chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda Manami không giỏi trong việc giao tiếp.

Đây là điều mà ai cũng biết, bao gồm cả chính bản thân cô ấy.

Nhưng cô không bận tâm đến điều này cho lắm, vì hóa học hay số học, chỉ cần áp dụng đúng công thức, nhất định sẽ có đáp án chính xác.

Nên điểm các môn tự nhiên của cô rất xuất sắc, vì cô không cần phải diễn đạt những cảm xúc phức tạp của con người hay vắt óc để nghĩ cách thể hiện tình cảm một cách tinh tế nhất.

Đó là lí do khi Tsuki Kasumi xuất hiện, Okuda Manami đã rất bất ngờ.

Cô ấy luôn có thể biến mình thành tâm điểm của sự chú ý dù là đang ở đâu.

Mỗi khi trò chuyện, nụ cười nhiệt tình và tài ăn nói xuất chúng của người nọ khiến cả một người rụt rè như cô cũng bất giác sát lại gần, nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. 

Cô ấy sở hữu một sức hút độc đáo, có thể khiến bất cứ ai cũng phải thuần phục.

Cô đã luôn muốn đến gần cô ấy, muốn nói chuyện, cười đùa thoải mái cùng đối phương, nhưng mỗi khi sắp đến gần, Okuda lại nảy sinh ra cảm giác muốn chạy trốn.

Cô không biết nên mở lời như thế nào, chọn từ ngữ ra làm sao, lại rất sợ bản thân lỡ nói sai cái gì khiến người nọ chán ghét cùng mình trò chuyện.

Mang theo nỗi lòng như vậy để đi du lịch của trường, trong vòng một tiếng, đã không dưới bảy lần Okuda đưa mắt len lén nhìn sang người kia.

Cũng nhờ vậy, ngay khi thấy một nhóm học sinh cấp ba chặn đầu, bao vây nhóm của bọn họ, cô mới có thể kịp thời hành động.

Nhìn ra có chuyện chẳng lành, không kịp suy nghĩ, Okuda nắm tay người bên cạnh, nhanh chân kéo cô chạy vào một góc khuất ở gần đó.

Chỗ trốn nhỏ hẹp, xung quanh còn có đồ đạc che lại, hai người phải dính sát vào nhau mới miễn cưỡng không bị phát hiện.

Bộp!!!

Rầm!!!

Nghe tiếng va chạm ở bên ngoài, Tsuki hơi cựa cựa đầu, ý muốn ngó ra xem thử tình hình.

''Cậu đừng cử động, Kasumi-san. Chúng ta có thể sẽ bị phát hiện đấy...''

Thêm nữa, cô không muốn cô ấy phải nhìn thấy khung cảnh máu me bạo lực đó.

Okuda ngồi ở phía trước lo lắng thì thầm, tinh thần căng thẳng, hai tay giữ chặt không buông, thi thoảng còn co mình lại để cô có chỗ rộng rãi hơn.

Tsuki không nói gì, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nằm im trên người của cô bạn mới.

Đến lúc cuộc xung đột bên ngoài chấm dứt, im ắng không một tiếng động.

Hơi liếc ra bên ngoài, xác định xung quanh đã an toàn rồi Okuda mới thở phào một hơi.

Cũng còn may.

''Ổn rồi! Cậu có bị thương ở đâu khô-----''

Mặt mày tươi tỉnh vui mừng của Okuda chợt cứng đờ, lời đang nói cũng thụt vào lại cổ họng.

Bởi vì cô phát hiện, tư thế hiện tại của cả hai thực sự quá gần rồi!

Tsuki nửa nằm nửa quỳ ở bên trên, cơ thể mềm mại không xương đổ hết lên người phía dưới, mặt đối mặt, mũi gần kề nhau.

Mái tóc bạc xõa tung, tinh nghịch dừng trên áo, vài sợi bám ở trước vai không chịu đi xuống.

Không gian chung quanh nhỏ hẹp thoang thoảng một mùi hương, ngọt ngào như kẹo bông, thấm vào tận xương tủy.

Okuda luống cuống, cô nhận ra một tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay của đối phương, một tay lại ôm lấy eo của người ta, xúc cảm da thịt tinh tế vừa phấn nộn, vừa mát lạnh truyền đến hai bàn tay.

Tay thon và nhỏ quá.

Eo cũng nhỏ và mềm nữa.

Người cũng thật thơm....

Không, không, không!!!

Cô đang nghĩ cái gì thế này!!!

Nghe có khác gì là biến thái đâu chứ!!!

Okuda lắc mạnh đầu, hòng xua đi những suy nghĩ quái dị vừa mới xuất hiện, mặt, cổ, tai đều đỏ rực một màu hồng chói mắt.

''A? Okuda-san?''

Thiếu nữ chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại như tiếng mèo kêu.

Okuda giật mình, hét một tiếng:''Vâng!''

Tsuki:''???''

Tsuki giương mắt khó hiểu.

Cô thấy người trước mặt lắc muốn đứt cái đầu liền cố ý hạ thấp giỏng hỏi thăm xem có chuyện gì, ai ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như thế.

Vì ngược sáng nên Tsuki không phát hiện ra gương mặt đang ửng đỏ của đối phương, ngược lại, Okuda lại có thể quan sát rất kĩ.

Hai tròng mắt trong suốt dao động, lộng lẫy như chứa ánh sáng của dải ngân hà, đôi mày liễu hơi hơi nhếch lên, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy.

''Trông cậu lạ quá, đã có chuyện gì à?''

Tuy Tsuki không có biểu cảm gì, nhưng khi cặp mắt thanh triệt kia nhìn người khác lại có vẻ rất vô tội.

''.....''

Okuda bất động trong hai giây, ngay lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đưa người trước mắt ra khỏi chỗ trốn chật hẹp, còn mình thì đứng xa ra một góc, vuốt vuốt ngực, tay khẽ lau mồ hôi như có như không trên trán.

''Phù....phù....''

Nguy hiểm quá.

May là còn kịp trước khi những ý nghĩ kì lạ lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Tsuki đứng vững, nhìn quanh, không thấy dấu vết gì để lại, xem chừng cũng không phải lần đầu bọn người kia phạm tội như này.

Dù có báo ai đi nữa thì cũng không được giải quyết ngay lập tức rồi.

Cô cúi xuống, nhìn những thiếu niên đang bất tỉnh trên mặt đất với mấy vết giày bẩn trên quần áo, xoa xoa cằm, bỗng chốc nở một nụ cười ngọt ngào.

Tay từ từ thò vào túi áo.....

.


.


.


.

Cạch.

Cánh cửa gỗ đang đóng chặt bỗng bật mở.

Giọng nói cợt nhả xen lẫn thích thú vang trên trong căn phòng trang trọng.

''Yoo! Chờ có lâu không Megumi?''

Áo sơ mi kẻ ngang trắng đen, bên ngoài là áo khoác mỏng, quần bò trắng dài và đôi giày thể thao màu đen.

Người phụ nữ cao lớn với những vết bỏng ở phần bên trái cơ thể, mái tóc xanh lá đậm cắt ngắn ôm sát khuôn mặt, đôi mắt vàng đen sắc bén lại âm trầm.

''Chị đến vừa kịp giờ hẹn, Maki-san''

Megumi một thân màu đen ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn đồng hồ, đáp lại không nhanh không chậm.

Thoạt nhìn cả người hắn không chút cẩu thả, cẩn thận đến mức mà chiếc cúc ở tay áo cũng cài đến chính xác nghiêm chỉnh.

''Chú mày vẫn thích để ý chi tiết như vậy hả. Trông là đã phát mệt rồi.''

Maki ngồi xuống phía đối diện, rất tự nhiên rót cho mình cốc trà ở bàn, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt.

Thằng nhóc này, càng lớn lại càng ít nói, cả ngày chỉ độc một vẻ mặt âm u lạnh nhạt, cô bây giờ cũng không đoán nổi nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi.

Thầm than thở trong lòng, Maki lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đầu ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó.

''Lạ nhỉ. Đi đâu rồi?''

Hay là ra ngoài rồi?

Nhưng lúc cô tới cũng có thấy ai ở ngoài đâu?

''Chị mất công tìm rồi. Cô ấy không có tới đây''

Megumi đứng dậy đóng cửa, quay đầu, trả lời không mặn không nhạt.

''Shhh! Đùa à?!''

Maki hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt như mới nhìn thấy quỷ.

''Có thật là Megumi không đấy? Hay chú mày bị ai đó đoạt xác rồi???''

Cái gì cô cũng có thể tin.

Nhưng điều mà Maki Zenin không tin nhất là thằng lỏi biến thái này lại có thể để người nó thích một mình ở nơi khác hoặc ở với người/nhóm người nào đó.

Nghe có đáng tin không?

Không ạ!

Đối diện với ánh mắt không chút tin tưởng từ đàn chị lâu năm, Megumi cũng lười nói nhiều, chỉ giải thích đại khái.

Thêm nữa, trước khi đồng ý với chuyến du lịch, hắn cũng đã tìm hiểu rất kĩ quá trình đi đứng, ăn ở, ngủ nghỉ rồi.

Tất nhiên, đi tập thể thì không thể tránh việc ngủ chung được.

Tuy đều là nữ nhưng Megumi vẫn thấy cực kì khó chịu, chỉ là hắn không thể hiện ra mà thôi.

Dù sao thì nữ sinh với nữ sinh vẫn có thể thành đôi được.

''Ngôi trường kia có tổ chức một chuyến du lịch cho học sinh, nếu cô ấy đã muốn đi thì em cũng không tiện ngăn cản''

Maki:''.....''

Tức là tiện thì sẽ ngăn, đúng không?

Chị mày hiểu mày quá mà.

''Trường danh giá Kunugigaoka hả? Đi thế mất bao lâu?''

Maki có chút tò mò.

''Là ngôi trường đó. Đi mất 2 ngày 3 đêm.''

Người phụ nữ nhận được câu trả lời, tay xoa xoa cằm, lẩm nhẩm.

''Kunugigaoka....''

Rồi như nhớ ra điều gì, gương mặt sắc bén có chút khó coi, thanh âm cũng bắt đầu thay đổi.

''Megumi, nếu chị nhớ không lầm thì tháng trước mới có một nhiệm vụ cấp cao từ chính phủ đã phát ra tới những chú thuật sư....''

''Và địa điểm là lớp 3-E trường trung học Kunugigaoka''

''....Như lời chị nói, Maki-san''

Lời vừa dứt, Megumi cũng ngẩng lên, thẳng thắn đối mặt với người đối diện.

''Nếu đã biết rõ thì sao cậu lại để con bé nhập học vào nơi đó?''

''....''

Không lên tiếng, hiển nhiên Megumi không muốn nói tới cái vấn đề này.

Maki hơi nhíu mày nhưng cũng không ép buộc, chuyện này nghe thì không thể hiểu được nhưng trên thực tế lời giải thích lại rất đơn giản.

''Là Tsuki tự muốn vào đúng không.''

Là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Biết được nguyên do là gì, Maki cũng không dò la nữa, thở dài ngồi trên ghế, cầm trên tay chiếc cốc sứ uống trà rồi mân mê, ánh nhìn thẫn thờ.

Sao cô có thể quên được cơ chứ.

Với tình thế hiện tại, không đời nào có chuyện Megumi lại đưa Tsuki đến một địa điểm rất dễ xảy ra tranh chấp như vậy.

Hắn bảo vệ, nâng niu, yêu thương người nọ còn không kịp.

Muốn sao có sao, muốn cầu vồng có cầu vồng.

Điểm này người khác có thể không biết nhưng Maki Zenin là ai?

Cô quen biết cả hai từ lúc ba người vẫn còn đang học tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo, lúc đó Fushiguro Megumi còn 'điên' hơn hiện tại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Cách hành xử của hắn như hận không thể dùng một chiếc dây thừng để buộc chặt người kia lên trên người mình.

Nửa bước cũng không muốn rời.....

Ha ha.

Bỏ đi, càng nghĩ càng thấy ớn.

Megumi không để ý đàn chị đối diện đang bay bổng đến tận phương trời nào, tay cầm chiếc điện thoại, ngón tay miết nhẹ.

Có nên gọi điện cho cô hay không?

Bình thường, dù công việc có bận đến mấy hắn cũng nhất quyết phải đem về nhà 'của bọn họ', lúc đó, hắn có thể làm việc, đã vậy chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể thấy nhóc con nhà mình đang làm cái gì.

Không cần phải khổ sở mong mong chờ chờ được gặp làm gì.

Nhưng lần này lại khác, dù có biết rõ cô đang ở đâu mà không được gặp đối phương thì hắn cũng đã rất bực bội rồi.

Cảm giác nôn nóng, bức bối này thực sự một chút cũng không thoải mái tí nào.

Ting!

Điện thoại trên tay rung nhẹ, màn hình hiện ra tin nhắn mới.

Megumi mở lên, ánh sáng trong mắt có phần vui vẻ.

Là cô!

Nhóc con không tim không phổi của hắn!

''Hử? Có người gửi tin đến cho cậu à?''

Maki chớp mắt, hơi bất ngờ.

Phải biết.

Số người biết cách liên lạc với thiếu niên trước mắt, cô đếm còn chưa có đủ hết hai bàn tay.

Megumi không trả lời, tay nhanh chóng bấm mở máy.

Khi đọc rõ nội dung bên trong, hắn nhướn mày, khóe môi cong nhẹ, tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên từ yết hầu.

''!!!''

Maki thật sự là bị dọa sợ, ánh mắt khiếp đảm cùng khó hiểu nhìn tới nhìn lui trên người hắn.

C-Cười rồi!!

Thực sự là cười rồi!

Cái này....

''Megumi....Chú mày có còn ổn không đấy??''

Cô có chút lo lắng rồi đó!

Thằng khỉ này bữa nay tính tình rõ là bất thường, hết mưa lại nắng.

Thật chả biết đường nào mà lần!

Megumi không nói gì, một tay nhẹ nhàng cầm lấy ly nước trên bàn, tay kia đưa ra.

Maki nhận lấy điện thoại trước mặt, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương.

Thấy vẻ mặt vẫn còn ý cười vui thích của người đối diện, cô lại cảm thấy thứ mà mình sắp nhìn thấy chắc chắn là không bình thường.

Người ta nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ là một thứ gì đó rất trừu tượng, nhưng lại vô cùng chính xác.

Quả nhiên.

Đã nghi là không thể trật được!

Tin nhắn gửi tới một bức ảnh, thiếu nữ trong tấm hình toàn thân lộ vẻ mềm mại vô hại, nụ cười ngọt ngào dưới ánh mặt trời phá lệ càng thêm rạng rỡ, căng tràn sức sống.

Khung cảnh xung quanh là con ngõ nhỏ ít người qua lại, tất cả sẽ rất bình thường và tấm hình sẽ chỉ là một bức ảnh xinh đẹp hoàn mỹ nếu đằng sau cô không phải là 3 cái 'xác chết' của những thiếu niên mặc đồng phục đã nhiễm bẩn.

Ngay bên cạnh là một nữ sinh, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen được tết thành hai bím dài dưới vai, đôi mắt màu tím đậm đang ngơ ngác hoảng sợ, không biết vì tình hình xung quanh hay là do hành động quái dị của thiếu nữ trước mắt.

Bên dưới là dòng tin nhắn:

[ Lần đầu đi du lịch trường, cả nhóm liền gặp phải bắt cóc. Chỉ có thể là Kunugigaoka mà thôi.   Quá hồi hộp! Quá kích thích!! w(^o^)w ]

Maki:''???''

Hồi hộp??

Kích thích?

Rõ ràng cô có đọc hiểu, cũng đều biết mấy từ đó, nhưng tại sao khi đặt chúng lại với nhau lại khó hiểu đến như vậy?

Nhóm của con bé gặp phải bọn bắt cóc?

Thế ai là nạn nhân?

Mà khoan....

Điều cần quan tâm lúc này đáng lẽ phải là mấy tên nhóc đang nằm vật vờ ở kia chứ không phải là chụp hình có được không?!??

''Chú mày nuôi nấng con bé kiểu gì thế hả Megumi?''

Maki mệt mỏi lên tiếng, vẻ mặt bất lực muôn phần.

''Chị cảm thấy cô ấy là giống ai nhất?''

Megumi lấy lại điện thoại, gương mặt đã thu lại ý cười nhưng ánh mắt khi nhìn lên bức ảnh lại dịu dàng đến kì lạ, phảng phất như có thể đem người ta nhấn sâu vào bể tình, mãi mãi cũng không muốn thoát ra.

Maki nghe được câu hỏi, sững người vài giây rồi lại trề môi ghét bỏ.

Còn ai trồng khoai đất này.

Chỉ có thể là ông thầy mất nết không đáng tin tưởng kia thôi.

''Cứ để như vậy liệu có ổn không?''

Maki khá lo lắng.

Dù sao những việc như học sinh bị bắt cóc này nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn, chỉ là khá phiền phức để xử lí ổn thỏa.

''Không nói trước được''

''Nhưng nếu chúng ta nhúng tay vào, Chính phủ và bên kia khẳng định sẽ đánh hơi được đầu mối. Càng nhiều người biết, đối với chúng ta chỉ có hại mà không có lợi.''

Thiếu niên lạnh nhạt trả lời không chút để tâm, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

[ Nghịch ngợm ít thôi ]

[ Đang thông báo tình hình cho anh còn gì, người ta nghịch ngợm ở đâu ra!! ]

[ ..... ]

[ ≧=ʘ‿ʘ=≦ ]

[ Nhớ giữ an toàn ]

[ Chuyện không cần thiết thì không cần phải quan tâm ]

[ Hiểu chưa ]

[ Đã hiểu ạ :3 ]

[ Chắc chắn sẽ thực hiện nghiêm chỉnh!! ٩(^‿^)۶ ]

[ Anh chỉ cần ngồi ở đó chờ quà của em thôi! ^^ ]

[ ....Được ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro