Highschool (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi ngườiiiiiiii~ tui sợ mọi người chờ lâu nên trans gấp cho mọi người đọc nè
\(T∇T)/

Grade 10 (đầu học kì)

Lẽ ra Jaehyun không nên đăng kí vào lớp báo chí. Khi cậu chạm mắt với Doyoung ngồi cách cậu vài chỗ, vẻ mặt của người cộng sự ấy dường như phản ánh suy nghĩ giống cậu.

"Em muốn làm cùng với anh Ten." Jaehyun nói với Doyoung khi họ ngồi cạnh nhau trong phòng máy tính. Họ đã không nói chuyện với nhau từ hồi lớp 5 rồi, khi mà Jaehyun lỡ tay phi cái đĩa nhựa vào mặt Doyoung lúc giờ ra chơi. Jaehyun đã gần như ném kí ức đấy ra khỏi đầu rồi cơ. Suýt thì quên luôn.

"Còn tôi muốn làm với anh Yuta." Doyoung đáp trả. "Anh Yuta thông minh lắm."

"Thế em thì không à?" Jaehyun hỏi.

"Cậu thì ích kỉ." Doyoung phản lại, như thể sự ích kỉ và sự thông minh có mối tương quan với nhau vậy.

"Nhìn em này, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà em thực sự xin lỗi về vụ cái đĩa nhựa. Đó là tại gió mà. Điều ấy sao mà đoán trước được cơ chứ."

"Tôi đã phải khâu vết thương đấy." Doyoung phàn nàn một cách quá lên. "Còn suýt nữa thì bị mù cơ."

Jaehyun đảo mắt và giận giữ gõ mật khẩu của mình trên bàn phím.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì nữa đây?" Jaehyun hỏi.

"Phỏng vấn đội nhảy." Doyoung trả lời. "Sau đấy viết một bài báo về nó." Anh thêm vào điều chẳng cần thiết lắm.

"Này." Jaehyun búng ngón tay. "Đây là lớp báo chí đấy, Einstein." Mắt Doyoung mở lớn và Jaehyun phớt lờ điều đó. "Họ có buổi tập vào thứ sáu sau giờ học." Jaehyun giải thích. "Em có thể đi phỏng vấn họ."

Doyoung buông một tiếng thở dài. "Tôi sẽ đi cùng cậu." Anh nói. "Ai bảo chúng ta là cộng sự cơ chứ."

"Anh cũng ích kỉ đấy." Jaehyun nói vu vơ.

"Cái gì cơ?" Doyoung nhìn cậu khó hiểu.

"Một phút trước anh nói em ích kỉ và giờ em nói là anh cũng thế đấy. Anh còn chả chia cho em mảnh xếp hình màu xanh dương nào hồi mẫu giáo." Jaehyun cáu kỉnh giải thích.

"Lúc đấy tôi mới có sáu tuổi." Doyoung phân bua.

"Anh ích kỉ." Jaehyun kết luận.

Doyoung gầm gừ và vùi mặt vào hai bàn tay. "Sẽ là một học kì dài lắm đây."

Jaehyun ngầm đồng ý với điều đó.

***

Điện thoại của Jaehyun làm cậu giật mình tỉnh giấc khi đang chợp mắt vào một buổi tối nọ.

mặt mông (5:07 PM)

Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên đội nhảy rồi và anh ấy nói buổi tập vàp thứ sáu bị huỷ.

Jaehyun (5:07 PM)

mặt mông (5:07 PM)

Họ có buổi giao lưu vào thứ bảy, anh ấy nói chúng ta có thể đến và phỏng vấn họ sau đó.

Jaehyun (5:08 PM)

Ugh

mặt mông (5:08 PM)

Sao

Jaehyun (5:08 PM)

Không phải là buổi giao lưu của họ cách đây bốn thị trấn đấy chứ

mặt mông (5:08 PM)

Yeah

Jaehyun (5:09 PM)

Uggggghhhhhhhh

mặt mông (5:09 PM)

Huấn luyện viên nói chúng ta có thể đi xe buýt cùng họ

Jaehyun (5:09 PM)

Đi mất bao lâu

mặt mông (5:10 PM)

Chắc là mất nguyên ngày

Jaehyun (5:10 PM)

UUUUUGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH

Jaehyun (5:10 PM)

Thôi được

***

Jaehyun mừng vì Taeyong và Ten ở trong đội nhảy.

Tương tự, Doyoung rất vui vì Yuta Thông Minh cũng ở trong đội nhảy luôn vậy nên anh sẽ không cần phải dành cả ngày để đối mặt với Jaehyun Ngu Ngốc.

"Anh xin lỗi." Taeyong lầm bầm khi mà Jaehyun đang cố giải thích bằng cách nào đó mà số phận khiến cậu với Doyoung trở thành cộng sự trong lớp báo chí.

"Tui chả thấy Doyoung có vấn đề gì cả ý." Ten cao giọng. Jaehyun nghe xong mà muốn đấm thẳng vào mặt Ten luôn.

Taeyong thở dài. "Em không hiểu đâu Ten ạ."

"Cậu ấy đáng yêu mà, đấy là em nghĩ thế." Ten nói với một nụ cười toe toét như shit. Cậu nhìn bao quát xe buýt để kiếm một chỗ ngồi ổn cho việc tia được chàng trai trong câu hỏi.

"Trời ạ." Jaehyun càu nhàu. "Anh có thể ngừng giày vò cái báo ứng của em được không?"

"Không phải là em với Johnny đụ nhau rồi à?" Taeyong hỏi. Nụ cười của Ten bay biến luôn và cậu tặng cho vai Taeyong một quả đấm thật mạnh.

"Được rồi. Hãy khiến tui hiểu tại sao tui nên ghét Doyoung đi." Ten yêu cầu.

Cả ba rơi vào trạng thái im lặng. Taeyong khẽ huých khuỷu tay vào người Jaehyun. "Doyoung chả chia sẻ đồ chơi xếp hình gì cả, nhở?"

Ten buông ra một tiếng rền rĩ.

————

Jaehyun làm khá tốt việc né tránh Doyoung trong buổi giao lưu của đội nhảy. Cậu theo đuôi Taeyong và Ten vòng quanh như một chú cún con bị bối rối vậy. Mọi thứ đang ổn cho đến khi tới giờ đội nhảy bắt đầu buổi giao lưu.

Jaehyun ngượng ngùng ngồi một chỗ ở khán đài của phòng thể dục. Một mình. Cậu lấy điện thoại ra. Cậu mở Candy Crush để khiến cho bản thân bận rộn trước khi cuộc đấu bắt đầu. Và sau đó có ai đấy ngồi xuống cạnh cậu.

"Thật sự?" Jaehyun hỏi.

Doyoung liếm trộm điện thoại Jaehyun. "Thật sự?" Doyoung đáp trả.

Jaehyun đưa điện thoại ra xa khỏi Doyoung. "Anh Yuta Thông Minh làm việc thế nào?" Jaehyun hỏi. (Cậu thực sự chả thèm quan tâm đâu.)

"Anh ấy đang làm rất tốt. Tại sao cậu lại tránh tôi?"

Jaehyun giễu cợt. "Em? Tránh anh á?"

"Đúng thế." Doyoung đáp huỵch toẹt. "Chúng ta đc phân công là cộng sự cơ mà."

Jaehyun bỗng cảm thấy...tồi tệ. Cậu quyết định sẽ thay đổi môn học.

"Anh đã có câu hỏi phỏng vấn chưa?"

"Ý cậu là sao?" Doyoung hỏi.

Jaehyun rời mắt khỏi điện thoại. "Cái...câu hỏi phỏng vấn ý. Anh không thể làm một cuộc phỏng vấn mà không có...câu hỏi được."

"Tôi cứ tưởng là cậu viết rồi chứ." Doyoung ngây thơ nói.

"Vậy là chúng ta chả có câu hỏi gì sất." Jaehyun tuyên bố.

"Tôi đi liên lạc với huấn luyện viên! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ viết mấy cái câu hỏi cơ!"

Jaehyun không đè nén nổi mà thốt ra một tiếng đầy ngao ngán đúng lúc mà phát thanh viên cất tiếng giới thiệu đội nhảy đầu tiên đến từ một trường tư sang chảnh nào đó. Cả phòng thể dục đầy ắp những tiếng reo hò cổ vũ.

"Chúng ta cần phải viết câu hỏi ngay thôi." Doyoung nói. "Ở đây ồn quá." Anh khẽ chạm vào cánh tay Jaehyun, cố để kéo Jaehyun đi cùng mình. Jaehyun ghét Doyoung.

"Làm ơn đừng có chạm vào em." Jaehyun cằn nhằn. Doyoung thì chẳng thèm nghe cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro