|6| Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong mây trắng trở thành ngày thích hợp để Karma cúp tiết, giáo viên phàn nàn là thế nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Vì sao ư ?

Nhìn vào bảng điểm của cậu ta mà xem, Karma Akabane là một thể loại người chẳng mấy khi chú tâm vào bài học hay làm một học sinh ngoan hiền trên lớp nhưng thành tích mà cậu ta có lại như tát thẳng vào mặt của những người phía sau lưng thị phi về bản thân cậu ta.

Karma có một bộ não và thành tích mà khiến cho bất kì học sinh cùng trang lứa nhưng phải khẳng định rõ ràng rằng Karma không phải là một thiên tài, có lẽ Karma hay cúp tiết, đánh nhau vậy mà lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thiên tài mà bọn họ ca tụng vẫn phải thức giải đề.

Biết chuyện này tối nào em cũng call video giải bài tập với cậu đến tận khuya, em cũng muốn rũ Shuu cùng học nhưng sợ làm phiền anh ấy. Shuu luôn luôn dành gần hết thời gian của mình ở trong phòng sách để giải những sấp đề nâng cao khó nhằn do chính ông ta tự tay biên soạn.

Muốn vào cùng Shuu lại sợ làm phiền anh ấy...xét cho cùng là vì em nên anh ấy mới phải làm nhiều như vậy. Tiều tụy đi thấy rõ, chỉ mới là một đứa nhóc 11 tuổi mà thôi đã phải gánh trên vai bao nhiêu thứ...đáng sao ?

Em thì tối nào cũng gọi điện, Spam tin nhắn, call video làm phiền Karma phải nói là rất rất thú vị luôn ấy chứ.

Karma không phải loại người kiên nhẫn, càng không phải là người sẽ nhẹ giọng giảng cho người ta hiểu, thế mà cả buổi tối chỉ cần em gọi Karma sẽ lập tức trả lời, thắc mắc sẽ giải thích cặn kẽ từ đấu đến cuối, quả không hổ danh là Crush trong lòng của em nha.

Chỉ là trong lớp không có người thương, một chút động lực để học tâm cũng chả có. Vốn trước giờ đi học dù Karma không hay bắt chuyện với em hay cùng nhau thân thiết nhưng chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu ấy ngủ thôi cũng đã quá đủ.

Ngay từ đầu em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ cùng " Husbando " nói chuyện hay vui đùa như hiện tại, những thứ em đã và đang được hưởng thụ đã là nuông chiều và ưu ái hơn so với những người khác bao nhiêu lần ?

Cả tiết học em không mấy để ý đến bài giảng cho lắm, giáo viên thì chỉ chú tâm giảng đúng chương trình còn học sinh hiểu hay không thì một chút ít cũng không quan tâm.

Bài học thì chán tới tận óc, những kiến thức đó chỉ là một là một phần nhỏ so với những cái đề nâng cao mà do chính " Người cha tuyệt vời " nào đó luôn ném vào người và bắt chúng em làm.

Tiết đầu là quốc ngữ, khá là mệt mỏi. Viết Katakana rất mỏi tay sơ sẩy một chút là đánh nhầm dấu ngay mà em lại phải viết nó lúc còn đang phải ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua thức call giải đề cùng Karma đến hơn 2 giờ sáng.

Suýt là ngủ luôn trong giờ quốc ngữ, tiết hai là giờ của môn toán không chút chần chừ em trực tiếp ngủ luôn.

Giáo viên một chút cũng không có ý kiến gì, bản điểm của em chính là đập thẳng mặt vị giáo viên giả tạo đang ở trên bục giảng kia.

Quốc ngữ em học không tệ nhưng không dám làm bừa là vì còn có chút tôn trọng nhưng đối với kẻ giả tạo đang đứng giảng bài đó, một chút cũng đừng mơ mộng.

Đơn giản thôi, vì cô ta là do chính người cha tuyệt vời đó cài vào, là do chính Gakuhi Asano kia cài vào để theo dõi về việc học tập của em. Việc kiểm soát em là chuyện vô cùng bình thường đối với ông ta, như một con chim Hoàng Yến xinh đẹp bị nhốt trong lồng, việc kiểm soát này khiến cho cả em và Shuu gần như phát điên.

Đã không biết bao nhiêu lần lên tiếng về vấn đề này, chính ông ta lại thờ ơ không quan tâm và bảo bọn em là đang làm loạn.

Có lẽ may mắn nhất với em là quan hệ của em và Karma lúc trên trường không có gì quá nổi bật nên không bị đưa vào tầm mắt của người nọ. May mắn thật nhỉ ?

Tiết toán vừa hết thì có một học sinh tốt tính đến gọi em dậy, tiết tiếp theo là ngoại ngữ môn học em chán ghét nhất. Giờ ngoại ngữ đơn giản là học về chia thì và từ vựng, dù gì cũng chỉ mới là tiểu học ngôi trường này cũng sẽ không đôn chương trình lên như ông ta đã làm với em đâu.

Không có " người thương " thì cũng chẳng có chút động lực nào để học tập, bình thường đều là hết pin sẽ xoay xuống Karma mà ngắm nhìn cho đã để nạp năng lượng, giờ không có người một chút năng lượng cũng không có để nạp.

Nhìn xuống chiếc bàn trống ngay bên cửa của Karma, vị trí đắc địa mà cậu luôn chiếm giữ ấy bỗng hôm nay...trống vắng lạ thường.

_____________________________
#941

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro