chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua một kì thi giữa kỳ đầy tiếc nuối, hiện tại lớp 3-E đều xôn xao bàn luận về chuyến du lịch với trường học, dù rằng tuần sau mới phải xuất phát.

Du lịch Kyoto 2 ngày 3 đêm với trường ngay sau kì thi, dù là lớp học ám sát nhưng vẫn phải bám sát vào lịch trình hội hè.

Koro-sensei miệng nói không hứng thú nhưng cơ thể lại rất thành thật mà khoác bộ trang phục Maiko trên người, xúc tu vung vẩy uốn éo không ngừng.

''Là vì thầy rất mong chờ chuyến du lịch với các em nên biết làm sao được.''

Trên mặt có chút vệt hồng, Koro-sensei gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói.

Học sinh xung quanh chỉ biết cười trừ, có chút cảm giác không nói nổi.

Tuy gọi là đi du lịch nhưng đây cũng là nhiệm vụ ám sát bắt buộc cần thực hiện.

Đường phố của Kyoto rộng và phức tạp khác xa so với lớp học, mọi người sẽ quyết định lộ trình xoay quanh mỗi nhóm và hẹn gặp mục tiêu ở đó.

Lính bắn tỉa chuyên nghiệp do chính phủ bố trí sẽ được thu xếp ở vị trí thuận lợi.

Nếu thành công, số tiền 10 tỷ yên sẽ được chia ra tùy theo công đóng góp.

Nagisa nhìn tờ thông báo trên tay, lẩm bẩm:''Nhóm để du lịch với trường à....''

Dừng một chút, cậu quay sang, vui vẻ nói:''Karma-kun, cậu có muốn chung nhóm không?''

''Hmm, ok.''

Karma cười nhạt, trả lời không chút do dự, chân chậm rãi bước tới.

''Hả? Ổn không vậy, Karma?''

Sugino chống hông, nhíu mày, ánh mắt tràn đầy hồ nghi.

''Cậu đừng có kiếm chuyện ở chỗ du lịch rồi gây rắc rối đó''

Tên đầu đỏ trước mắt cậu luôn khiến người ta có cảm giác không an tâm một chút xíu nào.

Karma bật cười nói không sao trong khi tay đã giơ ra bức hình của hai nhân chứng xấu số như là 'tấm gương' cho mọi người noi theo.

''Quả nhiên là đừng có rủ cậu ta mà!''

Sugino như muốn hét thật to vào tai Nagisa để cậu bạn ngu ngơ ngờ nghệch của mình nghĩ lại thật kĩ về cái vấn đề cho người vào nhóm.

Cậu thậm chí có thể thấy rõ hai cái sừng nhọn hoắt và cái đuôi của quỷ đang thích thú mà vung vẩy uốn éo trên người tên Karma kia kìa.

Kiểu này là lành ít dữ nhiều rồi.

''A, tớ có rủ Okuda-san nữa nè!''

Kayano bất ngờ lên tiếng, thân thiết cầm lấy tay cô bạn đeo kính đang rụt rụt rè rè đứng đằng sau.

Sugino lấy lại tinh thần cũng không kém cạnh, hào hứng giới thiệu một người mình đã rủ từ sớm để đề phòng cho thời khắc này.

Kanzaki Yukiko.

Tuy không nổi bật trong lớp nhưng cũng rất được yêu mến, không ai ghét việc chung nhóm với người như vậy cả.

''Chúng ta quyết định lộ trình đi đâu thôi!''

''Ừ, hai ngày ba đêm thì tụi mình đi đâu bây giờ?''

''Hay là đi từ Higashiyama trước?''

Học sinh trong lớp sôi nổi bàn luận, vì bọn họ đã là sát thủ, chuyến du lịch với trường có lẽ sẽ có nhiều thay đổi hơn so với bình thường nên tất cả tự nhiên cũng rất háo hức mong chờ.

Nhưng Nagisa lại không chú tâm vào cuộc thảo luận, tầm mắt cậu nhìn về một người đến ngẩn ngơ.

Thiếu nữ dáng ngồi đoan trang, mi dài khẽ rung rung lay động, ánh sáng từ bên ngoài phủ lên thân hình mảnh mai, ngón tay thon dài trắng nõn lật giở từng trang sách, mỗi một động tác đều toát lên vẻ nhã nhặn dịu dàng tựa như tiểu thư đài cát trong những bức họa cổ xưa.

Phạm vi 2m quanh cô không có một ai, nhưng không tạo cảm giác u ám mà ngược lại càng làm cho khung cảnh thêm phần nhẹ nhàng, thơ mộng.

Nagisa muốn tiến lên phía trước, nhưng đôi chân cứ như đeo chì, một chút cũng nhấc lên không nổi.

Có thể suy nghĩ này là thừa thãi, là kì quặc, nhưng Nagisa không muốn thấy cô cứ lặng lẽ ngồi một mình như vậy, lặng yên không chút âm thanh.

Cậu mấp máy môi, nhưng lời nói muốn thốt ra đều bị chặn lại ở cổ họng, não bộ như bị đình trệ, nên nói cái gì, nên làm cái gì cậu cũng không rõ nữa.

Nhận ra sự lạ thường của cậu bạn bàn bên, Kayano quay đầu hướng đối phương đang chăm chú nhìn.

Đến lúc quay lại, trên gương mặt xinh xắn năng động lại lộ ra vẻ khó xử lẫn bối rối, nhưng cô vẫn nhỏ giọng xuống mà hỏi thăm.

Để mà nói rõ thì, bầu không khí của cả lớp đối với Tsuki lúc này có hơi vi diệu.

Mọi người khi biết cô đã đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra giữa kỳ lần này, đã vậy còn vượt qua cả chủ tịch hội học sinh kiêm học sinh đứng đầu toàn trường Asano Gakushu, trong lòng tất cả đều có một loại cảm xúc không nói nên lời.

Bất ngờ? 

Còn hơn cả thế, phải là không thể nào tin được mới đúng.

Hâm mộ, ngạc nhiên, vui mừng, hoài nghi,v..v....đủ mọi loại tư vị cảm xúc hỗn tạp.

Nhưng xuất hiện nhiều nhất có lẽ phải là dè chừng.

Nagisa không rõ cảm giác của tất cả mọi người, nhưng vì chơi thân với các bạn nữ nên cậu cũng nghe được một ít những vấn đề còn đang tồn tại trong đấy.

Bọn họ không muốn cách xa Tsuki.

Vì tất cả đều là bạn cùng lớp, nên không mấy ai muốn xảy ra cái tình trạng cô lập một người như thế này.

Họ chỉ là đang sợ.

Có được số điểm như Tsuki là đồng nghĩa với việc con đường đi tới cơ sở chính của cô đã không còn xa nữa, chỉ cần giáo viên chủ nhiệm viết đơn xin rồi nộp lên nhà trường là đã hoàn thành.

Cho nên, câu hỏi của mọi người là: Nếu có thể rời đi, liệu cô ấy có tình nguyện ở lại nơi này không?

''.....''

Không ai nói gì nhưng đại đa số học sinh đều đã có câu trả lời của riêng mình.

Nhiều nữ sinh trong lớp còn nghĩ sâu xa hơn, lo lắng đủ thứ.

Cậu ấy sẽ chuyển đi sao?

Sau này cậu ấy có còn coi chúng ta là bạn bè nữa hay không?

Liệu bây giờ, cậu ấy có....khinh thường tụi mình không?

Biết được những ý nghĩ này, Nagisa mặt liền tối đi vài phần, mày cũng nhíu chặt vào nhau, đôi mắt chất chứa sự buồn rầu khó tả.

Cậu hiểu, có những suy nghĩ này cũng là điều bình thường, đặc biệt là từ mấy bạn gái hay trò chuyện với Tsuki trong lớp.

Chính bản thân cậu khi nghĩ tới những điều đó, tâm trạng cũng không tránh được mà trùng hẳn xuống.

Nagisa muốn hỏi người kia, cậu rất muốn hỏi, cũng rất muốn biết, cô hiện tại đang nghĩ thế như nào? 

Nhưng chung quy, cậu cũng giống như những người còn lại, sợ hãi và lo lắng rằng bản thân sẽ nhận được câu trả lời tàn nhẫn nhất từ đó đến giờ.

Vì thế, bầu không khí gượng gạo này đã duy trì được vài ngày rồi mà vẫn chẳng có gì tiến triển cả.

Tuy nhiên, nếu Tsuki biết được những điều mà bọn họ đang lo sợ, cô chắc chắn sẽ bật cười mà bảo rằng tất cả đều suy nghĩ nhiều rồi.

Cô đạt được điểm số như vậy liền trông có vẻ rất tốt, nhưng trên thực tế, mặt tiêu cực mà nó đem tới có khi còn nhiều hơn mặt tích cực nữa kìa.

Bình thường thì những kiểu kiểm tra như thế này nhà trường sẽ chỉ phát tờ thông báo điểm riêng cho từng người thôi chứ không trực tiếp tiết lộ ra làm gì, nhưng lần này thì khác.

Tờ điểm chung to tổ chảng được dán ở bảng thông báo ngay tại cổng trường.

Xin nhắc lại, là ngay-tại-cổng-trường!

Ai ai cũng có thể đọc.

Tsuki khi biết được liền có hơi bất ngờ, cô không ngờ là ông thầy Hiệu trưởng đó lại có thể làm ra một chuyện như vậy.

Nhưng bất ngờ nhất là phải kể đến toàn bộ học sinh ở cơ sở chính, cho là có kẻ rỗi hơi nào đó làm giả cái này rồi dán lên nhằm chọc phá.

Nói thật, nếu không phải phía dưới tờ giấy có in dấu ấn xác minh của thầy Hiệu trưởng thì không ai tin cái này là thật cả.

Trong phút chốc, trung học Kunugigaoka như lâm vào vũ bão.

Tsuki dám chắc là bản thân bây giờ rất nổi tiếng đi, nhưng là cái kiểu ra đường bị nhận ra sẽ bị ném trứng thối và rau cải vào người ấy.

Ài, mặc niệm một phút cho số phận bị thảm này.

May mắn là chỉ tiết lộ điểm, họ tên và lớp học chứ nếu như còn dán ảnh người thật vào thì cô sợ 18 đời dòng họ gia phả nhà cô chắc cũng sẽ bị đào lên mất.

Không thể coi thường sức chiến đấu của giang cư mận được đâu.

''Xin lỗi....T-tớ...''

''?''

Tsuki dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu khó hiểu, trước mắt lại là cậu bạn với dáng người nhỏ con yếu nhớt, thanh âm cũng mang theo sự khẩn trương vội vã.

Bộ dạng muốn nói mà lại không biết nên nói như thế nào, trông khá là tội nghiệp.

Cô gấp lại quyển sách trên tay, hướng về phía người đối diện, nở một nụ cười thân thiện:''Có chuyện gì vậy?''

''T-Thật ra thì, tớ muốn hỏi cậu....một chút, một chút việc...''

Nagisa ấp úng nói.

Cậu nhận ra hiện tại đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, xung quanh im lặng khiến cậu càng khó mở lời hơn, tay chân lúng túng không biết nên đặt vào đâu, trên trán đã thấm ướt một tầng mồ hôi.

Trong lòng Nagisa bỗng sinh ra một loại cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy song lại nhanh chóng nghĩ lại, đã đến rồi thì sao có thể dừng lại được.

Thêm nữa, khi nhìn đến ánh mắt dịu dàng không có vẻ gì là khó chịu hay ghét bỏ của người kia, thiếu niên như được tiếp thêm dũng khí, thanh âm đã bớt run run phần nào.

''Cậu hiện giờ đã vào nhóm nào để đi du lịch chưa, Kasumi?''

''Tớ vẫn chưa vào nhóm nào, có gì sao?''

''Vậy cậu có muốn chung, chung nhóm không?''

Nagisa nói đến cuối, giọng nói chợt nhỏ dần, nhìn thấy gương mặt suy nghĩ của cô, đáy lòng đâm ra lo lắng tiếp.

Tsuki hơi rũ mắt, hàng lông mi dày cong vút hơi hạ xuống, che khuất con ngươi xinh đẹp trong veo.

Lúc ngẩng lên, cô bất ngờ bật cười khanh khách, thoải mái nói được một tiếng.

Trong tình huống này ấy, nếu cô nói không thì chắc chắn không ổn rồi, sợ là cậu bạn trước mặt mình sẽ khóc luôn quá.

Lời nói có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào?

Chính là dù chỉ vỏn vẹn một từ thôi, Nagisa liền cảm giác được cả người mình nhẹ ra không ít, khuôn mặt phút chốc đã bừng sáng trở lại, tâm tình thoải mái nhẹ nhõm.

Bầu không khí xung quanh biến hóa thần kì, mọi người tiếp tục bàn luận sôi nổi nhưng như có gì đó rất khác lạ ở đây, một cảm giác không sao diễn tả bằng lời được.

.


.


.


.

''Khăn tay, có!''

''Điện thoại liên lạc, có!''

''Ví tiền, có!''

Người thanh niên ngồi trên sàn trải thảm lông, khuôn mặt nghiêm túc, ánh nhìn sắc bén kiểm tra từng món đồ có trong chiếc va li xám bạc, đôi tay thoăn thoắt thoăn thoắt không ngừng.

Tsuki co rút khóe miệng, biểu cảm có chút không biết làm sao đối với trường hợp này.

Cô chống tay lên trán, bất lực cười nói.

''Được rồi mà Megumi-san. Chỉ đi có 2 ngày 3 đêm thôi, không nhất thiết phải kĩ càng đến thế đâu.''

''.....''

Megumi ngẩng đầu, im lặng nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt.

Tsuki thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, chỉ chờ đợi xem sao.

Mãi một lúc, hắn mới mở miệng nhưng câu đầu tiên lại là:''Quần áo trong nhóc tính để ở đâu?''

Tsuki:''???'' 

Xong.

Cô thực sự phục luôn rồi, hỏi cái vấn đề tế nhị này trước mặt chính chủ, hắn không cảm thấy quái dị sao?

May mắn là cả hai quen nhau từ nhỏ đến lớn, chứ gặp phải đứa con gái khác, chắc bị chửi cho tắt bếp luôn quá.

Nhưng có một điều mà Tsuki không biết.

Ngoại trừ cô, Fushiguro Megumi chưa bao giờ nói như vậy với bất kì ai, con trai còn không có chứ đừng nói đến việc là một đứa con gái khác.

Tsuki thở dài, gương mặt cười như không cười hướng đến người đối diện.

''Anh cứ thế này thì sẽ độc thân cả đời đó, Megumi-san''

Âm điệu còn có ngữ khí trêu trọc.

''Không sao''

Megumi không hề để ý, cứng nhắc đáp lại.

Hắn chăm nom một người thôi cũng đủ mệt lên mệt xuống rồi, giờ mà thêm người nữa chắc ngất ra đây luôn quá.

Yêu với chả đương, rách việc.

Nhưng việc quan trọng hơn hết là....

''Không được giao du với những thằng nhóc có ý đồ xấu, hiểu chưa?''

''Vâng.''

''Đi chơi với bạn cùng lớp là nam thì phải có nhiều nữ đi cùng!''

''Vâng.''

''Gặp tên nào có ý muốn vươn tay vươn chân thì cứ thoải mái đập chết, hiểu không?''

''Cái này là chắc chắn rồi.''

Tsuki nắm chặt tay hình nắm đấm, như thể hiện sự quyết tâm của bản thân.

Megumi nhìn nhóc con ngoan ngoãn nghe lời trước mặt, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên độ cong nhu hòa, nhưng nhớ tới cái gì đó, hắn sa sầm mặt mày, chân tiến lại gần, hai tay đặt lên vai Tsuki.

Giọng nói trầm thấp mang theo sự khó chịu kinh người.

''Nhớ kĩ, tuyệt đối không được đến gần tên nhóc Asano Gakushu! Được chứ?''

Tsuki khó hiểu nhìn, đôi mắt sạch sẽ mỹ lệ hiện lên vẻ mờ mịt hiếm thấy.

Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả nên cô gật đầu cái rụp.

Megumi hài lòng trước thái độ của đối phương, xoay người tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.

Hắn luôn rất cảnh giác mỗi khi có giống đực nào đó loanh quanh lảng vảng bên người Tsuki, cảm xúc như là củ cải nạm kim cương mà mình cực khổ nuôi nấng giữ gìn nay lại sắp bị con heo xấu xí từ đâu chui ra ủi đi mất vậy.

Máu nóng dồn lên não, ý định muốn đánh người cũng sắp không khống chế được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro