College (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freshman Year

"Tay em mềm thật đấy." Doyoung quan sát.

"Tay em mà cũng được tâng bốc cơ à."

"Khồnggg, nghiêm túc đấy." Doyoung rớt hết liêm sỉ cầm tay Jaehyun cọ cọ vào má để kiểm tra. "Không sai đâu."

"Anh kì quặc thật đấy Doyoung ạ."

Doyoung chỉ rúc rích cười. Jaehyun quay sang nhìn cậu trai tóc tím đang nằm cạnh mình trên chiếc đệm chẳng hề thoải mái xíu nào của kí túc. Doyoung có giường của mình ở bên kia nhưng anh nói là giường của Jaehyun thoải mái hơn cơ~. Tối nào anh cũng nói thế hết. Còn Jaehyun thì chả phàn nàn gì cả.

"Chẳng thể tin được là em không thắng cho anh cái gì ở hội chợ cả." Doyoung than vãn. "Em là thể loại bạn trai gì vậy hả?"

"Vụng về chăng." Jaehyun đơ mặt. "Mấy trò đó khó bỏ xừ. Và em khá chắc là nửa số đó là lừa đảo."

"Anh muốn con kỳ lân cỡ bự đó lắm." Doyoung nói.

"Em biết mà."

"Cái con mà mắt lé lé cả đang lè lưỡi ấy."

"Em có thể mua nó cho anh trên Amazon—"

Doyoung vỗ mạnh vào người Jaehyun. "Nó không giống nhau chút nào đâu cậu nhóc ạ. Chỉ cần luyện tập là năm tới sẽ thắng thôi, anh đoán vậy. Ten nói là anh Johnny lúc nào cũng thắng bao nhiêu thứ cho cậu ấy hết ớ."

"Thế anh hẹn hò với anh Johnny luôn đi cho rồi." Jaehyun càu nhàu.

"Em nói phải đấy. Anh Johnny sẽ không làm anh thất vọng như này."

Jaehyun nhíu mày. "Thế tại sao không phải là anh thắng cho em cái gì đấy vào lần tới đi?"

"Bởi vì,"

"Toàn là em phải làm mọi thứ cho cái mối quan hệ này."

"Cũng phải." Doyoung đồng tình.

"Nghe chả công bằng với em gì cả." Jaehyun thẳng thừng.

"Xin lỗi, văn phòng của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Nếu bạn có gì phàn nàn, làm ơn hãy gọi lại vào giờ hành chính nhé."

"Anh lúc nào cũng nói thế."

"Còn em thì lúc nào cũng kêu ca." Doyoung đáp trả.

"Thế ai vừa mới kêu ca ba mươi giây trước hả?"

Doyoung chỉ cười mà không nói gì cả. Jaehyun chỉ giễu cợt xíu rồi lại ôm anh chặt hơn.

"Em đã bao giờ làm tình chưa?" Doyoung hỏi vu vơ, lảng tránh ánh mắt đi như thể tránh dịch bệnh vậy.

"Anh hỏi trực tiếp thế." Jaehyun quan sát anh.

"Em là bạn trai anh mà. Trả lời câu hỏi đi."

"Bạn trai anh thì không thể có bí mật được à?" Jaehyun dò hỏi.

Doyoung điều chỉnh vị trí của họ chút xíu để có thể thúc khuỷu tay vào mạng sườn Jaehyun. Jaehyun kêu ăng ẳng.

"Không, em chưa từng." Jaehyun nói. "Tại sao? Thế còn anh?"

Doyoung lắc lắc đầu, nhưng vẫn giữ biểu cảm trung lập, như thể đây chỉ là cuộc nói chuyện trần tục bình thường. "Thi thoảng thì mình nên thử xem."

"Em chưa sẵn sàng có con đâu, Doyoung."

"Hahaha." Doyoung cười đơn điệu. "Ý anh là. Anh sẵn lòng thử. Khi mà em không bận gì."

"Khi mà em không bận gì." Jaehyun nhại lại. "Chỉ có vài lúc thôi. Giữa các tiết chẳng hạn. Em sẽ gọi anh đến rồi kiểu, 'Này Doyoung, anh đang đâu đấy? Mình làm tình đi."

"Ugh, em lúc nào cũng làm mọi thứ trở nên khó hết." Doyoung rên rỉ, vùi mặt vào vai Jaehyun. "Anh chả hiểu nổi em luôn."

"Rõ ràng. Em chắc chắn đấy là lý do vì sao anh muốn làm tình với em."

"Anh chia tay em đấy nhá." Doyoung lầm bầm vọng ra từ vai Jaehyun. "Lần này anh nghiêm túc đấy." Nghe chẳng thuyết phục tẹo nào.

***

Jaehyun muốn đụ Doyoung. Chỉ là. Cậu cũng chẳng biết như nào nữa.

Như kiểu, cậu biết được thực chất của việc làm tình. Và số lần cậu nghĩ về việc làm tình tăng lên theo cấp số nhân kể từ khi mà Doyoung nhắc đến nó tuần trước. Nhưng cậu phải...nghiên cứu trước đã. Trong tab ẩn danh trên máy tính xách tay của cậu. Chỉ khi mà Doyoung tuyệt đối không có trong phòng thôi.

Và cậu cũng cần phải, ừm, mua vài thứ nữa. Đấy là vì sao cậu lại ở trong cửa hàng lúc này, lo lắng nhìn trừng trừng hộp bao cao su. Họ không thực sự cần đến áo mưa nếu như cả hai đều còn zin nhưng cậu nghĩ rằng nó không phải là một ý tưởng tồi để thực hành an toàn. Vậy nên cậu nhanh chóng ném một hộp vào trong giỏ hàng, cạnh một hộp bôi trơn trong đó. Cậu cảm tưởng như mình đang mua tùm lum mấy thứ cho dự án khoa học vậy. Một cái dự án khoa học rất chi là mắc cười luôn.

Cậu đang ở gian ngũ cốc thì có thứ quỷ quái gì đó chạm vào vai cậu. Làm ơn đừng là người quen mà–

"Jaehyun! Lâu quá rồi anh không gặp em!"

Là Taeyong. Jaehyun nhận ra được cái đám tóc hồng đấy ở bất cứ đâu và cậu muốn mình chết quách đi cho rồi. Cậu cố để giấu cái giỏ hàng ra sau lưng. Làm tình không phải là cái gì đấy đáng xấu hổ nhưng cậu không muốn Taeyong biết.

"Oh! Này! Mới chỉ có...hai tuần thôi mà." Jaehyun nói.

"Hai tuần là quá nhiều rồiiii. Anh ước gì mình học cùng trường đại học. Em đi học thế nào rồi hửm?"

Jaehyun vừa mới khóc trên quyển sách giáo khoa toán một giờ trước xong. "Dạ ổn." Cậu nói.

Nụ cười của Taeyong chợt bay biến. "Em ổn thật không thế?" Taeyong hỏi. "Em nhìn có vẻ mệt đấy."

"Em ổn mà."

Taeyong nheo mắt. "Mọi thứ với Doyoung ổn chứ? Nếu cậu ta còn cư xử như thằng khốn lần nữa thì anh có thể nói chuyện với cậu ta–"

"Không. Không, không, không hề. Ảnh tốt lắm."

"Tốt?" Taeyong lặp lại.

"Yeah, bọn em ổn mà." Jaehyun thề thốt.

"Em có biết từ nào khác ngoài từ 'ổn' không?"

"Không." Jaehyun nói mà không hề suy nghĩ. "Đại học làm em ngu ngốc mất rồi."

"Được rồi." Taeyong chầm chậm nói. "Mà em đang làm gì ở đây thế?"

"Mua sắm. Rõ thế còn gì."

Taeyong im lặng vài giây. "Ờ ha. Đương nhiên nhở. Ừm, em có đang dùng "thuốc" không thế?"

"Cái méo gì cơ?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại nhìn em cứ như gặp trục trặc gì ấy."

"Cảm ơn?" Jaehyun nói. "Em ổn, em thề luôn."

Taeyong nhìn hoài nghi. "Anh phải đi rồi. Nhắn tin cho anh nhá. Mình thực sự nên đến buổi hoà nhạc của Justin Bieber vào tháng sau đấy."

"Em ghét anh."

"Đây mới là Jaehyun anh biết này." Taeyong cười tươi rói. "Gặp em sau ha."

Và cái gì đến thì cũng đến. Jaehyun vội vàng bê giỏ hàng chạy đi khiến Taeyong chú ý. Taeyong bật cười hô hố và đôi mắt thì mở lớn.

"Đừng mà." Jaehyun thì thầm.

"Đây chẳng phải bao cao su sao?" Taeyong cười khúc khích.

"Taeyong. Làm ơn đấy."

"Vậy ra là mọi thứ với Doyoung còn ổn hơn cả ổn nhỉ." Giọng anh câng câng.

Jaehyun thốt ra tiếng rên rỉ bất lực.

"Anh xin lỗi. Mừng cho em quá. Cơ mà nó như nào rồi?" (Nghe như bố hỏi con zai ý nhờ :))))

"Đấy không phải việc của anh." Jaehyun càu nhàu, nhìn chằm chằm vào hộp cơm Krispies bởi cậu chẳng thể nhìn vào mắt anh bạn thân lúc này nổi.

"Em chưa làm là rõ." Taeyong kết luận.

"Tại sao anh phải để tâm tới đời sống tình dục của em quá vậy?"

"Em định tối nay làm à?" Taeyong hỏi. Jaehyun duy trì sự im lặng. Taeyong coi sự im lặng đấy là lời khẳng định. "Em lo lắng à?"

"Em tin Doyoung."

"Em đang lo lắng." Taeyong nói.

"Cái gì–gượm đã–sao mà anh biết được? Từ khi nào mà anh thành Sherlock Holmes thế?"

"Này, không việc gì phải lo." Taeyong bình luận. "Anh cá rằng nó sẽ làm nên cả tuần của em đấy." Rồi hoàn thành câu nói với một cái nháy mắt.

Jaehyun đảo mắt. "Anh còn câu hỏi cá nhân điên rồ nào nữa không vậy?"

"Anh kể với Ten được không? Ẻm sẽ mê lắm đó."

"Chúa ơi. Em đoán nhé. Chắc hẳn ảnh sẽ ghét em bởi vì em kể cho anh mà không nói với ảnh mất."

Jaehyun nhận được thông báo từ nhóm trò chuyện vào nửa giờ sau khi mà cậu đã trở về phòng kí túc.

TY (4:35 PM)

LẠY CHÚA TEN ỚI ỜIIIII

TY (4:35 PM)

!!!!!!!!!!!!

TY (4:35 PM)

JAEHYUN SẼ LÀM TÌNH VỚI DOYOUNG LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐÊM NAY ĐÓ

Ten (4:36 PM)

ÔI QUÀO OMGGGGG XONG NHỚ KỂ LẠI VỚI BỌN ANH JAEHYUN NHÁAAA

Jaehyun (4:37 PM)

Em thực sự sẽ không làm nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro