College (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senior Year

"Em đang lo lắng hửm?" Doyoung hỏi.

"Không hẳn." Jaehyun thành thật.

"Anh thì có. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị vấp trên sân khấu? Hoặc cái tua rua bị bay vào mồm? Rồi lỡ mũ rơi xuống thì sao? Anh chẳng thể giữ nó nổi mất."

"Chỉ cần lấy bằng rồi chạy đi thôi." Jaehyun khuyên nhủ. "Đó là tất cả những gì anh cần làm, thật đấy."

"Cả gia đình anh đang ở ngoài kia đó." Doyoung nói. "Họ đều hi vọng là anh sẽ không làm mọi thứ xáo trộn lên. Bà anh đặc biệt ghét lúc mà anh làm rối mọi thứ bởi bà ghi lại mọi thứ và sẽ không muốn đăng lên Facebook tại bà sẽ xấu hổ vì có đứa cháu như anh."

Jaehyun siết chặt vai Doyoung. "Sẽ ổn thôi. Em thề đấy. Họ đều rất tự hào về anh mà."

"Ugh, anh mong là vậy." Doyoung lầm bầm.

"Anh Taeyong, anh Ten và cả anh Johnny cũng đang ở dưới chỗ đám đông đấy."

Doyoung suýt rớt hàm. "Chẳng thoải mái gì cả. Johnny sẽ không để yên lúc mà anh đi băng qua sân khấu mất."

Jaehyun nhún vai. "Không sao đâu." Cậu yếu ớt khuyên. Mặt Doyoung đầy nghiêm trọng. "Dù anh có ngã dập mặt thì em vẫn tự hào về anh." Jaehyun bảo đảm. "Ngay lúc này đây em cũng rất tự hào về anh."

"Aww. Anh cũng thế." Doyoung thủ thỉ.

"Anh nên tự hào về em thường xuyên hơn đó."

Doyoung bật cười. "Bạn trai bảo bối tuyệt nhất trần đời. Mình nên làm gì sau khi tốt nghiệp nhỉ?"

"Mình nên giả vờ như mình vẫn còn là học sinh cấp ba và thân mật trong xe ôtô. Sau đấy mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới luôn."

"Đến Pháp đầu tiên được không?" Doyoung hỏi. "Anh muốn được ngắm tháp Eiffel."

"Được. Rồi sau đó mình sẽ ôm ấp nhau."

"Tuyệt vời."

"Này, nhớ em ghét anh từ khi nào không?"

"Ngày nào anh cũng nhắc cho em nhớ hết đấy." Jaehyun đáp.

"Em có còn ghét anh không?"

"Có. Thậm chí còn ghét thêm mỗi khi mà anh nhắc lại chuyện này."

Doyoung bĩu môi. "Nhưng mà nghiêm túc đấy. Em ghét anh lắm thì mới ném cái đĩa nhựa vào mặt anh chứ."

Jaehyun đảo mắt. "Anh biết thừa đấy không phải mục đích của em còn gì."

"Nhẽ ra anh nên gọi cảnh sát vì em mắc tội mưu sát người không thành."

"Thế anh sẽ làm gì với người bạn trai ở trong tù hửm?" Jaehyun thắc mắc.

Doyoung nghĩ nghĩ một lúc. "Ý kiến hay đấy."

"Cảm ơn vì đã không gọi cảnh sát nhé."

"Cảm ơn vì sự đáng yêu nhé." Doyoung lầm bầm, rời mắt khỏi Jaehyun.

"Thật là sướt mướt và bất ngờ đấy." Jaehyun bình luận.

"Im đi. Đội mũ của em lên. Mình phải đi ra rồi kìa."

"Đừng vấp chân nhé." Jaehyun nói. "Nhưng nếu anh bị vấp thì hãy chắc chắn rằng mình mỉm cười trước máy ảnh nhá."

"Nếu anh bị vấp thì em cũng phải vấp theo, được không?"

"Đồng ý luôn."

                            END

Thật ra đây nó là cái oneshot đó mọi người, dài quá trời luôn ;....; đầu giờ chiều định up lên thì không tìm thấy 2 phần cuối đâu hoảng ơi là hoảng @@ đành lóc cóc đi lục fic để trans nốt cho các đồng chí đọc nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro