|9| Không hơn không kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành bị tra khảo kiểu đó, rén ngang nha anh.

Em chả hiểu là vì cái lí củ chuối gì mà bản thân đột nhiên khiến tên sói đỏ đó tức giận, tâm trạng có thể đừng giống con gái vào mùa dâu thế nữa có được không.

Sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão bùng hả, lúc nãy không phải còn dễ thương lắm sao giờ lại bày ra cái vẻ mặt dù dọa người khác.

Không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của bản thân, người kia lặp lại lần nữa câu hỏi.

" Tên khốn đó là ai ? "

" Tên khốn nào cơ ??? "

Chẳng hiểu gì cả, tên khốn nào cơ chứ ? Đang ở trong phòng có hai người lấy đâu ra tên khốn nào ?

" cái tên mà lúc nãy nhắn tin là ai ? "

" hở, Shuu ấy hả ? Anh...à không cậu ấy quan tâm nên nhắn hỏi tớ sao giờ này chưa về ấy mà "

Cái nhướn mày của Karma trông ghét cực, nhưng điệu bộ chẳng đem ai vào mắt của cậu ta còn đáng ghét hơn gấp trăm lần.

" Shuu. Tên đó tên là Shuu à. "

Em vội lắc đầu, ngán ngẩm giải thích.

" không phải, tên là Gakushuu. Nhưng gọi thế rất dài, rất mất thời gian với lại gọi nhau bằng biệt danh không phải hay hơn sao ? "

" Biệt danh ? Thân nhau quá nhỉ ? " cứu cứu mĩ nữ, bị crush lườm thì phải làm sao, online cần gấp.

Không dám hó hé thêm gì nữa, nói câu nào câu đó bị vặn ngược lại coi có đau không chứ .

" Xuống ăn đi, có đồ rồi. "
Nói xong ngoảnh mặt đi luôn, mặc kệ em đuổi theo với cái chân bị băng bó cũng mặc kệ.

Không đau thì không đau nhưng di chuyển khó khăn lắm, vết thương lại ngay ở lòng bàn chân làm sao mà đi được cơ chứ.

Cố gắng lết qua dãy hành lang nhưng đến cầu thang em muốn chết, cái con mẹ nó đây khác quái gì không dao giết người chứ. Muốn em nhảy lò cỏ xuống mấy bậc thang đó với cái chân què này hả.

Con sói đỏ đáng ghét đó lại không hay nhớ gì đến chuyện ban nãy, cục tức mà Rei ban cho quá lớn lấn ác hết cả rồi.

Lâu quá không thấy người đáng ra nên hệ vị trên ghế ăn của phòng bếp, tên nào đó mới chịu lên xem thế nào thì bắt gặp ngay cảnh em phải nhích từng bước khó khăn đi xuống lầu.

Chân còn lại thật sự trụ không nổi nữa, ngay sau vấp phải nếp bậc thang khó tránh khỏi việc té từ trên này xuống.

Ngay cái thời khắc đầu và sàn nhà sắp chạm nhau, một bóng người lao đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của em vào lòng mà bảo hộ.

Áp đầu em vào ngực mà bảo vệ, lưng người nọ bị đập mạnh vào tường do việc đỡ lấy em từ trên cao.

Cảm thấy không sao rồi mới lộm cộm bò dậy, thoát khỏi vòng tay của Karma. Cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy, lưng bị thương nhưng cứ vẫn kiêu ngạo bảo bản thân sao có thể vì một cú ngả mà bị thương nhưng em làm thế nào có thể không nhận ra cơ chứ.

Bữa tối là cơm cà ri, ngó nghiêng xem xem cô Katsume đã đi đâu. Karma nhận thấy em không chú tâm vào bữa ăn mà nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, không nhanh không chậm quăng cho em một câu trả lời.

" Katsume Raganata về nhà của mình rồi, đây là nhà của tôi. Chỉ riêng Karma Akabane này mà thôi, chẳng ai có quyền ở đây sai khiến cả. "

Nghe xong em cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục ăn cho hết phần của mình, vì phần ăn là do Karma làm nên dọn rửa giao lại cho em.

Karma bỏ lên phòng trước đó, nghe đâu đó trên phòng phát ra vài âm thanh đổ vỡ một lần nữa.

" Karma, cậu...lại đập đồ sao ? "

" có tin tôi khóa cái miệng đó lại không hả, nói toàn những thứ gì đâu không. "

Dù bị mắng nhưng ít nhất tâm trạng Karma đã khá hơn, em coi như cũng yên tâm phần nào.

Lúc dọn dẹp xong cũng đã là 9 giờ tối, em cố gắng nói to cho người trên lầu nghe thấy.

" Karma cậu có cần giúp gì không, tớ lên giúp cậu nhé. "
" đứng yên kẻ dưới đó, đừng có để bản thân té một lần nữa. "

" Tôi xuống đưa cậu lên. " câu sau chỉ thế mà khiến khuôn mặt em đỏ bừng, tại sao crush em lại ngọt thế chứ.

Một lát sau Karma dìu em lên phòng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như sợ em sẽ đau ấy. Chẳng giống Karma thường ngày gì cả, vẫn là có chút không quen.

Phòng được dọn sạch, một miếng thủy tinh cũng không còn. Thì ra lúc nãy ồn ào là vì cậu ta dọn lại bãi chiến trường của mình khi nãy.

Để em ngồi trên giường còn mình thì quỳ một chân xuống để bàn chân của em lên trên nhẹ nhàng tháo băng cũ rồi thoa thuốc.

Em thích là vậy nhưng nếu Karma cũng dùng sự ôn nhu này đối với người khác thì sao nhỉ ?
Nhất là Okuda, cô ấy hình như là người mà Karma bảo có hứng thú.

Nhớ tới đây lòng bỗng trùng xuống, chỉ cần nghĩ tới người đang ở trước mắt em dịu dàng như vậy cũng sẽ đem sự dịu dàng ấy đối với người khác em không khỏi cảm thấy ghen tị.

Bản thân em từ khi nào ích kỉ tới như vậy ? Vốn em chỉ là đơn phương cậu ấy, cũng không phải là cậu ấy thích em. Em có quyền gì quản, có quyền gì ghen tuông, có quyền gì muốn giữ lấy bên cạnh.

Em chả là gì đối với Karma cả, đơn giản chỉ là một người bạn không hơn cũng chả kém. Em rốt cuộc là tự ảo tưởng tới mức nào mới đem cậu ấy xem là của em ?

-------------------------------------------
#1057
Thi xong nghỉ thoải mái gì đâu á :>
Bão chương #2
17/5/22

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro