Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 5h10p chiều.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà.

Nữ nhân viên ăn mặc gọn gàng, trong tay là cái khay nhỏ có đựng một cốc trà còn đang bốc khói nghi ngút, tiếng giày cao gót vang lên đều đều giữa khu hành lang vắng vẻ.

Dừng lại trước cánh cửa lớn đang đóng chặt, người phụ nữ rõ ràng có chút hồi hộp, gương mặt được trang điểm cẩn thận lại hiện lên vẻ lo lắng phiền muộn.

Vốn là nhân viên mới, hôm nay mới là tháng thứ ba cô bắt đầu chính thức đi làm.

Ấn tượng đầu tiên về môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp thân thiện vui tính, văn phòng sạch sẽ gọn gàng, đến cả máy móc cũng là loại tân tiến hiện đại nhất.

Bạn bè đồng trang lứa mỗi khi họp mặt đều rất hâm mộ lẫn ghen tị, nói là số cô may mắn lắm mới có thể thành công xin vào được một chỗ tốt với mức lương khủng như vậy, v.vv..

Ban đầu cô cũng có hơi nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy bản thân suốt những năm đi học nỗ lực học tập chính là không hề uổng phí chút nào.

Nhưng, sự thật đã chứng minh: Núi cao còn có núi cao hơn.

Tuần đầu tiên, lòng kiêu ngạo của tấm chiếu mới đã bị đánh cho không còn một mảnh giáp.

Cô nhìn năng lực nghiệp vụ xuất sắc của đàn anh, nhìn tài ăn nói lôi kéo khách hàng xuất chúng của đàn chị, lại nhìn đến nguồn kiến thức hiểu biết sâu rộng của đồng nghiệp cùng tuổi, rồi nhìn lại mình....

Tấm chiếu mới: (;'༎ຶД༎ຶ')! Rốt cuộc tôi đến đây chỉ để diễn trò thôi có phải không!!!

Dĩ nhiên, tự động nghỉ việc là không thể nào rồi.

Cô bắt đầu lại một lần nữa, nỗ lực như điên học hỏi mọi người xung quanh, qua vài tháng cũng đã có một chút sự tiến bộ, được cấp trên cùng đồng nghiệp khen ngợi tán thưởng.

Những tưởng câu chuyện đến đây là một kết thúc tốt đẹp trong êm đềm nhưng, trong một thoáng ngu ngốc, cô đã mắc phải một sai lầm chết người.

''Bé người mới này, đã là tháng thứ ba đi làm rồi đúng không?''

''Vâng. Cơ mà, trưởng phòng....chị vẫn không nhớ được tên em ạ? 'Bé người mới' là cái gì vậy chứ?''

''Hì hì, xin lỗi xin lỗi, tôi không giỏi nhớ tên người khác cho lắm.''

''Haizz....vậy chị gọi em có việc gì không?''

''Có chứ. Bên trên vừa gọi xuống nói là cần một ly trà nóng kìa, bây giờ em đưa lên luôn đi.''

''Dạ? T-Trà nóng ấy ạ?''

''Sao thế? Không muốn à?''

''K-Không ạ, chỉ là...''

''Hử? Có phải em đang nghĩ là tầng nào cũng có máy bán nước lẫn bình nước nóng thì cần gì một nhân viên như mình đem lên đâu, có đúng không?''

''Vâng, em cũng có một chút khó hiểu...''

''Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là do người trên đó bận bịu quá nên mới yêu cầu đại một người dưới này mang trà lên thôi.''

''Ra là thế! Vậy để em mang lên luôn ạ.''

''Ừ, đi nhanh đi. Bé người mới may mắn lắm đấy, người khác có tranh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc đã gặp được người đâu!''

''Dạ? Người mà chị nói đến là....''

'' Là chủ tịch đó.''

Nhân viên: ಠ_ಠ ?

Trưởng phòng : ^‿^

Người phụ nữ giữ vững vẻ mặt, nỗ lực bỏ qua những ánh mắt quái dị lẫn thích thú của đồng nghiệp xung quanh, trong lòng tự nhiên thấy không khỏe chút nào.

Cảm giác nó cứ quái quái kiểu gì ấy.

Cô ta không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.

Không biết 'Chủ tịch' là người như thế nào?

Nhỡ đâu bản thân tay chân vụng về làm phật ý của tư bản thì sao?

Nhưng có lo lắng thế nào thì giờ cũng đã đến trước hang cọp rồi, không thể quay đầu được.

Nữ nhân viên nhìn cánh cửa to lớn trước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, rồi từ từ đưa tay lên.

Cộc! Cộc! Cộc!

Ba tiếng gõ vang vọng, nhưng 1,2,3...đến 7 giây sau vẫn chưa có ai đáp lại.

Tay cô kiên nhẫn đưa lên lần nữa, gõ tiếp 3 cái.

Vẫn không có tiếng động nào đáp lại.

Người phụ nữ thoáng lấy làm lạ, chẳng lẽ người bên trong đã ra ngoài rồi?

Vậy trà này phải xử lí ra sao đây? Có nên mang vào hay là không?

Rối rắm một vài giây, cuối cùng cô vẫn quả quyết mở cửa đi vào.

Đã đến tận đây rồi, sao có thể mang đồ về lại được.

Không gặp được người nhưng cô để tạm trà trên bàn, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi?

Cánh cửa cạch một tiếng, người nhân viên bước vào, liếc mắt một cái liền thấy được dáng người đang ngồi trước bàn làm việc.

Hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh đèn sáng chói trên trần nhà cùng ánh chiều tà tà bên cửa sổ in hằn lên thân ảnh đó.

Sườn mặt của đối phương rất đẹp, lông mi nhỏ dài, mũi thẳng tắp. Mái tóc xõa tung dưới ánh đèn càng thêm đen trầm, làn da trắng nõn, cả người như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngay cả bầu không khí bên người cũng rất trầm tĩnh.

Trầm đến mức không kẻ nào có thể xen vào.

Nội tâm nữ nhân viên công tác bành trướng, cả người cứng đờ, xém chút không nhịn được kêu ra tiếng. 

Cũng may tu dưỡng nghề nghiệp kéo cô ta về lại hiện thực, biết người trước mắt mình là ai, lúc này càng không dám có bất kỳ tâm tư gì.

''Thưa ngài, tôi mang trà đến rồi.''

Đối phương vẫn luôn đắm chìm trong công việc, tính cách rất nghiêm túc, nếu cô ta không lên tiếng thì đoán chừng cũng không phát hiện ra có người đã tiến vào phòng.

Megumi khựng lại, nhìn chằm chằm vào nét chữ hơi lệch trên trang giấy rồi lại rời mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn ngẩng đầu, thấy người trước mắt thì mở miệng, không mặn không nhạt đáp.

''Cảm ơn. Làm phiền cô rồi.''

Con ngươi của hắn có màu rất trầm, lúc nghiêm túc nhìn người khác luôn tạo cảm giác đã nhìn thấu tất cả.

Người phụ nữ khóe miệng run rẩy cười, cố tạo dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, bước chân nhanh chóng bưng trà tiến lại gần.

Sau lưng cô ta dính mồ hôi lạnh cả lưng, thầm cầu mong những thất thố khi vào phòng mới nãy của mình không bị phát hiện.

Người này, còn trẻ như vậy mà sao khí thế lại đáng sợ như thế chứ?

Megumi lạnh nhạt nhìn nữ nhân viên gượng cười để ly trà lên bàn, cúi chào rồi xoay người đi một nước một ra khỏi phòng, đầu cũng không quay lại lần nào.

Đối phương như chạy trối chết, xém chút chân trước vấp chân sau té ngã.

''?''

Trông hắn giống mãnh thú lắm à? Tự nhiên chạy vội như vậy làm cái gì, hắn cũng đâu có nhai đầu uống máu người đâu.

Không hay biết thắc mắc của người nào đó, nữ nhân viên lúc này đã vào trong thang máy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đến tận khi quay trở lại phòng làm việc, bàn tay cô ta vẫn còn hơi run rẩy, trống ngực đập thình thịch thình thịch.

Người phụ nữ bước vào đã thấy tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình, vui vẻ gọi cô tới, xung quanh chuyện trò rôm rả náo nhiệt.

''Quay lại rồi này, cũng được đấy chứ!''

''Hay!! Gần 10 phút luôn, lần này tôi thắng! Nào nào, bên này là của ông, bên này là của cậu, còn đống này là của mày nhá!!''

''Bố khỉ!! Biết thế lúc nãy cược trước tên kia là bớt được một phần công việc rồi!''

''Không trúng rồi! Ai mà ngờ được người mới lần này gan đến vậy cơ chứ!''

Người mới:''???''

Cái gì vậy nè? 

Sao mới đi có một lúc thôi mà quay về đã trở thành người tối cổ rồi?

Có ai giải thích cho cô biết sự việc là như thế nào không?

Một đàn chị đứng gần đó thấy vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ của cô ta liền bật cười khanh khách rồi tới gần giải thích mọi chuyện.

Té ra cô ta đã bị ma cũ trong văn phòng chơi khăm một vố.

Ai ở nơi này lâu cũng đã biết chủ tịch của bọn họ dọa người tới mức nào, tuy đối xử rất tốt với nhân viên nhưng luôn là một bộ dáng người sống chớ lại gần, trầm lặng ít nói.

Cái trường hợp nhân viên nào đó bị ông chủ nhìn chằm chằm một lúc thôi là tâm lý hoảng loạn, tay chân luống cuống, ăn nói ngắc ngứ cứ như bị bóp cổ nó đã không phải là chuyện hiếm ở đây rồi.

Ít nhất là đối với người từng trải.

Cho đến một ngày, có nam nhân viên hay thích bày trò mới nảy ra ý tưởng trêu trọc một đàn em mới đến bằng cách cho cậu ta mang tài liệu báo cáo tới vị đang ngồi tại tầng cao nhất kia.

Kết quả: Chưa tới 10 phút, người đó đã xiên xiên vẹo vẹo chạy xuống, khóc lóc ỉ ôi nói rằng bản thân sắp bị đuổi việc tới nơi rồi.

Nguyên nhân: Cậu ta run quá không nói được câu nào ra hồn, đã thế còn vấp chân làm xấp giấy tờ rơi tung tóe trên sàn nhà, sau khi vội vàng thu lại liền nhanh chóng chạy xuống báo tin dữ.

Mọi người trong phòng khi đấy cười muốn đau cả bụng, đặc biệt là nam nhân viên bày trò cũng là đàn anh của cậu ta, ngồi bệt xuống đất mà cười nắc nẻ, cả người uốn éo như con sâu róm.

Cười đến tí nữa là tắc thở.

Vậy là sau vụ đó, trò chơi khăm này càng lúc càng phổ biến hơn, mỗi người là một phản ứng khác nhau thế nên người xung quanh xem chưa biết chán là cái gì.

Có thứ này làm giải trí coi như giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng như mang lại bầu không khí vui vẻ cho mọi người.

Chuyển tới hiện tại, cái này gần như đã biến thành một trò cá cược kiểu mới.

Tất cả sẽ cược xem người ra trận lần này sẽ ở đấy được trong bao lâu, thời gian càng chính xác thì tỉ lệ chiến thắng lại càng cao hơn.

3 người có thời gian ít chính xác nhất sẽ thua cuộc, phải chịu trách nhiệm phần thưởng cho người thắng cuộc.

Tất nhiên, phần thưởng cho người chiến thắng cũng không quá quý giá.

Chủ yếu sẽ là bao ăn, bao uống, nghe lời người thắng nói hoặc mấy thứ lặt vặt bình thường, thời gian nhận thưởng gói gọn là 3 ngày.

''.....''

Nữ nhân viên sau khi tường tận, vẻ mặt như đá phải đống phân.

Quả nhiên dự cảm lúc đầu của cô ta không sai chút nào!

Cái phòng này, cái công ty này chắc chắn là có độc!!

''Đừng buồn đừng buồn. Đại đa số những ai mới đến cũng là không khác gì em, bị mọi người xoay như dế ấy!''

Đàn chị cười cười bất đắc dĩ, vỗ vai an ủi cô ta.

''Thật ấy ạ....?''

Hóa ra không phải chỉ mình cô bị đem ra cá cược.

''Ừ! Như tôi này, lúc đó trụ được gần 20 phút, làm cho Trưởng phòng thua mất trắng, đến giờ mà chị ấy vẫn còn cay cú lắm!''

''Em không ngờ tới luôn đấy....''

Người mới há miệng cảm thán, mạc danh còn cảm thấy có chút thú vị.

Nhìn đám người sôi nổi cười nói trước mặt, cô ta không tự chủ nghĩ muốn tham gia cùng với họ, muốn hòa mình vào, trở thành một phần của tập thể đối diện.

Có thể có hơi trẻ con, nhưng trông thực sự rất vui.

Chuyển ánh mắt về phía người thắng lần này, là một đàn anh có tính tình tốt, giao thiệp rất thân thiết với những người xung quanh.

''Phần thưởng là cái gì mà em thấy anh ấy trông phấn khích quá vậy?''

Đàn chị liếc mắt, à một tiếng:''Đang chia công việc mấy ngày tới của mình cho mấy tên thua cược thôi. Nghe bảo mai là ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau của cậu ta với bạn gái mà giờ lại bớt được việc nên vui cứ như được mùa ấy!''

''H-Hả? Liệu làm vậy có ổn không chị?''

Cấp trên cũng cho phép luôn à?!

''Được mà!'' 

Đàn chị nhún vai, thoải mái nói:''Nếu là những việc phụ có thể chuyển giao thì được tất. Chỉ cần không ỷ vào trò này mà bỏ bê công việc chính của mình thì bên trên cũng khác nhắm mắt cho qua hết!''

''.....''

Nữ nhân viên có chút rung động, bớt được công việc trong những ngày quan trọng mà không bị sếp phàn nàn hay mắng mỏ, cái bánh này ai lại không muốn cơ chứ.

Nhưng mà, vấn đề này lại không phải thắc mắc duy nhất của cô.

''Đàn chị, chị đã tham gia trò này rồi, tức là chị cũng đã gặp mặt Chủ tịch rồi có phải không?''

''Tất nhiên! Thế nào, có hứng thú với người ta rồi hả?''

Đối phương dở khóc dở cười:''Chị đừng đùa chứ! Tay em đến bây giờ vẫn còn run đây nè, sao mà dám có ý gì được!''

Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn cô ta è cổ ra mà vẫn chưa trả xong đấy, thì giờ đâu mà đi quan tâm chuyện yêu đương nhăng nhít.

''Chỉ là em thấy Ngài ấy trông rất trẻ, cùng lắm là hai mấy thôi mà đã tới được vị trí đó rồi, có chút cảm thấy nể phục.''

''Thế đã là gì! Nói cho em biết, vị trong lời của em thực ra còn chưa qua tuổi vị thành niên đâu!''

''Cái gì?!!?''

Người phụ nữ miệng há hốc, đủ để nhét nguyên một quả trứng gà.

Cô ta biết là người kia trẻ, nhưng ai ngờ lại là chưa đến 20 tuổi?!

Thật luôn hả trời?!!?

''Thật đấy! Hồi mới biết được, vẻ mặt của bọn tôi còn dữ dội hơn em nhiều.''

Người trước mặt như đọc được biểu cảm của cô ta, trêu đùa nói.

Tính tình vốn thích bát quái, đối diện với người mới cái gì cũng không biết, đàn chị thích thú kể thêm, cái đuôi trong lòng sớm đã kiêu ngạo vểnh cao.

''Thật ra á, Ngài ấy vốn vẫn chưa tiếp nhận nơi này đâu, Chủ tịch là một người khác cơ.''

''N-Người khác?''

Người mới còn chưa hoàn hồn, lại ngớ người ra.

''Ừ. Nghe đâu chủ nhân thật sự của nơi này là một người phụ nữ, nhưng mà từ xưa đến giờ vẫn chưa có ai thấy cô ấy tới đây lần nào cả!''

''Kì lạ như vậy? Mọi người có nghĩ đó chỉ là lời đồn thôi hay không?''

Cô ta không có ý gì, chỉ là thấy khó hiểu.

''Ban đầu đúng là có nghĩ tới. Nhưng sau khi người ngồi trên kia lên tiếng chắc chắn thì mọi người đều tin lời đồn đó là thật.''

Không đợi cô ta kịp hỏi, đối phương lại tiếp tục.

''Ngài ấy đính chính rằng bản thân và người phụ nữ đó là họ hàng nên không ai nghi ngờ gì. Dù sao cũng chỉ có là thân thích thì mới có thể giao cả một tập đoàn lớn như vậy cho đối phương.''

''Cái này thì em hiểu. Nhưng-Nhưng chẳng lẽ trong nhà chỉ có mỗi hai người họ thôi hay sao?''

Người phụ nữ cảm thấy bối rối, kìm không được mà gặng hỏi.

'Chủ tịch' trong nhận thức của cô ta hóa ra không phải chủ của nơi này, hơn nữa còn chưa đủ tuổi vị thành niên!

Có bao nhiêu khó khăn, vất vả mà người ấy phải chịu đựng khi mới là một thiếu niên đây?

Đàn chị nghe cô ta hỏi, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bên này mới dán sát vào, thì thào kể.

''Cái này tôi chỉ nghe được một ít da lông bên ngoài thôi, chứ thực hư thế nào cũng không dám chắc chắn được.''

Nữ nhân viên thấy đối phương vẻ mặt căng thẳng, âm thanh thần thần bí bí cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi trộm.

Tiếng nói xì xào hạ giọng của đàn chị kia từ từ vang lên.

''Nghe bảo, nơi này từng thuộc quyền sở hữu của một gia tộc lớn. Nhưng đến một ngày, tất cả thành viên của gia tộc đó đều biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không có bất kì tin tức gì của họ, cứ như là đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Chủ tịch và người phụ nữ bí ẩn kia chính là hai người duy nhất còn sót lại.''

''Chuyện này, chị có còn kể cho ai khác không?''

''Ngoại trừ em và trưởng phòng, không có ai khác. Tôi cũng không dám đồn thổi linh tinh, sợ chọc phải nhận vật lớn nào đó.''

Đàn chị nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc lắc lắc đầu.

Họa từ miệng mà ra.

Sống càng lâu, càng thấm nhuần câu nói này.

Người mới bất chợt cảm thấy buồn cười:''Chẳng lẽ chị không sợ em rêu rao chuyện này ra à?''

''Không sợ.''

''Tin tưởng em như vậy?''

''Đương nhiên! Ba tháng tôi làm việc với em không phải chỉ để chơi thôi đâu.''

Đối phương vẻ mặt tràn đầy tự tin, cười nói.

Lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, mắt nhìn người còn không có thì không bằng biến về quê chăn lợn cho rồi.

Cả hai nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, lại bật cười vì những câu nói đơn giản đến ngây ngô.

Như vậy, thật là không biết đường nào mà lần.

Renggg! Renggg!!

Chuông đồng hồ treo trước tường đột ngột vang lên, báo hiệu đã đến 5h25p.

Tức khắc, nhân viên trong phòng liền nhẹ nhàng mà giải tán, từng người một đi về phía bàn làm việc.

''Nào mọi người! Kiểm tra lại công việc của mình kĩ càng nhé. Nếu ai cần tăng ca thì báo với tôi một tiếng!''

Trưởng phòng ngẩng cao đầu, hô lớn rồi cúi đầu tiếp tục đánh máy.

Người mới ngồi xuống bàn làm việc, lại khẽ chọc chọc cánh tay đàn chị mới nãy, ánh mắt toát lên sự khó hiểu.

Đối phương như hiểu ý, trả lời:''Đúng 5h30 là thời điểm tan tầm của Chủ tịch, sẽ có hoặc không Ngài ấy đi ngang qua đây. Chúng ta tuy thích bày trò nhưng cũng không nên để cấp trên hiểu lầm là bỏ bê công việc được.''

Nữ nhân viên như hiểu rõ, im lặng không nói nhiều.

Cô ta cũng có bất ngờ vì đối phương tan làm sớm như vậy, nhưng nghĩ lại thì đó vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, hiển nhiên sẽ không quá thích mấy thứ giấy tờ bàn phím như này.

Căn phòng phút chốc yên lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng đánh phím lạch cạch, tiếng loạt xoạt lật giấy tờ cùng quạt trần quay vù vù ngay trên đỉnh đầu.

Bên ngoài hành lang chậm rãi có âm thanh vang lên, tiếng giày da cộp cộp trên nền nhà, càng lúc càng tới gần.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, một bóng người bước vào.

Đối phương giống như không muốn thu hút sự chú ý, chỉ lẳng lặng đi tới nơi mình cần tới.

Trước mặt trưởng phòng tối sầm lại, bàn tay cầm một tập tài liệu đưa đến.

''Bản kế hoạch tháng này. Cô kiểm tra xem có thiếu chỗ nào không rồi nhanh chóng gửi đi.''

''Được. Tôi hiểu rồi.''

Rút tay về, hắn nhanh chóng quay người, nói:''Xin phép mọi người, tôi về trước.''

''Boss à, về sớm như vậy không sợ trong nhà chưa có ai à.''

Một nam nhân viên mở miệng trêu trọc, vẻ mặt cà chớn rất chi là thiếu đòn.

Những người khác ngó nhìn hắn, cười khúc khích, một số còn tặc lưỡi chậc chậc, thần sắc một lời khó nói hết.

''Không sớm nữa, nên về làm cơm chiều rồi.''

Megumi không ngại những lời mới nãy, đại đa số những người ở đây đều đã làm việc từ lúc hắn mới đến nên quen biết cũng coi như không tệ, đủ thân thiết.

''Cơm chiều mỗi Boss làm thôi à?''

''Đúng thế. Cô ấy chỉ thích ăn đồ tôi nấu.''

Cô muốn ăn thì hắn sẽ làm cho cô ăn.

Trưởng phòng cười như không cười nhìn hắn:''Boss, cậu cảm giác được trên người cậu rất có khí chất không?''

Megumi sửa sang lại cúc tay áo, nhướn mày:''Tôi đẹp trai?''

Một đám ma cũ bĩu môi, mặt nhăn như quả táo tàu.

Không! Cậu thê nô! Cái đồ cuồng vợ!!

Việc này từ lâu đã bị truyền ra, mọi người vẫn luôn lấy nó để trêu trọc hắn, thậm chí còn lập nguyên cả cái Fanpage.

Fushiguro Megumi có tiếng làm chủ tịch về nhà lúc 5h30.

Câu nói vàng ''Mọi người ở lại, tôi còn muốn về nhà nấu cơm'' bị nhân viên phẫn nộ hợp tác mang ra, rước lấy sóng gió trên mạng, cơm chó vả đôm đốp vào mặt mấy ngữ không có người yêu, ế chổng cả mông.

''.....''

Nữ nhân viên tham gia vào nhóm, mắt nhìn chăm chú vào bình luận cũ nhất và cũng được nhiều lượt thích nhất.

Môi cô ta mím lại, ngón tay khẽ bấm thích, lưu rồi tắt máy đi, tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

[ Tôi thừa nhận mình ghen tỵ với một người mình còn chưa từng gặp. Tôi không cần biết cô gái ấy có xinh đẹp không, có tài giỏi không, tôi chỉ biết là, bản thân từng tìm tìm kiếm kiếm, ngàn mong vạn chờ, cũng chỉ là một người sẽ nói câu:''Tôi muốn về nhà nấu cơm, cô ấy chỉ thích ăn đồ tôi nấu'' ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro