5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyeon mở mắt ra, không còn là trần của phòng chờ. Chỉ có một nền trắng và mùi thuốc sát trùng. Anh đang ở đâu đây?

"Hyung, anh tỉnh dậy rồi"

Giọng của ai đây? Kí ức Jaehyeon mơ hồ, đầu cứ ong cả lên.

"Anh sao vậy, còn đau chỗ nào sao?"

Lại lần nữa, anh ngước lên nhìn người kia, Moon Hyeonjoon mặt đầy lo lắng tiến đến sát bên giường bệnh.

"Anh không sao"

Xác nhận lại người kia, anh mới lên tiếng đáp lại.

"Còn....nhóc Wooje đâu rồi?"

Thấy anh nhắc đến tên nhóc đó, gã liền nhăn mày khó chịu.

"Hyung, anh đừng lo cho nó nữa"

Hyeonjoon không hiểu tại sao anh bị nó làm đến mức ấy vẫn quan tâm được cho nó.

"Bây giờ hyung nên lo cho mình thì hơn"

"Ừm"

Jaehyoen thở dài, sao anh quan tâm nó á? Anh thương Wooje mà, không quan tâm nó thì quan tâm ai bây giờ?

"Anh chỉ muốn xác nhận tình hình của em ấy thôi, dù gì cũng là huấn luyện viên của đội mà, anh cũng cần biết tình trạng tuyển thủ của mình chứ"

"Hyung thật là...., thằng bé ổn, chỉ là bây giờ có hơi....."

Nói đến cuối, gã ngập ngừng chẳng buồn nói tiếp nữa. Thật sự là không muốn cho anh biết.

"Jaehyeon hyung, Joonie ơi"

Bỗng có giọng nói nhẹ vang lên từ phía cửa ra vào, không cần quay đầu lại Hyeonjoon cũng biết giọng nói đó là của con mèo nhà mình.

"Hyeokie, sao anh lại ở đây?"

Giọng gã dịu dàng, êm đềm mà hỏi han người kia.

"Ưm, có một chuyện.....anh nghĩ mình cần nói cho hai người biết"

Sanghyeok cứ ấp úng mãi, anh không biết có nên nói chuyện này không nữa.

"Jaehyeonie, anh đã ổn hơn chưa"

Cuối cùng mèo nhỏ vẫn quyết định đi đường vòng để nói cho anh nghe.

"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn Sanghyeok nhiều nhé"

"Vâng, Jaehyeon hyung có biết tại sao Wooje lại làm vậy với anh không?"

"Em ấy đến kì phát tình rồi"

Sau đó là một hồi im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Duy chỉ có một chuyện mà Hyeonjoon lẫn Sanghyeok đều nghĩ trong đầu. Anh biết và anh cho phép Choi Wooje làm việc đó với anh.

"Wooje vẫn chưa tới kì phát tình của mình"

"Vốn dĩ là thế...."

Sanghyeok nhỏ giọng nói đệm một câu, vốn dĩ thằng nhóc ấy chưa đến kì phát tình, vốn dĩ nó không nên diễn ra ngay bây giờ. Vậy thì tại sao thằng bé lại đột ngột phát tình thế?

"Ừm, anh biết"

"HYUNG, ANH BIẾT!?"

Bỗng giọng nói của mèo nhỏ to lên, như chất vấn, anh đang rất tức giận về chuyện này.

"Sanghyeok, anh xin lỗi, mọi chuyện chỉ là vô tình thôi"

"Em không trách anh, hyung, chỉ là...thằng bé phát tình sớm như vậy một phần vì tiếp xúc gần với pheromone của Omega, khi ấy trong phòng cũng chỉ có mình anh với Wooje...."

Nói rồi Sanghyeok lại im lặng, như nhận ra gì đó.

"Hyung có chuyện gì muốn nói với bọn em không?"

"Anh...."

Ngập ngừng hồi lâu, cố mãi nhưng vẫn chẳng thể nói ra cái bí mật ấy được. Không hiểu sao đối với Choi Wooje thì anh rất dễ nói ra, nhưng đến mấy người bọn họ anh lại không thể nói ra được.

"Thôi bỏ đi hyung, em đến đây có chuyện cần nói"

Sanghyeok vừa nhớ ra lý do chính anh đến đây là gì, có nên nói không đây?

"Wooje ấy,.... thằng bé từ khi tỉnh dậy đến giờ, cứ quấy phá la hét mãi, không ai khuyên được, nó chỉ lẩm bẩm mỗi tên của anh..."

Anh vừa nói vừa xem sắc mặt của Jaehyeon.

"Hyung có thể....đến xem thằng bé một tí, được không?"

Giọng nói dần nhỏ lại, mèo không muốn anh đến gặp nó trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng hết cách rồi.

"Được"

Jaehyeon trả lời dứt khoát, không một chút chần chờ, Omega trong anh cũng bắt đầu khát cầu Alpha hương gỗ thông đó rồi.

"Hyung nghĩ kĩ nhé, em thật sự không muốn anh đi về trong tình trạng sức khoẻ không ổn định chút nào"

Biết làm sao bây giờ, anh nhớ gỗ thông của anh rồi. Nắng phải đến xoa dịu gỗ thông bất an thôi.

"Anh nghĩ kĩ rồi, Sanhyeokie, cho anh đến bên em ấy đi"

-

"Wooje ơi"

...

"Em ơi"

...

"Alpha ơi"

...

Không một tiếng trả lời, Jaehyeon lấy can đảm tiến vào phòng rồi đóng cửa lại, anh muốn trả lại không gian riêng cho hai người.

Đập vào mắt anh là một căn phòng lộn xộn, đồ đạc quăng tứ tung, có một bóng dáng lớn ngồi co gối trong góc, úp mặt xuống mà thở đều đều.

"Wooje à, ngủ hả em"

Anh dịu dàng, thả hương nắng lởn vởn quanh mũi nó, nhè nhẹ xoa dịu sự bất an của người to lớn. Hương nắng vào buổi chiều tà, ấm áp ôm lấy cả rừng thông trong cơn mưa lòng không ngớt.

"Jaehyeonie ạ"

"Ừm, anh đây, Wooje buồn ngủ hở em"

"...Không ạ"

"Vậy Wooje đứng lên nhé, lại đây với anh"

Nghe thế, nó ngước mặt lên, mắt đã sớm long lanh ánh nước, khuôn mặt sưng húp, có lẽ nó đã khóc rất nhiều trước đó.

"Đừng nữa hyung, Omega không nên bất cẩn khi ở chung với một Alpha đang phát tình như vậy"

Nó cảnh cáo anh, nhắc lại cái việc làm khốn nạn mà nó từng làm hôm qua.

"Anh đến đây vì em mà, Alpha"

Nước mắt Choi Wooje lại trực trào, cổ họng nó khô khốc, tay rung rung vươn đến chỗ anh, bật thẳng người dậy, xà vào lòng ngực ấm áp của người kia. Ấm quá, thơm quá, dễ chịu quá.

"Hyung ơi"

"Ơi, anh đây"

"Jaehyeonie ơi"

"Gì hở em"

"Hamster nhỏ ơi"

"Anh ở đây mà"

Giọng nó rung rẩy từng hồi, liên tục gọi anh. Jaehyoen vuốt ve đầu nó, xoay nhẹ tấm lưng mềm, chốc chốc lại lấy tay quệch qua má, lau đi vệt nước đọng hai bên.

"Đừng bỏ em nhé anh ơi"

"Không bỏ Wooje mà, anh ở lại với Wooje mà"

"Hứa nha anh"

Nó ngước đầu lên mong cầu, mắt chứa đầy sự chờ đợi, Wooje chỉ cần có thế thôi.

"Anh hứa, Wooje không khóc nữa nhé"

"Dạ anh"

———————————————————-
xl vì sự chậm trễ này 😭🙏 chúc mừng đtqg hàn quốc đã dành đc hcv asian nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro