|8| Tên khốn đó là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trước cửa phòng do dự một hồi cuối cùng đành lấy hết dũng khí tiến đến gõ cửa. Giọng nói khàn khàn đầy chán ghét của Karma vọng ra, cánh cửa vẫn đóng, không có một chút nào là sẽ mở ra đón tiếp.

" là bà nữa sao ? Lên đây làm gì. "

" Không phải cô Katsume. Là tớ, Karma mở cửa ra có được không ? "

Ở ngay sát cánh cửa nghe ra được âm thanh đổ vỡ của những món đồ bên trong, chẳng giống Karma ngày thường chút nào cả.

" bà ta dỗ ngọt cậu bằng những lời mật ngọt của bà ta rồi chứ gì ?
Tôi không cần cậu. "

Em ngồi xuống, dựa lưng vào cửa, chỉ ngồi thôi. Em muốn ở đó cách một cánh cửa cũng đủ rồi...em muốn bên cạnh Karma.

Bên trong không một chút tiếng động em mới bắt đầu nói.

" Chúng ta tâm sự với nhau chút có được không ? "

" Chưa đi sao. " mặc kệ lời nói của Karma, em lại tiếp tục nói.

" Nếu cậu không phản đối tớ sẽ nói trước nhé. "
Người bên trong không đáp cũng không có biểu hiện chống đối em dựa lưng vào cánh cửa, thu chân lại chôn mặt vào hai đầu gối nhớ đến những chuyện trước kia.

" tớ cũng không có mẹ. "

Bên trong có tiếng đổ vỡ gì đó nữa, hình như là một cái ly thủy tinh chăng ?

" bà ấy chết vào đúng sinh nhật năm tớ vừa tròn 5 tuổi.
Tớ sống một cuộc sống như bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, tớ không biết phải an ủi cậu thế nào vì tớ chưa từng trải qua trường hợp giống với Karma nhưng...nhưng nếu cậu muốn tìm người dựa vào tớ luôn bên cậu. "

Cánh cửa từ từ mở ra, khiến em mất thăng bằng mà ngả ra sau, nếu không phải người kia có lòng tốt đỡ lấy em đã nhận được cơn đau vì đầu đập vào sàn nhà rồi.

Người nọ thấy những chuyện xảy ra chỉ biết thầm mắng em " Ngu ngốc ".

Căn phòng tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Là lần đầu vào phòng Karma, công tác đèn ở đâu cũng không biết lần mò trong bóng tối.

Nhưng trong lúc đi tìm chân dẫm phải thứ gì đó, đau rát.
Karma bật được điện lên thì chân em đã lấm lem máu, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy be bét trên sàn nhà khiến con người kiêu ngạo như Karma bình thường chẳng quan tâm đến gì cũng phải hốt hoảng chạy đến bên cạnh.

Cậu ta bế em lên giường, chân yên vị trên đùi của cậu. Là dẫm phải mảnh thủy tinh, vết thương không nhỏ máu chảy ra tất nhiên không ít.

Karma rối ren đi tìm hộp sơ cứu, chẳng quan tâm đến việc chạm mặt với mẹ kế của mình.

Ngồi chờ Karma đem đồ lên thì việc ngắm nhìn căn phòng cậu ta cũng không tệ, thấy người nọ vì em mà lo lắng như vậy tất nhiên rất thích thú.

Chứ vết thương này chả là gì với em cả, đâu phải khi không em lại chán ghét ông ta chứ ? Cha em, người cha vĩ đại của em luôn giáo dục em bằng những cách khiến em như chết lặng.

Điểm không được như mong đợi, bỏ đói, đánh đập, giam cầm nó chả là gì cả.
Có người cha quái nào bắt con mình rạch tay khi điểm kém không chứ ? Ông ta còn có thể khốn nạn tới mức nào...

Mấy vết thương nhỏ ấy chả là gì với những chuyện em đã chịu đựng, lúc nãy Karma sốt ruột lo lắng cho em khiến em khó lòng nói ra sự thật.

" Cảm giác được quan tâm nó vui lắm. "

Karma nhanh chóng quay trở lại, chân lại được đặt trên đùi crush. Sướng chết mất !

Chân được nâng niu lắm cơ, băng bó cũng rất thuần thục khiến em gần như không cảm nhận được cơn đau mà lòng bàn chân truyền đến.

Băng bó xong, tên đó lại giở thói cũ, làm ơn đi trả Karma của mười mấy phút trước lại đây đi mà.

" mới tí đã làm phiền người khác, còn bảo an ủi cái gì ? "

Thẹn quá hóa giận em không chịu thua mà cùng cậu ta đấu khẩu.

" Là vì ai hả, là tên ngốc nào đập đồ trong phòng khiến bổn tiểu thư bị thương chứ. "

" là tên ngốc này được chưa, là lỗi của tôi của tôi tất. "

Nhìn qua đồng hồ đã là 7 giờ tối, đã muộn vậy rồi sao. Vội mở điện thoại lên tin nhắn của Shuu khiến điện thoại sắp lag đếm nơi, 99+ là ý gì đây chứ.

- Shuu- 99+
" sao còn chưa về nhà, có phải có việc gì không ? "

" anh đến đón em nhé, có ổn không vậy ? "

" trả lời tin nhắn của anh đi, Rei đừng làm anh sợ. "

" Rei em đâu rồi ? "
...

- Rei -
" xin lỗi anh, em có chút việc. Bạn em gặp rắc rối với gia đình nên em... "

- Shuu -
" Thật là, có chuyện gì phải báo với anh chứ. Anh lo lắm đấy. "

" đang ở đâu, anh đến đón em. Con gái đi một mình ra ngoài vào giờ này không tốt đâu. "

-Rei -
" Không phiền anh thế đâu, em ở lại nhà bạn đêm nay nhé. Được không ạ ? "

- Shuu -
" anh chỉ sợ em có việc gì, nếu không sao thì tốt rồi. Là bạn của em mà, nếu em tin tưởng thì cứ việc ở lại. Anh không cấm đâu. "

" có việc gì thì phải gọi cho anh đó, dù có là 12 giờ anh cũng sẽ đến đón em. "

- Rei - " Vâng ạ.Yêu anh nhiều"

Karma vào phòng đột ngột nên em không kịp trở tay. Dù chỉ là sượt qua nhưng cũng đủ để Karma đọc được những dòng tin nhắn cần đọc.
Cái gì mà " Vâng ạ. Yêu anh nhiều. " Khuôn mặt của Karma lập tức tối đen, ngã tư cũng xuất hiện rất nhiều trên khuôn mặt mĩ lệ.

Cậu ta gằn giọng, cáu ghét.
" tên khốn đó là ai ? "

------------------------------------------
#1042
Qua bao sóng gió thì điểm trung bình học kì của tôi cũng được 8.2
May không rớt bà nó rồi (・-・;)ゞ

Bão chương 1
17/5/22

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro