|7| Akabane Katsume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc, em có nhiệm vụ đem bài kiểm tra về nhà của cậu ta. Xem qua địa chỉ mà cô giáo đưa, nhanh chóng nhà Akabane tham quan, phá hoại một chút.

Trên đường đi đến nhà có chút khó khăn, một người luôm tự nhốt mình trong phòng như em khá ư là không tốt lắm.

Rõ là đến nhà Akabane nhưng lại ghé vào siêu thị mua một ít dâu tây...em thề là em không có ý lấy lòng Karma đâu nhé, hoàn toàn không hề, một chút cũng không.

Đến trước căn nhà đề rõ bảng Akabane lòng không hề lo sợ cho đến khi bấm chuông và người bước ra đón em không phải Karma mà là một người phụ nữ trung niên.

Cô ấy khiến em không tự chủ được mà thốt lên : " Đẹp quá ! " đến khi nhận ra rồi thì chỉ biết che mặt lại xấu hổ.

Mái tóc đỏ trông giống hệt Karma khiến em chợt nhận ra bản thân đang thất lễ với mẹ chồng tương lai, vội cuối đầu mà chào hỏi.

" Chào cô ạ, cháo là Asano Reika, là bạn của Karma ạ. Cháu được giáo viên phân nhiệm vụ đem bài kiểm của cậu ấy đến nhà ạ . "

" Karma hôm nay có lẽ là hơi mệt nên nghỉ rồi ạ ? "

Người phụ nữ niềm nở ra mặt, nắm lấy tay dẫn em vào nhà còn vui vẻ giới thiệu cho em về Akabane gia.

" Chào cháu, làm phiền cháu nhiều rồi. Cô là mẹ của Akabane Karma tên cô là Akabane Katsume. "

" Thằng bé từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, chắc nó cũng khiến cháu mệt mỏi không ít rồi. "

Em vội khua tay tỏ ý không đồng tình với mẫu hậu tương lai. " Không ạ, chính cháu mới là người phải nói câu đấy. Là cháu đã làm phiền Karma rất nhiều. " cô ấy chỉ cười nhẹ sau đó liền xoa xoa đầu em trên gương mặt mang đầy ý cười.

Bỗng nhớ ra gì đó cô ấy hướng đến em mà hỏi.

" Karma hôm nay có đi học mà nhỉ, sao thằng bé lại không tự mang bài về nhà mà phải mất công cháu thế này. "

Em không ngờ đến việc này nên không biết nên nói thế nào cho ổn, cả quá trình đều ấp a ấp úng chẳng thành câu được.

" à dạ...vâng...Karma có chút...việc...ừm...Karma cậu ấy... "

Nói chưa dứt câu thì cửa nhà lại đột nhiên mở ra, Karma một thân đầy thương tính như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt em vậy, từ nãy đến giờ biện minh coi như công cốc cả.

Cô Katsume có vẻ giận dữ lên tiếng quát mắng. " Karma, con làm gì mà tới giờ mới về nhà. Bạn con đến nhà bảo rằng con cúp học đấy "

Gen nhà này y nhau cả thảy nhỉ, Karma lại chẳng chịu thua cậu ta tức tối đáp lại trông chán ghét ra mặt thế kia mà.

" Này, bỏ ra. Tôi bảo bà bỏ ra ngay, bà chẳng phải mẹ tôi thì bà có cái tư cách gì lên tiếng trách móc tôi. Buông ra ngay !"

Thoát ra được khỏi cô Katsume, Karma khó chịu bước từng bước nặng nề lên phòng, em để ý đến chân hình như...bị thương rồi.

Đóng sầm cửa lại khiến ngay cả dưới lầu còn có thể nghe rõ, đây là đang làn oai với ai cơ chứ. Cô Katsume mang vẻ mặt đượm buồn khiến em muốn hỏi rồi lại thôi...vẫn là có những chuyện mãi mãi nên là bí mật thì mới tốt.

Cô ấy bảo em ngồi xuống bàn uống trà tâm sự chút ít, trà pha ra rồi cũng đã rót ra cô mới chầm chậm mở lời.

" Thật ra cô là Raganata Katsume là em gái ruột của Raganata Hangen...mẹ ruột của Karma. "

" Mẹ của Karma bệnh nặng qua đời, cô...trở thành mẹ kế của thằng bé. "

Dù từ nãy đến giờ em rất quý cô Katsume nhưng sau khi cô nói xong, em khó lòng tránh khỏi cảm giác kinh tởm từ tận đáy lòng. Chị gái chết rồi liền cưới anh rể trở thành mẹ kế của cháu trai, đây là đạo lý gì ?

Chưa bao giờ em biết ơn ông ta đến thế, người đàn ông luôn là cột điểm đánh giá người xấu của em. Ít ra ông ta chưa mang em gái hay họ hàng thân thích của mẹ về làm mẹ kế của em và cả Shuu.

Cô Katsume cứ cúi đầu chằm chằm nhìn mặt đất không nói thêm lời nào nữa, cũng đã như vậy được tầm 15 phút rồi.

Em thật sự không thể chịu thêm được nữa nên mới e dè mà chuyển sang chủ đề khác.

" anou...cháu nghĩ là... "

Nhưng chưa kịp nói xong cô Katsume đã nhanh chóng cướp lời. " Hay là cháu lên phòng với Karma đi, cháu là bạn thằng bé chắc thằng bé chịu mở lòng nói chuyện với cháu hơn là cô. "

Đứng ngay trước cửa phòng người thương, tâm trạng rối bời. Tim muốn vào trong an ủi, tâm lại mách bảo cứ để cậu ấy yên tĩnh một lúc...rõ là quan tâm đến thế nhưng đến lúc hành động lại cứ như một con búp bê bị hỏng.

-------------------------------------------
#906
Tới đây thoi

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro