Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cẩm nang du lịch trang 1.243, ''cách ứng phó khi thành viên trong nhóm bị kẻ gian bắt cóc'', Nagisa cùng những người còn lại đã nhanh chóng tìm được vị trí của bọn phạm tội.

Do không quen thuộc đường xá nên sau khi ra tay chúng cũng không chạy đi đâu xa, sẽ chọn nơi ít người thấy gần đó, tấm bản đồ chỉ nơi ẩn náu của những tên bắt cóc do Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 đi khảo sát sẵn tự sẽ phát huy tác dụng.

Bên trong khu bỏ hoang.

Tsuki đứng sát trong góc, ngoan ngoãn đứng nhìn sinh vật màu vàng trước mặt, những chiếc xúc tu uyển chuyển nhanh chóng hạ gục từng tên quậy phá chỉ bằng một cú.

Nhanh đến mức còn chưa kịp định hình lại, chúng đã gục xuống rồi.

''Các học sinh của tôi đang thật sự nỗ lực tiến về phía trước. Chúng sẽ không giống các cậu, đi lôi kéo người khác sa lầy đâu''

Koro-sensei nâng xúc tu, hất văng một kẻ đang tiếp cận đến.

 ''Trường học và cái danh không liên quan đến nhau''

''Dù là sống trong dòng nước tĩnh lặng hay một con sông lấm bùn, cứ bơi mãi về phía trước, những chú cá vẫn sẽ lớn lên thật xinh đẹp.''

Cho dù là ai đi chăng nữa.

''!!!''

Kanzaki có vẻ rất bất ngờ, nhưng có gì đó ngược lại, khuôn mặt cô dường như đã không còn lạc lối như trước nữa.

Trong đôi mắt đẹp đã được thắp lên một ánh sáng nhỏ, tựa như hi vọng le lói ở cuối con đường dài tối tăm mịt mù.

''C-Có chuyện gì đã xảy ra sao?''

''Ý cậu là gì?''

Tsuki hướng khuôn mặt nhỏ, đang cười tủm tỉm về phía Okuda.

Mọi người đều đi ở phía trước trò chuyện rôm rả, chỉ có hai người bọn họ là chậm rãi theo ở phía sau.

''Tại tớ thấy cậu giống như....không được vui vẻ cho lắm''

Tsuki hơi nghiêng đầu, hỏi:''Xảy ra sự cố đáng sợ như vậy, tớ thấy không vui là sai à?''

''....''

Bị hỏi khó, Okuda sắc mặt không biết nên nói thế nào, tay để bên người vò vò vạt áo đến nhăn nhúm.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, lấy can đảm giải thích.

''Không phải, tớ không hề có ý đó Kasumi-san. Chỉ là, trạng thái của cậu có chút kì lạ và....tiêu cực''

Okuda Manami không nói dối.

Có hai loại cảm xúc đơn giản được cô phân ra: Tích cực và tiêu cực.

Khi nãy, dù chỉ là thoáng qua như bị che dấu nhưng cảm xúc của Tsuki chính là loại thứ hai.

''Khi nhìn Koro-sensei, trông cậu có gì đó oán giận thầy ấy....''

Tiếng nói yếu ớt nhỏ dần, ý cười trong mắt Tsuki càng đậm.

Okuda nhìn đôi mắt kia của cô, chẳng biết tại sao trong lòng sợ hãi, muốn ngậm chặt miệng.

Nhưng lúc này, lời đã nói ra không thể thu lại được.

''Hai người đã cãi nhau sao?''

Tsuki khẽ cười, thanh âm mềm mại vang lên:''Không phải''

''Chỉ là nghĩ tới một số chuyện không vui chứ không phải do thầy ấy''

''A? T-Thật vậy à?''

''Thật, cậu suy nghĩ nhiều rồi''

Thiếu nữ bước đi cơ hồ không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng vô hại như thường ngày, chỉ làm người ta muốn thân cận ôn hòa.

Có thể là do biểu tình của đối phương rất hợp tình hợp lí làm Okuda cũng bất giác ngẩn người chột dạ.

Có khi là do cô nghĩ linh tinh cũng nên?

.


.


.


.

Ở nhà trọ.

Phòng ngủ chỉ có 2 phòng lớn cho nam với nữ, ngoài lớp E thì toàn bộ đều ngủ phòng riêng.

Tuy náo nhiệt thì vui nhưng nhờ thế mà các nữ sinh mới có dịp biết thêm một mặt không ngờ được của học sinh mới chuyển đến.

Đó là cô bạn này là một cái đại tiểu thư chính hiệu.

Nhà trọ tuy không cao cấp nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều chỗ rồi.

Kì quái chính là, cô so với người khác còn kiều quý hơn, đồ vật không ngon cô sẽ ghét bỏ, quần áo không thoải mái cô sẽ ghét bỏ, một ít bụi dính trên cửa sổ cô cũng sẽ ghét bỏ, trong phòng hương vị không dễ ngửi cô càng ghét bỏ,....

Bộ dạng được nuông chiều từ bé này của cô, cũng không biết lúc trước sống như thế nào?

Bữa tối tất cả sẽ ăn chung ở phòng lớn, ngồi thành hai bàn dài.

Ngoại trừ phần ăn như bình thường thì mỗi người lại có thêm một chén canh.

Tsuki thẳng lưng, dáng ngồi chuẩn mực, động tác lịch sự ưu nhã thưởng thức món ăn, cực kỳ giống thế gia công chúa cổ đại trong tưởng tượng của từng người.

Thấy cô vừa nuốt một ngụm canh đã nhíu mày, Irina ngồi đối diện liền biết nguyên nhân, khẳng định là ghét bỏ không thể ăn!

Canh dù không quá ngon nhưng nhìn chung là tạm ổn, vẫn có thể ăn được.

Thế mà con nhóc con còn chê bai! 

Quá khó nuôi!!

Tất nhiên, chuyện bỏ dở là không thể được, Tsuki chậm rì rì đem từng muỗng canh bỏ vào miệng, uống đến sạch bát.

Tuy rằng cô đều là âm thầm ghét bỏ, chưa từng có nói ra, nhưng để ý kĩ một chút là có thể cảm giác được.

Koro-sensei ngồi một bên nhìn rồi lại nhìn.

Trong đầu xuất hiện những ý tưởng tinh quái, hai con mắt đen bé xíu dần híp lại, xúc tu mềm dẻo uốn éo muốn vươn ra.

Thân là giáo viên tận tụy với nghề, chăm sóc yêu thương học sinh là việc ông không thể bỏ qua được!

Koro-sensei một bên nghĩ như vậy, một bên 'quan tâm' muốn giúp Tsuki lại múc đầy bát canh.

Tsuki:''(ò_ó)!''

Chỉ là, xúc tu màu vàng còn chưa kịp chạm, cái bát đã bị nhấc lên.

Irina đứng dậy, tay cầm bát, tay còn lại chống hông, cất cao giọng nói với những người trong phòng.

''Nào nào, mấy đứa! Thức ăn dư lại vẫn còn nhiều lắm, mỗi đứa phải ăn hai bát trở lên mới được rời đi, có biết không!''

''Ể!!''

''K-Khoan đã Bitch-sensei, thế này có hơi nhiều quá rồi!''

''Đúng đấy! Bọn em làm sao có thể ăn hết được ạ!''

Học sinh trong phòng dáng vẻ 囧 khổ sở không nói lên lời, nhao nhao muốn bác bỏ yêu cầu 'nặng kí' này đi.

Tsuki không muốn ngồi ngốc ở đây để ăn thêm cái gì nữa liền cũng tham gia vào, ngồi gần sát vào người kia.

Cô chớp chớp đôi mắt đẹp, cánh mũi run rẩy theo từng đợt hô hấp, gương mặt nhỏ tinh xảo hiện lên vẻ đáng thương buồn bã, chọc người ta đau lòng tiếc thương.

''Có thể nào bỏ qua được không ạ, Sensei''

Thanh âm nhu nhược mà uyển chuyển, mang theo âm cuối làm nũng.

''Cái!''

Irina giật người lùi xa, lông mày chau lại, trên má có chút sắc hồng khả nghi.

Giọng nói, cộng thêm âm điệu ngọt ngào và vẻ mặt ngây ngô của thiếu nữ hệt như cây búa gỗ bọc đường đập từng hồi vào tim cô.

Thanh máu lập tức sụt gần về không!

Không được! Phải từ chối! Từ chối! Từ chối đi!!

''C-Cái này thì....''

Thâm tâm mãnh liệt kêu gào là thế nhưng cô lại cứ như bị mắc xương trong cổ họng, mãi mới mấp máy miệng được, lí nhí nói.

''A! Bitch-sensei đang ngượng ngùng kìa!''

Không biết nữ sinh nào bất ngờ lên tiếng, cả đám học trò đang ngồi nháo nhác quay lại nhìn, mồm năm miệng mười.

''Thật hả trời?!''

''Đúng là lạ ghê!''

''Tớ còn tưởng Bitch-sensei không biết ngại là gì chứ?''

''Gì! Đứa nào mới nói đó?!''

Irina nổi khùng, vừa mắc cỡ lại vừa tức giận với mấy đứa nhóc nghịch ngợm.

''Không có nói nhiều! Đứa nào không ăn hết, cấm bước nửa bàn chân ra khỏi phòng!! Đừng hòng cãi!''

Lớp E: (!__!)....

''Còn em nữa....''

Ban hành 'nhiệm vụ' xong, nữ giáo viên quay sang, nhìn nữ sinh trắng trắng mềm mềm trước mắt, răn dạy.

''Sau này không được làm như vậy, dù là vô tình hay cố ý, có hiểu không!''

Tsuki ngẩng đầu, khẽ hỏi:''Vì sao vậy ạ?''

''.....''

Irina không đáp, chỉ căn dặn cô sau này không được làm như vậy nữa.

Đừng trách cô ta lắm lời.

Khi nãy, đến cả phụ nữ như cô ta còn bị mê hoặc đến mềm nhũn cả tim thì nói gì đến đám đàn ông kia chứ.

Có sắc đẹp nhưng lại không có vũ lực để tự bảo vệ thì chỉ tổ rước họa vào thân thôi.

''Nếu hiểu rồi thì ra ngoài đi''

''Dạ!''

Vui vẻ đáp một tiếng, Tsuki ngay lập tức rời khỏi bàn ăn, mở cửa bước ra ngoài.

''Thế còn bọn em thì sao Bitch-sensei?''

''Mấy đứa? Còn phải hỏi sao, tiếp tục ăn cho tôi!''

''.....''

Không công bằng!!

Phân biệt đối xử trắng trợn! (ノಠ益ಠ)!! Đả đảo!!!

.


.


.


.

Về đêm, nhiệt độ ở Kyoto giảm nhanh, tiết trời se se lạnh.

Thiếu nữ cả người mặc một bộ Yukata mỏng manh, bên ngoài khoác áo lông trắng dày, lông tơ màu trắng quấn quanh cần cổ trắng như tuyết.

Cô ngồi ở băng ghế ngoài trời, xung quanh có mấy con mèo hoang đang tụ tập lại.

Mèo vốn là loài động vật rất có linh tính.

Dường như chúng không cảm nhận được ác ý hay mối nguy hại nào nên càng lúc tới gần hơn, có mấy con còn trực tiếp leo lên ghế.

Ánh mắt lũ mèo tham lam nhìn chằm chằm vào cá khô nhỏ trên tay con người, nhao nhao muốn gặm một miếng.

''Meo!''

''Meo, meo!''

''Meo, meo, meo!''

Tsuki bị mèo vây ở giữa, dưới đất cũng ngồi xổm không ít mèo, đang cọ tới cọ lui trên chân cô để gây sự chú ý, dáng vẻ hết sức ỷ lại thân thiết.

''Cá khô nhỏ này, có muốn ăn không hửm?''

Tsuki thoải mái vui đùa, tựa như cảnh tượng lúc này đối với cô là một việc hết sức bình thường, cổ họng ngân nga ý cười.

Tay cầm cá khô đung đưa trái phải, lũ mèo đã khóa chặt mục tiêu, lỗ tai dựng đứng, cặp mắt trừng to nhìn nhìn.

Nhưng chúng lại không động tới được vì nhân loại ranh mãnh nào đó cứ đảo qua lại đảo về, hết đưa xuống lại đưa lên, động tác nhanh như chớp mắt khiến loài mèo không làm được gì.

''Meo, meo!!''

Tiếng kêu thảm thiết hậm hực như đang phẫn nộ lên án, yêu cầu quyền lợi cho mèo.

''Ấy, tức giận rồi à?''

''Meo!''

''Meo!''

Con người hỏi một câu thì mèo cũng kêu một tiếng.

''Phì....''

Tsuki bật cười, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc, khóe mắt cũng cong cong thành hình lưỡi liềm.

Thực vui vẻ.

Không ngờ là lại vui đến như vậy.

Cô có chút ngứa tay muốn trêu chọc những sinh vật bốn chân lông xù này tiếp.

Nhưng mà....

''Nóng nảy thật đấy! Được rồi, được rồi, không trêu bọn mi nữa''

Cô vừa nói vừa hạ tay, cá khô nhỏ đã bị ăn sạch chỉ trong chớp mắt.

Lại với tay vào túi lấy ra một con, bọn mèo liền ùa tới, tranh nhau chóp chép ngặm một miếng.

Nhai xong chúng liếm liếm mép, ngẩng đầu chờ đợi đồ ăn đưa tới tiếp.

''Còn rất biết hưởng thụ đi?''

Tsuki nhướn mày, thích thú cười, tay vẫn không ngừng tiếp tế cá khô.

Tầm mắt cô di chuyển qua từng con mèo, bắt gặp một hình ảnh lại đột ngột dừng lại.

''Meoooo!''

'Con mèo' cao gần 3m đang ngồi xổm trên đất, cái đầu vàng to tròn trơn láng với hai cái lỗ tai nhỏ xíu, xúc tu cọ cọ lên mặt như thể một con mèo thực sự.

''Meooo, meoooo!''

Tiếng kêu the thé vang vọng trong đêm khiến không khí xung quanh phá lệ càng thêm u ám đáng sợ.

Lũ mèo chỉ trong tích tắc đã xoay người, cong mình lao đến tụ tập về chỗ cô.

''.....''

Tsuki yếu ớt cười, sau lưng hay sát bên người đều có mèo đứng ở đó, cảnh giác gầm gừ, mắt mèo trừng lớn hiện ra tia ánh sáng yếu ớt quỷ dị trong bóng đêm.

Thay vì nói muốn tấn công Tsuki, thì kêu chúng nó đang bảo vệ cô có lẽ sẽ đúng hơn.

Như là đang bảo vệ thứ quan trọng nhất.

''Thầy đang làm gì vậy, Koro-sensei?''

''Nyaa, không ngờ là bị em phát hiện mất rồi''

'Mèo' vàng nửa ngồi trên mặt đất, dáng vẻ e thẹn như đang xấu hổ, cả người hồng hồng đỏ rực.

''.....''

Tsuki chắc chắn sẽ tin rằng đối phương đang ngại ngùng nếu như những chiếc xúc tu kia chịu bỏ cá khô nhỏ của cô xuống.

''Khè!!!''

Mấy con mèo có vẻ rất tức giận với kẻ đột nhiên xông ra cướp miếng mồi ngon của chúng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc xúc tu, nhe răng đe dọa.

Koro-sensei đã nhận ra điều gì đó:''!!''

''Nhoàm! Nhoàm! Ngon, nhoàm! Ngon!!''

 Tiếng rắc rắc nhai ngấu nghiến vang lên.

Koro-sensei một lần bỏ hết đống tang vật trong tay vô miệng, phấn khích nhai nuốt, còn không quên liếc mắt cười khiêu khích với 'đồng loại' bên kia.

Tsuki:''.....''

Ấu trĩ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro