6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje ơi"

"Dạ"

"Wooje ngủ nhé, em đã mệt nhiều rồi"

Anh khuyên nhỏ, từ nãy đến giờ nó cứ ôm anh chặt cứng, không chịu động đậy gì.

"Jaehyeonie muốn rời đi ạ?"

Giọng nó lại rung, hoảng loạn mà hỏi.

"Không đâu ngốc ơi, Omega sẽ ở đây mà"

"Omega ngủ với em nhé, chỉ là ngủ thôi, thật sự đó, đừng đi đâu mà"

Wooje bắt đầu sợ hãi, hấp tấp níu giữ anh lại.

"Yêu ơi"

Anh gọi nó, nhẹ nhàng và sâu lắng, vuốt ve gương mặt tròn, hôn dịu xuống khoé mắt, sóng mũi, bờ môi. Khúc khích cười thành tiếng.

"Omega gọi em ạ"

"Ừm, Omega gọi em đó, yêu ơi"

Mặt nó đỏ, thoáng chốc nóng hết cả lên, chết rồi, nó rung động quá.

"Đừng trêu em nhé"

"Không mà, mình đi ngủ nhé"

Anh lại hỏi nó, dắt tay đến bên giường, đưa cả hai cùng nằm xuống.

"Anh ơi"

"Hửm"

"Sáng mai Wooje tỉnh giấc, có còn thấy anh không"

Nó vươn tay vuốt dọc gò má bầu bĩnh của anh, từ từ rơi nước mắt.

"Anh không rời đi đâu, Wooje yên tâm nhé"

Nó hôn anh, vị mặn chát từ nước mắt trộn lẫn với ngòn ngọt nơi đầu môi. Tay nó rụt rè, vòng nhẹ eo anh, kéo sát lại gần. Wooje ôm anh cứng ngắc, như khảm vào trong lòng.

"Thiệt hở anh"

"Thiệt, ngủ ngoan em nhé"

"Dạ"

-

Sáng nó thức dậy, sờ phía bên cạnh, không có. Nó sợ hãi, mở to cả hai mắt, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Vẫn là không có. Nó không thể đi ra ngoài, vì còn phát tình, chỉ biết gục mặt xuống, rấm rức khóc không ra tiếng.

"Anh ơi, anh bỏ Wooje rồi"

"Anh ơi, anh hứa không rời đi mà"

"Omega ơi, em xin lỗi, em không ép buộc Omega nữa đâu, quay lại với em đi"

Nó nghĩ, chắc do nó phiền quá, tối qua còn ôm anh không biết giới hạn mà đòi hỏi, nên anh giận nó, bỏ nó đi rồi.

"Jaehyeonie ơi, em sai rồi, đừng bỏ đi mà"

"Anh không giữ lời rồi"

Choi Wooje ngồi một góc trong phòng, càng ngày càng thu hẹp diện tích ngồi, ép sát vào trong, như thể điều ấy sẽ khiến nó bớt đau.

"Wooje ơi, ăn sáng nè em"

Jaehyeon vui vẻ mở cửa, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi. Nó nghe tiếng lao đến ôm trọn anh, cúi gầm xuống hõm cổ mà ngửi. Cả người nó rung lên, nước mắt thấm đẫm cả mảng vai áo anh.

"Wooje ơi, sao vậy em, sao lại khóc rồi"

Anh lo lắng đẩy nó ra để nhìn, nhưng Wooje lại tưởng anh không cần nó nữa, bèn ôm chặt thêm, hương gỗ thông cay xè đặc quánh toả ra xung quanh, khiến anh ngây ngất.

"Alpha ơi, tính hương của em, đặc quá rồi"

"Đừng bỏ Wooje đi mà"

"Anh không bỏ Wooje mà, anh đi lấy đồ ăn cho em thôi"

Anh cứ nói, an ủi nó mãi, nhưng chẳng ngăn được tiếng nức nở bên tai.

-

"Jaehyeonie ơi"

"Gì hở em?"

"Alpha phiền không ạ"

Nó nằm trong lòng anh, ngước đôi mắt to lên nhìn như cún con, tận hưởng cái xoa đầu từ anh nó.

"Không phiền đâu em ơi"

Không khí chung quanh được bao bọc bởi nắng thu dịu nhẹ, vỗ về bất an nơi kia. Gỗ thông ỉu xìu, thất thỉu rúc vào sâu trong lòng nắng cưng, đòi hỏi tính hương từ anh.

Jaehyeon thật sự thấy buồn cười, anh không biết đến kì phát tình Alpha lại dính người và làm nũng như thế.

"Wooje thích làm nũng nhỉ"

Anh cười, thả giọng nhẹ dịu dàng đáp xuống tai nó, mang theo chút cưng chiều yêu thương.

"Omega thích không ạ?"

"Thích, thích lắm bé ơi"

Anh gọi nó bằng những từ ngữ đẹp, yêu chiều dáng vẻ này của Alpha.

"Vậy có thích lúc Wooje bình thường không ạ"

"Bình thường là sao đấy bé ơi"

Thì thầm nhỏ vào tai nó, thổi nhẹ một cái. Cái thổi làm nó rùng mình, từng cơn khoang khoái chảy miết qua da đầu, lan dần xuống cả cơ thể.

"Lúc Wooje bình thường ạ, lúc không phát tình, lúc là nhóc sữa của anh, những lúc đời thường nhất..."

Anh có yêu Wooje không ạ?

"Anh..."

Jaehyeon ngập ngừng, anh biết nó muốn nói về cái gì, nhưng biết làm sao đây, anh tự ti lắm, anh không thể mở lòng để nói thương em được.

"Thích Wooje mà"

"Không anh ơi, anh biết em muốn gì mà"

"Choi Wooje, có những chuyện, vốn là không thể..., anh nói rồi mà"

Jaehyeon cười hiền, vuốt tóc nó nhẹ bẫng, lưu luyến hương gỗ thông nồng đượm quẩn quanh. Trời ạ! Anh yêu đến chết tính hương của nó.

Wooje ngồi bật dậy, đôi con ngươi lấp lánh cả thiên hà, môi bặm chặt ngăn tiếng nức nở trong lòng, rung rung gọi anh.

"Jaehyeonie"

"Ừm, anh đây"

"Đừng như thế nữa nhé!"

Nó nói, rồi nắm lấy đôi tay xinh kia, kéo mạnh vào lòng, ôm thật sâu, thật lâu, để rồi buông ra kèm cái đẩy mạnh anh khỏi phòng.

"Hyung ơi, em chịu không nổi đâu"

Em chịu không nổi đâu, cái cảm giác như thiên đàng anh mang lại
Em chịu không nổi đâu, cái buốt giá qua từng lời anh nói
Đau lắm anh ơi, thống khổ biết bao, cái tình yêu chẳng mấy tốt đẹp này
Nhưng kêu bỏ em lại không đặng, thôi thì ôm anh lần cuối rồi đẩy thật mạnh, thật xa, nơi xấu xí em chôn giấu

-

Bé ơi,
Anh xin lỗi,
Cho anh xin lại sự tham lam ích kỉ làm tổn thương bé, cho anh xin lại chút hơi ấm cùng bé đêm qua
Rồi anh tạ lỗi với bé, tạ những lỗi lầm găm sâu trong ngực em, tạ những lỡ dại trót rạch nát trái tim em...

——————————————————
khúc cuối hnhu hơi ngang nhỉ ;-;
mấy ai còn đọc cái fic này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro