8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười khẽ, bước đi từ từ dọc bờ sông, sao nó thấy lòng trống rỗng quá. Tim nó gào thét, xé cả tâm can mà rên rỉ, rằng là nó nhớ anh đến phát điên, rằng là anh ơi hãy đến bên nó lần nữa. Để nó được bao bọc người kia trong hơi ấm, để nó được ngắm nhìn anh lúc ngủ say, để được lau đi ánh sáng lung linh khi anh khóc. Và để cả thế giới biết, Im Jaehyeon là người Choi Wooje yêu, và cũng là người nó yêu thương hết mực.

"Wooje ơi"

Chắc là nó ảo giác, nhưng tim nó lại đập nhanh, hình như Wooje vừa nghe tiếng anh gọi nó. Giọng anh ngọt, thấm đẫm vào tai, sao mà có thể quên được giọng người mình thương, mình nhớ cả đêm dài.

"Hyung"

Giọng nó đáp lời, khe khẽ như sợ cảnh tượng trước mắt tan biến mất, nó thấy anh đứng trước mắt mình, mũi hơi ửng đỏ vì cái lạnh sáng sớm. Tính hương anh chờn vờn quanh không khí, nắng thật dễ chịu, cũng thật xa cách quá.

"Em đang đi đâu đấy?"

Anh hỏi, sụt sịt vài cái.

"Dạo thôi ạ"

Nó ngơ ngẩn nhìn anh, lòng thầm cảm thán, ôi sao mà xinh đẹp đến lạ.

"Ừm"

Anh bâng quơ đáp lại, rồi cũng im lặng. Jaehyeon đứng nhìn nó hồi lâu, tưởng chừng sẽ chẳng có thêm lời nào để nói. Đành vậy, anh thả thêm chút nắng nhỏ bắt chuyện với nó. Gỗ thông như hiểu ý, quấn quýt tán tỉnh. Nay anh nó sao rồi, nó chẳng biết nữa. Chỉ là nó thấy, sao mà chủ động quá.

"Mình cùng đi"

Anh bất chợt lên tiếng, đưa đề nghị nung nấu trong lòng.

"Dạ"

Wooje vui, gỗ thông càng thêm hưng phấn, bao bọc hẳn người bên cạnh trong rừng thông bạt ngàn.

-

Anh với nó sóng đôi, rảo từng bước nhỏ, ước cho thời gian ngừng trôi. Để em, để anh, để ta được bên nhau sống trong khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này.

"Anh ơi"

Gỗ thông lên tiếng, nhẹ nhàng nâng niu.

"Gì hở em"

Nắng đáp lời, lòng như có chút chộn rộn. Chết rồi, nay anh cứ làm sao ấy, lâng lâng khó tả quá.

"Em thương anh"

Choi Wooje nói một lời ngỏ, nhưng lại chẳng có câu gì tiếp theo. Anh nghiêng đầu nhìn mặt nó, góc nghiêng nó đẹp, thấy rõ bầu má tròn chưa trưởng thành hẳn, nhưng cũng đủ nam tính làm rung rinh tim anh.

"Biết mà em ơi"

Giọng anh thỏ thẻ, run run đáp nó.

"Thương Jaehyeonie lắm ạ, cho phép em được gọi anh như vậy"

Nó xin, dịu dàng mà nài nỉ khẩn thiết.

"Tình yêu ơi, không biết phải làm gì để tình yêu mở lòng với em đây"

Mắt Wooje sáng rực tuổi trẻ, nó dừng lại hẳn, xoay người nhìn thẳng mắt anh. Thấy nó nhìn, anh ngại, mây hồng phủ kính cả đôi má, lan dần ra vành tai.

"Em biết nắng sợ, em biết nắng tự ti. Nhưng mà xinh ơi, sao lại phải tự ti khi anh là người xinh đẹp nhất mà em từng thấy"

Nó dỗ dành anh, dùng lời nói bóc từng lớp vỏ gai góc anh tạo ra xung quanh, để được thấy sự yếu mềm trong anh, để được tận hưởng trọn vẹn khía cạnh chỉ mình nó có thể thấy trong anh.

"Thế sao phải tự ti, hửm"

Sao anh thấy giọng nó trầm, ấm áp quá, anh không quen.

"Anh..."

Jaehyeon ngập ngừng, những chuyện xưa cũ, anh không dám nói nó biết. Anh sợ, sợ rằng nó sẽ bỏ anh đi, nói ra những câu tổn thương anh, như người ta đã làm.

"Omega không cần tiếp lời em, em sẽ chỉ nghe khi anh đã sẵn sàng đón nhận em, Jaehyeonie yên tâm nhé"

Nó biết anh chưa thể mở lời, nên nó đặt cược, cược rằng sẽ có ngày anh mở lòng hơn với nó, nằm ngoan trong lòng nó mà kể chuyện xưa kia, để nó ủ ấm trái tim đang hấp hối ấy, một lần nữa được sống và cảm nhận yêu thương từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn em, Wooje à"

Anh mỉm cười nhẹ nhõm, xinh xắn tít cả mắt. Được rồi, anh sẽ đánh cược trái tim mình lần nữa, chầm chậm mở cửa đón nhận gỗ thông dễ chịu, chầm chậm chấp nhận yêu và được yêu thêm lần nữa.

" Jaehyeonie"

Nó lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, tự nhủ rằng, phải nâng niu báu vật kia, phải nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ mà trân trọng.

"Hãy để em, là người gom từng chút, từng chút một yêu thương lắp đầy khoảng trống anh đã chịu đựng"

Dù không phải người làm vỡ yêu thương, nhưng em tình nguyện là người gom chúng lại, chắt chiu từng chút một, ôm chúng vào lòng để chữa lành mọi thứ anh đã trải qua.

"Ừm, trông cậy vào Wooje hết nhé"

Hãy cho anh thấy, rằng là anh cũng xứng đáng có được sự yêu chiều anh đáng ra phải có.

"Cứ tin ở em"

Nó trả lời đầy tự tin, cũng đầy phần tin tưởng, Wooje khiến anh thương nó sâu hơn, đậm hơn và có lẽ, anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong mình.

"Về thôi anh ơi, mọi người đang đợi chúng ta rồi"

Wooje cầm điện thoại hiện lên khung chat đang spam tên nó từ con gấu béo nào đó. Hắn kêu nó về lẹ đi, mọi người đang chuẩn bị đi chơi và chỉ còn thiếu mỗi nó với Jaehyeonie của nó mà thôi.

"Được rồi, về thôi nào"

Anh cười hì hì, có lẽ ngày hôm nay ra ngoài là việc đúng đắn. Vì khi ra ngoài, qua cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa anh và một người, mà giờ đây anh đã dũng cảm để em đến và chữa lành mình.

Hôm nay Jaehyeonie vẫn xinh quá

Anh ơi, Wooje yêu anh

-

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì ái tình)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
-Xuân Quỳnh-

————————————
ý là hôm trc vừa than chắc chap 10 ch xog nma h bẻ cua cái chắc 1-2 chap nữa là end r :)???
xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha :')
(chỉnh lại xíu xiu vì thấy k ưng lắm ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro