|5| Móc nghéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp được Karma em như được cứu rỗi ấy, giá mà em gặp được cậu ấy sớm hơn nhỉ ? Thì cuộc đời em...đã không phải bế tắt như bây giờ rồi.

Từ sau buổi hôm ấy, Karma và em cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Chỉ cần có Karma ở đâu thì em sẽ ở ngay đó. Bọn trong lớp đã vô số lần chọc ghẹo rằng bọn em là một đôi, Karma thì chọc lại bọn họ còn em thì quyết định im lặng cười cho qua chuyện.

Đôi lúc em không muốn bị xoáy sâu vào vấn đề này, bọn em của hiện tại rất tốt đẹp em không muốn chỉ vì mấy câu nói bông đùa mà mất đi nó. Karma đã có thói côn đồ từ nhỏ, cậu ấy đánh nhau, cúp tiết và ngủ trong giờ nhưng điểm của cậu ấy luôn luôn rất cao. Ghen tị thật đấy.

Em cũng muốn như thế, thoải mái làm trái luật và làm theo bất cứ việc gì bản thân muốn mà không phải sợ ai, cũng không phải lo vì điểm số tụt dốc. Đôi lúc em chỉ muốn được như Karma mà thôi.

Cùng tuổi nhưng Shuu cùng Karma lại khác nhau nhiều lắm, Shuu hành động theo quy cũ và bị gò bó rất nhiều. Áp lực cha tạo nên cho anh ấy phải nói là gấp hai, gấp ba hay thậm chí là bốn lần so với em. Chỉ đơn giản Shuu là con trưởng, anh ấy phải đủ giỏi để đưa gia tộc Asano ngày càng phát triển. Anh ấy còn phải gánh trên vai rất nhiều thứ.

Đôi khi thấy anh ấy thiếp đi trên bàn với một đống giấy tờ kiểm tra và những cuốn từ điển dày cộm, em đơn giản chỉ muốn được như trước kia ôm anh ấy vào lòng và bảo rằng anh cứ việc nghỉ ngơi mọi việc em có thể thay anh gánh vác.

Thế mà hiện tại nhận ra sự có mặt của em mới chính là nguyên do lớn nhất của mọi việc, Shuu không muốn em phải chịu những áp lực ấy.

Vì thế... Anh ấy quyết định gánh thay em tất cả. Em muốn khóc, em muốn ôm Shuu vào lòng hay chỉ đơn giản em muốn như trước kia nằm trong lòng anh ấy mà khóc thật to. Chỉ là hiện tại rất khó để làm điều đấy, đôi khi em chỉ muốn bản thân có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, hồn nhiên như thế.

Shuu và em học khác trường nhưng mỗi khi tan trường anh ấy đều đến trường đón em,mỗi lần đến đón anh ấy đều xoa đầu em rồi dắt tay cùng nhau về nhà. Nếu nhue lúc nào cũng yên bình như thế không phải là rất tốt sao, chỉ là thượng đế lại không tốt như thế.

Có hôm hôm em đến cửa hàng tiện lợi nọ mua một vài hộp sữa dâu cuối cùng, đang tính tiền thì thấy bóng dáng của Karma đi tới. Khi nhân viên bảo đã hết hàng đôi mắt hổ phách ấy cứ dỗ theo dống sữa dâu ấy của em có uống cũng không được.

Em thở dài bất lực rủ cậu ấy đến một công viên gần đó, mời cậu ấy một hộp bọn em ngồi trên xích đu mà nói vài chuyện cỏn con.

Em cọn cách im lặng, Karma thế mà lại chịu làm người mở lời.

" Dạo này cậu tránh mặt tôi à ? "

Em lại chiêu cũ cười thật tươi rồi nối dối.
" Đâu có chứ, chắc là do Akabane - kun tưởng tưởng tượng thôi "

Mới dứt câu đã bị Karma bắt bài.

" Mỗi lần cậu nói dối đều sẽ cười thật tươi trước đó để làm người ta không để ý mà tin theo. "

Em câm nín, giờ nói gì được nữa chứ. Im lặng vẫn là ổn nhất rồi, nói lớ ngớ là Karma sẽ giận cho là xem.

" Tôi bảo cậu thế nào chứ ? "

Em khó hiểu mà đáp lại, cậu ta đã bảo gì mà em không nhớ sao ?
" Cái gì chứ ? Ý cậu là sao Akabane - kun "

Sắc mặt Karma ngày càng trầm xuống, em rena thật sự rén đấy.

" Không phải đã bảo cậu gọi là Karma rồi sao ?
Sao cứ không nhắc là cậu lại gọi Akabane - kun rồi "

" A "

" A cái gì mà a, hiểu rồi thì gọi cho chính xác vào "

Tự nhiên Karma cáu gắt với em thế đấy, vậy mà em lại không nỡ ghét. Là bản thân ngu ngốc hay cậu ấy quá tinh ranh đây ?

Em bắt đầu đung đưa xích đu của bản thân, chờ nó di chuyển theo một trật tự nhất định rồi mới nói.

" Karma ấy, thấy tôi và cậu là quan hệ gì ? "

Cậu ấy không nói ngay như thường lệ, lầm này lại cứ im lặng mà suy nghĩ. Sợ...có lẽ em sợ chăng, em sợ chỉ vì vài câu nói ngớ ngẩn em sẽ mất cậu ấy.

" Tại sao lại hỏi ? "

Sao ấy nhỉ câu trả lời của Karma không đáp ứng câu hỏi của em, có chút khó chịu.

" Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi "

" Tôi không khiến cho cậu cảm thấy an toàn à ? "

Em ngớ người suýt té khỏi xích đu, may là Karma giữ lại kịp.

" Hử. Về cái gì cơ ? "

Karma không thèm đáp, cậu ta trực tiếp dùng hành động thay lời nói.

Tay em và tay cậu ấy được móc nghéo với nhau.
Cậu ấy lại không chờ em nói gì cả, mà đã tự động quyết định.

" Từ sau cậu, Asano Reika sẽ là trái tim của Karma Akabane này. Cậu không được phép nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng ta "

" Ừm " em cười một nụ cười ngây dại, sao ấy nhỉ. Đó là câu nói rất buồn cười của một đứa trẻ mà thôi. Thế mà lại khiến em không thể nào dừng lại được

Em thừa nhận em yêu Karma Akabane mất rồi.

-------------------------------------------
2h25' sáng
Ai làm cú đêm không nào
#1040

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro