7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje tựa lưng vào cửa, ngồi thật lâu. Nó bất lực. Và cả mệt mỏi nữa. Trước sự tránh né và ích kỉ của anh. Nhưng nó không dám trách, không nỡ làm anh buồn, không thể buông những lời nặng nề để chất vấn anh.

"Em phải làm sao để anh tin tưởng đây, Jaehyeon ơi"

Wooje muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy lại được anh mang theo ra khỏi phòng mất rồi.

-

Sau một tuần nằm trong phòng cách li, Choi Wooje cuối cùng cũng được thả ra. Nó mệt lả sau bao ngày bị gò bó một chỗ, cả thân thể uể oải bước vào phòng ăn. Nó muốn lấy một cái gì đó để bỏ bụng.

"Ồ Wooje đó à, nay được thả ra rồi ha"

Moon Hyeonjoon cười khẩy, cầm cốc sữa nóng trên tay chọc ghẹo nó. Rồi gã ung dung bước vào phòng của mèo con nhà gã. Nó không nói gì lại, chỉ đơn thuần gật đầu chào anh nó.

"A Wooje"

Nó lại nghe người khác gọi tên nó. Nhưng lần này mang cảm giác lạ lắm, giọng nói ấy nhẹ, dễ thương như con người anh vậy.

"Jaehyeon hyung"

Wooje mím môi, nó chưa sẵn sàng gặp lại anh. Nó gật đầu chào, mang vẻ xa lạ lắm, rồi cũng rời khỏi phòng ăn, không kịp để anh nói gì thêm.

Nói gì thêm được chứ, khi mà anh lỡ làm tổn thương em đến đập nát cả trái tim.

Anh thở dài, tim bất giác đau nhói. Jaehyeon nhớ nó, nhưng anh không dám thừa nhận, cũng chẳng dám tiến đến hỏi thăm nó.

Làm sao em biết được, anh muốn ôm em nhường nào. Nhưng thật vô liêm sỉ khi ôm em như chưa có chuyện gì xảy ra, anh thương em, mà không đủ can đảm để thừa nhận...

-

Ryu Minseok hoá cún nhỏ chạy lon ton quanh phòng khách, háo hức gặp lại đứa em lâu ngày không gặp vì bị cách li cả tuần kia. Em nhớ nó quá.

"Woojeee"

Em kéo dài giọng, phóng nhanh đến bên nó, cái đuôi nhỏ tàng hình sau lưng vẫy vẫy.

"Minseokie hyung"

Nó mừng rỡ, giọng điệu vui hơn hẳn. Hai bạn nhỏ vui vẻ cười đùa, chỉ có Minhyung đen mặt ngồi coi. Ừm, hắn đang khá tức vì thằng nhóc đó dám cướp Minseokie của hắn.

"Hai người bớt lại đi, mới có một tuần"

Hắn nhăn mày, lên tiếng cắt đứt màn tay bắt mặt mừng kia.

"Bạn thôi đi nhé, em nhớ Wooje đấy thì sao"

Rồi, Choi Wooje biết sắp có màn dỗ bạn nhỏ của con gấu kia rồi.

"Thôi, em đi trước đây hai người có gì từ từ nói nha"

Nói rồi nó chạy nhanh đi.

-

Đứng trước cửa phòng mình, nó phân vân quá. Dĩ nhiên nó đang không muốn vào phòng, nhưng lại chẳng biết đi đâu được, chẳng lẽ lại đi dạo một vòng quanh trụ sở sao? Wooje thở dài, thôi thì ít nhất vẫn đỡ chán hơn là nằm trong phòng.

Nó bước ra ngoài, đi dọc con đường quen thuộc, rồi lại mông lung không biết đi đâu tiếp theo. Bước chân nó vô định, băn khoăn tiến về phía trước. Không có đích đến. Không có ý nghĩa. Chỉ đơn thuần là bước đi. Rồi nó lại quyết định dừng chân ở quán café nhỏ ngay góc đường. Cửa quán kêu leng keng, hương thơm bất chợt đập vào khứu giác nó. Có mùi giống anh. Nhưng lại không giống lắm. Anh thơm hơn nhiều, cũng rất ngọt ngào. Nhưng bấy nhiêu cũng là đủ để nó được cảm thấy an ủi. Cảm giác như trong vòng tay người kia, khơi gợi cái đêm bình yên ngon giấc.

"Chào quý khách"

Giọng nữ Beta ngọt ngào, xinh xắn chào hỏi.

"A chào chị"

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

Cô gái lịch sự, giữ nụ cười tươi tắn hỏi nó.

"Một ameriano, cảm ơn"

Bình thường nó chẳng gọi thế, nó sẽ chọn những món ngọt ngọt cơ. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại muốn thử một chút, hương vị anh yêu thích là như thế nào.

"Vâng, sẽ có ngay thôi"

Cô nàng vui vẻ, xoay đi làm nước. Một quán café nho nhỏ với một cô chủ xinh xắn. Wooje đi lại bàn, nó ngồi trong góc, mắt hướng đến quầy pha chế. Cô nàng chủ quán hạnh phúc đắm mình trong công việc. Rồi nó lại nhớ đến anh, anh nó cũng hạnh phúc với công việc của anh lắm, cũng dễ thương lắm. Thế là nó mơ màng, mắt không tiêu cự đảo lung tung.

"Cậu gì ơi, americano của em đây"

"Cảm ơn chị nhiều"

Tiếng gọi giật nó về với thực tại, gật đầu cảm ơn rồi tay cầm ly nước, lại phân vân có nên uống không.

"Đồ uống không ngon à em"

Mặt cô chủ lo lắng, nhìn ly nước trên tay nó một cách lưỡng lự.

"Không ạ, chỉ là em chưa uống bao giờ nên hơi sợ thôi"

"Sợ đắng nhỉ"

Cô khúc khích cười rồi hỏi nó.

"Vâng"

Nó gãi đầu, cười ngại gật lại với cô. Wooje cầm ly nước ra ngoài rồi lại dạo dọc sông hàn. Nó thơ thẩn, nắng buổi sớm chiếu lên tóc nó, từng lọn tỏa sáng dưới ánh nắng. Trong đẹp tuyệt lại cô đơn đến lạ. Tâm nó bay về lại kí túc xá, sau khi gặp Jaehyeon trong phòng ăn, nó chẳng thấy anh ở đâu nữa. Kim Haneul nói anh ra ngoài có tí việc, nhưng lại không bảo việc gì, trong có vẻ gấp lắm. Đưa ly nước lên môi, chạm nhẹ, hương đăng đắng bao trùm cả khoang miệng, đá trong ly sắp tan hết, làm loãng đi vị ngọt hiếm hoi trong đó. Nó nhăn mặt, chẳng hiểu sao anh lại thích cái thứ đắng nghét này.

"Jaehyeonie là đồ ngốc"

Tự nhiên nó thấy giận anh ghê gớm, thế là lầm bầm rủi nhỏ một tiếng. Nhưng rồi cũng nhớ anh lắm, Wooje thấy mũi mình cay cay, tầm nhìn hơi mờ đi. Chẳng hiểu sao nó muốn khóc quá. Những tưởng nó đã hết khóc sau lần anh rời đi, nhưng ngay lúc này bất chợt nó muốn bật khóc. Cầm ly nước chứa loại đồ uống yêu thích của anh, nó cô đơn. Cũng có chút chạnh lòng, Wooje không biết nó sai ở đâu mà anh lại không chấp nhận nó, trong khi nó cảm nhận rõ, rằng anh yêu nó điên cuồng đến nhường nào.

"Anh ơi, đến ôm Wooje đi, em buồn quá, cũng cô đơn đến lạ"

Mắt nhìn ly nước, nhỏ giọng thủ thỉ lời mong ước. Nó nói, nghe sao mà tuyệt vọng, như thể không còn gì hối tiếc, như thể chỉ cần như vậy anh sẽ lại đến và ôm nó lần nữa.

——————————————
đăng h linh quá chừng =))) định bụng bộ này đến chap 5 là cùng, ai dè viết xog thấy đến chap 10 ch chắc đã xog :)????
đáng lẽ hqua tui đã đăng r cơ mà sợ cái nhớp lên chap đội thua nên đợi nay mới đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro