College (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junior Year

"Em đang làm cái gì vậy?"

Jaehyun nhồi nhét để kéo khoá chiếc vali. "Rời đi."

"Em đang không trưởng thành tẹo nào đấy."

Jaehyun hít một hơi thật sâu để không bị oà khóc. Như thế thì sẽ xấu hổ lắm. "Em cần nghỉ ngơi một chút."

"Vì cái gì? Ý kiến của anh?"

"Yeah." Jaehyun cáu kỉnh. "Em không cần anh bình luận về bất cứ quyết định nào của em hết."

"Anh chỉ đưa ra lời khuyên cho em thôi mà. Nếu em muốn bỏ học đại học và mặc kệ cuộc sống của mình thì anh cũng chả ngăn nổi em. Nhưng đấy không phải một lựa chọn đúng đắn. Em không–em thậm chí còn chả có kế hoạch gì sất."

"Kế hoạch của em là rời con mẹ nó khỏi cái căn hộ này." Jaehyun cay nghiệt. "Tránh xa khỏi con người như anh." Doyoung nhìn đau khổ lắm nhưng Jaehyun nghĩ lag anh xứng đáng với điều ấy. "Anh chẳng hiểu được cảm nhận của em. Anh nghĩ em không suy nghĩ về việc này trong khi em đã nghĩ về nó mấy tháng trời rồi Doyoung ạ. Và anh nghĩ điều này với em chỉ như là đi bộ trong công viên thôi. Anh chỉ muốn em ở cùng để chia đôi tiền thuê nhà. Đó là tất cả những gì chết tiệt mà anh làm cho em."

"Jaehyun à, không phải thế đâu." Doyoung cố với lấy cánh tay Jaehyun nhưng cậu đã gạt ra.

"Làm ơn đừng có chạm vào em lúc này."

"Anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi. Đây là một quyết định khá là lớn. Thêm nữa, tiền nhà chả liên quan gì cả. Anh thích ở cùng bạn trai mình và anh thấy chả có gì phải giải thích cho điều này hết. Anh biết còn nhiều người ngoài kia sẵn lòng chia tiền nhà để thuê với anh kìa."

"Em đoán là anh nên bắt đầu liên lạc với họ ngay đi là vừa đấy." Jaehyun mở cửa rời đi.

"Jaehyun, chờ đã. Ít nhất thì cũng phải mặc áo khoáv vào chứ. Ngoài kia lạnh lắm và anh không muốn em bị ốm."

Jaehyun đảo mắt nhưng vẫn với tay lấy cái áo treo ở lối ra vào của căn hộ.

"Gượm đã, Jaehyun. Em đã nốc bao nhiêu cồn vào người vậy? Em đang suy nghĩ không thấu đáo đấy."

"Em không uống." Jaehyun thề thốt. "Chỉ có vài chén thôi. Em đủ tỉnh táo để biết rằng anh đang rất phiền và em không muốn nhìn thấy anh lúc này."

"Em không nên đi lang thang vào giờ này đâu." Doyoung nói. "Không phải trong tình trạng này. Và không phải là đi một mình."

"Em sẽ ổn thôi." Jaehyun khăng khăng. Cậu lúng túng va vào khung cửa. Cố giữ thăng bằng. Rồi cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

"Vậy nên là em sẽ ngủ trên giường anh suốt cả thời gian còn lại của năm?" Taeyong khó xử hỏi. "Và em thực sự muốn lái xe một tiếng đồng hồ từ trường về đây mỗi ngày sao?"

"Em thật không còn lựa chọn nào khác." Jaehyun lầm bầm, lướt lướt Twitter và cố ra vẻ không quan tâm. Doyoung đã im lặng ba ngày rồi. Cậu lo lắng lắm.

"Anh sẽ nói chuyện với Doyoung giùm em." Taeyong quyết định.

"Không."

"Tại sao không?"

Jaehyun im lặng. Tâm trí cậu từng lấp đầy sự giận giữ hướng tới anh người yêu nhưng đã dần dần bị nhấn chìm bởi sự buồn bã. Cậu nhớ Doyoung lắm. Cậu ước rằng mình chả nhớ anh nữa.

Taeyong lôi điện thoại ra khỏi túi. "Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ."

"Taeyong. Làm ơn đừng mà."

"Thế giờ em muốn gì, Jaehyun?" Jaehyun cau mày bởi tông giọng của anh bạn thân. "Em vẫn yêu cậu ta, đúng chứ?"

Jaehyun khựng lại vài giây. "Vầng."

"Việc này cần phải được sửa chữa. Rõ ràng."

"Nhưng mà ảnh không tôn trọng lựa chọn của em."

"Thì cậu cũng không được bỏ mặc cậu ấy như thế chứ." Taeyong thấy mắc cười. "Đây chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Đừng để nó đặt dấu chấm cho mối quan hệ của em như vậy."

"Cảm ơn, Ngài Phill."

"Anh nghiêm túc đấy." Taeyong nói. "Tại sao em lại yêu Doyoung?"

Jaehyun đập mặt vào cái gối tựa trên giường Taeyong. "Mình có nhất thiết phải làm như thế không?"

"Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy ưu nhiểm thì có giá trị hơn nhược điểm thôi mà."

Jaehyun giận dỗi. "Anh ấy là môt chàng trai, không phải cái máy giặt. Mà em cũng không phải đang đi siêu thị để lựa mua máy giặt nhá."

"Thôi nào, Jaehyun. Vì sao em lại yêu Doyoung hả?"

Jaehyun ghét mọi tính cách mà Taeyong có. Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

"Em không biết nữa. Em đoán là anh ấy, ừm, có chút đáng yêu." Jaehyun lầm bầm trong cái gối tựa.

"Chỉ có chút thôi á?"

"Im đi, Taeyong."

"Được rồi, xin lỗi, xin lỗi. Tiếp đi."

Jaehyun buông ra một tiếng thở dài và áp má lên cái gối tựa. "Ảnh thực sự rất đáng yêu. Ảnh chuẩn bị đồ ăn vặt cho em mỗi khi em đến lớp. Ảnh chơi đùa với bàn tay em khi mà bọn em âu yếm nhau tại ảnh thích được thân mật lắm, và ảnh cũng quan tâm đến mọi người xung quang nữa. Kiểu, ảnh sẵn lòng và luôn cố làm mọi người được vui vẻ ấy."

Taeyong hứng thú. "Em đang đỏ mặt kìa."

"Tuyệt." Jaehyun ngẫn ra. "Chỉ là...làm ơn đừng gọi cho ảnh, được không? Chúng ta tự sắp xếp được mà."

"Được chứ?" Taeyong hỏi.

"Vầngggg."

"Hứa chứ?"

"Sao anh cứ phải quan tâm quá vậy?" Jaehyun hỏi.

"Cậu ấy khiến em hạnh phúc và anh muốn em được hạnh phúc."

"Aw." Jaehyun nói. "Dễ thương ghê ha."

"Anh cũng muốn em xuống khỏi giường anh nữa." Taeyong thú nhận.

***

Có tiếng gõ cửa. Jaehyun ra mở và cậu cho rằng bên Domino giao pizza mà Taeyong đã đặt đến để mừng sinh nhật Jaehyun. Nhưng không phải là Domino. Là Doyoung. Jaehyun theo bản năng đóng sầm cửa lại trước khi cả hai bọn họ kịp nói gì đó. Cậu đã không nói câu nào với Doyoung một tuần nay rồi.

"Taeyong?" Jaehyun gọi.

"Để nó lên bàn bếp là được." Taeyong yếu ớt hét ra từ trong phòng.

Jaehyun đi đến phòng Taeyong rồi dừng lại ở cửa. "Không phải pizza. Là Doyoung đến."

Mắt Taeyong mở lớn và anh tháo tai nghe ra. "Doyoung đến đây á? Đừng nói là em bảo cậu ta đi về đấy nhá?"

"Em không." Jaehyun nói. "Em chỉ...đóng cửa lại ngay trước mắt anh ấy."

Taeyong đau khổ hét lên một tiếng, cái tai nghe thì rớt ra khỏi tay. "Quay lại và mở cửa cho cậu ta nhanh lên!"

"Okay." Jaehyun quay lại, hướng thẳng về phía cửa nhà.

Doyoung vẫn ở đó, ngạc nhiên thật. Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác mùa đông dày cộp và trên tay thì cầm một hộp quà được bọc giấy gói cẩn thận. Mũi anh hơi đo bởi thời tiết lạnh giá. Đáng yêu thật. Hai bọn họ đều không nói năng gì. Doyoung đưa hộp quà về phía Jaehyun.

"Cái gì đây?" Jaehyun hỏi.

Doyoung chỉ dúi nó vào tay cậu.

Jaehyun ngượng ngùng nhận lấy món quà từ anh. Khuôn mặt Doyoung lúc này rất khó đoán. "Mở ra đi." Anh nói.

Jaehyun xé giấy gói ra và nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay. Là một toà nhà lắp ráp bằng những miếng ghép chỉ toàn màu xanh dương.

"Anh kiếm đâu ra cái này thế?" Jaehyun hỏi.

"Có tờ ghi chú đấy. Ở dưới đáy ý."

Jaehyun lật ngược cái hộp lại.

Jaehyunnie à~.  Anh đã mua nó ở cửa hàng Toys-R-Us đó, bởi anh biết chắc là em sẽ hỏi. Xin lỗi vì đã không chia sẻ đồ chơi lắp ghép hồi 15 năm trước nhé. Em xứng đáng với tất cả những miếng xếp hình màu xanh dương trên thế giới này. Anh cũng xin lỗi vì đang không ủng hộ quyết định của em trong việc học hành. Anh vẫn không đồng tình đâu, nhưng giờ anh đã hiểu rằng đất là lựa chọn của em chứ không phải của anh. Chúc mừng sinh nhật nha. Anh nhớ em nhiều lắm. Làm ơn hãy về nhà được không? Anh ngán ăn thịt gà quay trong lò vi sóng vào mỗi bữa ăn lắm rồi.

Jaehyun nhìn lên Doyoung. Anh trông lo sợ nhưng cũng đầy hi vọng.

"Uh..." Jaehyun cắn môi dưới để cố giấu đi nụ cười. "Yeah, em sẽ về nhà với anh." Cậu nói với một cái gật đầu.

Doyoung nhoẻn miệng cười. "Tuyệt. Anh–Anh có thể ôm em được không?"

Jaehyun nhún vai. "Chắc chắn rồi."

Doyoung bước đến và vòng tay quanh người Jaehyun. Jaehyun đáp lại, cậu suýt nữa thì quên cái ôm của Doyoung có cảm giác tuyệt vời như nào rồi. Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu.

"Sao anh biết được là em ở đâu?" Jaehyun hỏi trên vai của Doyoung.

"Anh đi theo em ra khỏi căn hộ sau trận cãi vã. Anh thấy anh Taeyong đón em."

"Sợ thế." Jaehyun nói.

"Tại lúc đó em đang say." Doyoung giải thích.

"Em không say." Jaehyun không thừa nhận, như thể cậu chẳng hề ói ra xe của Taeyong mấy lần liền. Cậu muốn đổ cho là tại say xe bình thường thôi.

"Em khá là say đấy." Doyoung đáp lại. "Và đó là lúc hai giờ sáng đêm thứ bảy. Anh chỉ muốn chắc là em ổn."

Jaehyun lo sợ nuốt nước bọt. Cậu mừng là Doyoung không thấy gương mặt cậu lúc này bởi cậu tưởng tượng ra được rằng mặt mình đỏ như trái cà chua trong câu chuyện Rau Củ Quả vậy. "Ồ." Jaehyun nói. "Cảm ơn nhé. Em cũng nhớ anh nhiều lắm."

"Tốt quá." Doyoung thẳngg thừng khiến Jaehyun bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro