Highschool (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grade 10 (cuối học kì)

"Làm sao thế?" Jaehyun hỏi. "Anh, kiểu, đã bĩu môi cả tuần nay rồi. Nhìn buồn cười lắm. Nhưng cũng đáng phải để tâm đấy."

Doyoung trừng cậu. Jaehyun có tầm ảnh hưởng lên mọi người lắm.

"Sắp hết học kì rồi và anh thì đang buồn bởi vì anh sẽ nhớ em lắm khi mà thời khoá biểu của chúng ta thay đổi chăng." Jaehyun đoán mò.

"Cậu hài hước ghê." Doyoung nói, nhưng anh chả cười gì hết nên Jaehyun muốn cũng chẳng thể tin anh được.

"Hay anh lại nghĩ về việc em lỡ phi cái đĩa nhựa trúng mặt anh nữa đấy hả? Bởi vì em đã nói em xin lỗi đến tận lần thứ năm mươi-"

"Không phải là vì cái đĩa nhựa chết tiệt ấy. Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến nó quá vậy hả?" Doyoung đáp trả.

Jaehyun nhướn mày thua cuộc và quay trở lại với bài báo mà cậu đang viết.

"Anh Yuta chuyển đi rồi." Cuối cùng Doyoung cũng nói.

"Ồ." Jaehyun lẽ ra không nên hỏi. Cậu không giỏi trong việc đối phó với mấy tình huống dễ xúc động kiểu như này. Cậu biết Doyoung thân thiết với anh Yuta thế nào mà. "Ồ." Cậu nói thêm lần nữa.

Jaehyun tốt bụng nói với Doyoung rằng anh có thể ngồi với cậu vào trong bữa trưa nếu anh thấy cô đơn.

***

"Doyoung? The Doyoung á?" Mắt Ten mở to hết cỡ và Jaehyun sợ rằng hai con mắt anh sẽ rơi ra khỏi đầu mất.

"Yeah."

"The Doyoung mà chú cứ nằng nặc đòi anh phải ghét bởi vì ổng không chịu chia sẻ đồ chơi xếp hình á?" Ten thêm vào cho rõ hơn.

Jaehyun nhăn nhó. "Đừng có mà nói như thế."

"Chú nói là cậu ta có thể ngồi với tụi mình trong bữa trưa cơ à?" Ten hỏi.

"Chẳng lẽ lần đầu em nói chưa đủ rõ ràng à hay-"

"Nhưng sao tự nhiên em tốt bụng với cậu ấy quá vậy?" Taeyong chen vào. "Chúng ta không thể để kẻ tích trữ đồ chơi lắp ghép ngồi chung được nếu không mọi người sẽ nghĩ sai về chúng ta mất."

"Bạn thân của anh ấy chuyển đi mất rồi." Jaehyun nói. "Anh ấy hẳn sẽ cô đơn lắm. Em thấy khá tệ." Mặt cậu nóng bừng lên. Fuck.

"Doyoung có những người bạn khác nữa mà." Ten nói.

"Thôi được rồi, em nghĩ rằng em đã tiêm nhiễm cho anh việc ghét Doyoung hơi quá mức thì phải." Jaehyun nói.

"Jaeeeehyuuuun." Taeyong than vãn bởi vì Taeyong đôi khi rất phiền phức và hay lải nhải.

"Taeeeeyoooong." Jaehyun bắt chước.

"Ten." Ten tỉnh bơ.

"Cho ảnh một cơ hội đi màaaaa, nha?" Jaehyun cố nài nỉ.

"Nhưng cậu ta ích kỉ và phiền phức lắm." Taeyong phản đối.

"Thật ra thì cậu ấy đáng yêu phết mà." Ten lên tiếng. "Vậy nên tui cũng chả hiểu tại sao tôi lại phải phàn nàn về việc này nữa."

"Chú em thì vẫn đang trong mối quan hệ với Johnny đấy." Taeyong nhắc nhở cậu.

"Oh yeah." Ten im lặng.

"Có gì thay đổi không?" Taeyong hỏi Jaehyun.

"Ý em là, anh ấy...là một cộng sự tốt trong lớp báo chí. Em đoán vậy."

"Cậu ta quên in bài báo của em vào tuần trước và em đã nói rằng chẳng tin nổi tại sao chúa lại có thể cho phép một người vô dụng như vậy tồn tại còn gì." Taeyong vạch trần.

"Em không ăn sáng vào hôm đấy. Em đã hơi quạu xíu."

"Nên là đột nhiên cậu bênh vực cho Đội Của Doyoung." Taeyong nói.

"Trước tiên thì, anh sẽ chẳng thể làm thành một đội nếu như chỉ có mình anh nhưng-"

Taeyong to tiếng lầm bầm và vùi mặt vào cái gối dựa trên ghế của Jaehyun.

***

Grade 11

"Làm ơn đừng nhắc đến từ đấy bên tai tôi nữa." Doyoung yêu cầu.

"Đại học á?" Jaehyun hỏi.

Doyoung đưa tay sang và viết nguệch ngoạc lên tờ ghi chú toán của Jaehyun. Jaehyun thét lên và vội đẩy anh ra. Làm bài tập về nhà cùng Doyoung đôi khi chính là một thử thách.

"Có vấn đề gì với...đ-ạ-i-h-ọ-c à?" Jaehyun hỏi, điên cuồng xoá đi đống lộn xộn mà Doyoung viết vào.

"Còn vấn đề gì được nữa?" Doyoung đáp. "Ngoài bài tập về nhà và áp lực."

"Không khác gì mấy so với việc chúng ta đang làm nhỉ, công bằng mà nói."

"Ngoài ra nó còn tệ nữa." Doyoung nhấn mạnh. "Đôi khi tôi lo cho sự an toàn của anh trai tôi khi mà anh ấy quay trở lại đó."

"Dù sao thì anh ấy vẫn sống còn gì." Jaehyun nói.

"Sáng nay thì vẫn sống. Nhưng giờ thì sao? Ai biết được chứ? Cái hết học kì có thể cướp anh ấy khỏi tôi bất cứ lúc nào."

"Em nghĩ là anh đang làm quá lên rồi đó." Jaehyun nói.

Điện thoại của Doyoung đột nhiên rung. Anh lật nó lại.

"Mẹ tôi gọi." Anh nói. "Có lẽ là để thông báo về cái chết của anh tôi đây."

"Thật là đáng tiếc nếu mất đi một người bô zai như Gongmyung." Jaehyun nói. Doyoung đẩy cậu một cái rồi nhận cuộc gọi.

Doyoung là một người tử tế. Và là bạn bè tốt. Mất đến tận mười năm và vô số lần học chung thì Jaehyun mới nhận ra được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro