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro