4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đang cảm thấy bức rứt, đã hơn hai tuần trôi qua từ sau cái buổi đêm ấy, anh cứ né mặt nó mãi. Wooje thừa nhận, nó biết anh cảm thấy khó xử khi ngăn chặng đi tình ngữ chưa kịp cất lên của nó. Nhưng nó đâu cần anh làm vậy? Nó thương anh mà, tuy chưa lâu đến mức xé cả tâm can, nhưng nó biết tim mình thuộc về Jaehyeon. Nó không thể chấp nhận Omega tương lai của nó né tránh như vậy.

-

"Hyung"

Wooje lên tiếng gọi khi cả hai cùng đứng chung trong phòng chờ. Thân nó ép sát lưng anh, cúi nhẹ đầu thì thầm qua tai Jaehyeon. Anh thoáng sững lại, mang tai cơ hồ đã hồng lên rất nhiều.

"Sao đấy, Wooje à"

Giọng anh khe khẽ, hơi rung nhẹ âm cuối, có vẻ là rất lúng túng. Nó có nào nghe anh, Choi Wooje đang say đắm trong hương tình nơi cần cổ Jaehyeon, cái hương nắng xuân e thẹn, vô tình toả ra khi nó lại gần. Người Jaehyeon của nó thơm tho lắm, dễ chịu lắm, làm nó đắm chìm vào. Cho đến khi anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay không biết tự lúc nào luồng vào siết chặt eo anh.

"Hành động, Wooje"

Jaehyeon lên tiếng nhắc nhở, làm nó chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Hyung, em xin lỗi"

Nó thoáng ngại ngần, rút đôi tay không an phận giấu sau lưng như trốn tránh.

"Wooje gọi anh có chuyện gì sao?"

Anh cười, xoá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

"Không....chỉ là huyng à, sao anh cứ né tránh em mãi thế?"

Mắt Wooje đượm buồn, long lanh có ánh nước, anh nghĩ nó sắp khóc. Nó nói bằng giọng bất lực, khốn khổ, như cầu xin anh cho một ân xá.

"Wooje à, anh nào có né tránh Wooje đâu"

Anh dịu giọng khi nghe nó nói thế, bàn tay trắng xinh đưa lên xoa xoa tóc rối. Tóc nó mềm, mượt nhưng lại chẳng bao giờ vào nếp, từng lọn nhỏ cuốn lấy tay anh chẳng rời, như níu kéo chút ấm áp.

"Có mà, hyung không thèm nhìn mặt em nữa rồi, Wooje đâu làm gì sai, Wooje đã không nhắc đến chuyện kia mà, hyung đừng né tránh em nữa"

Nó giở thói nũng nịu, âm cuối hơi kéo dài năn nỉ anh. Tự nhiên Jaehyoen thấy lạ, ở bên anh thằng bé này rất ít khi chơi trò trẻ con như thế, nó luôn muốn anh thấy nó đã trưởng thành. Mắt thấy nó sắp diễn đến mức khóc rống lên, anh đành nhượng bộ tiến đến kéo nó vào cái ôm của mình.

"Wooje ngoan, anh không tránh em nữa, được không nào?"

"Ừm"

Nó dụi dụi mắt, môi nhếch lên, vòng tay khoá chặt lên người anh, siết lại. Wooje để đầu mình vào hõm cổ Jaehyeon, hít lấy hít để hương thơm trên cơ thể Omega. Anh của nó giờ cẩn trọng hơn, không còn toả ra tính hương nắng xuân ấy nữa, chỉ còn lại mùi nước xả vải của đội. Nhưng dù thế, mỗi mùi hương trên người anh đều khiến nó mê đắm, không muốn dứt ra.

"Người Jaehyoenie thơm quá, dễ chịu ghê"

Nó nói bằng giọng mũi, lại làm nũng với anh. Môi hư không an phận áp sát lên cần cổ, làn da lành lạnh do ở trong phòng máy lạnh nhiều được tiếp xúc với hơi ấm của môi khiến anh rùng mình.

"Ưm, Wooje à, em sao vậy?"

Anh thấy nó lạ, từ nhiệt độ cơ thể cho đến hành động. Hương gỗ thông toả ra nhè nhẹ trong không khí, êm dịu, nhưng lại rất gấp gáp.

"Hyung, hyung, Wooje nóng, Jaehyeonie mát lắm luôn, Wooje muốn ôm ôm"

Nó thở hắt, miệng lặp lại liên hồi, rằng nó nóng, và nó cần anh để giải toả. Xong rồi, anh biết nó bị gì rồi.

"Wooje tỉnh lại đi, em đang phát tình đúng không?"

"Wooje không biết đâu, huhu, đừng đẩy Wooje ra, em muốn ôm Jaehyeonie của em mà"

Nó khóc rồi rấm rứt nói, vòng tay càng siết chặt người kia hơn khi thấy anh có ý định đẩy nó ra. Alpha trội khi phát tình đều trẻ con thế à??

"Wooje ơi"

Anh hạ giọng, không đẩy người nó ra nữa.

"Dạ"

"Wooje buông anh ra nhé, để anh gọi người đến giúp em"

Jaehyeon từ từ dụ dỗ nó.

"Không muốn, Jaehyeonie ở đây là đã giúp em rồi"

Nó nói, rồi lại càng chôn anh sâu vào lòng ngực hơn nữa, đến nỗi anh nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi.

"Nhưng Wooje à, Alpha đang phát tình không nên ở chung với một Omega mà em không có tình cảm đâu"

"Thích"

Wooje bật thốt lên, rồi lại im lặng.

"Hửm, Wooje nói gì nào?"

"Thích anh"

Nó lí nhí trong họng, giọng cũng bắt đầu khàn hơn vì kì phát tình.

"Thích anh mà, Wooje thương anh lắm, Jaehyeonie có biết không?"

Thổ lộ nhỏ, phả vào tai anh như mật ngọt. Mùi gỗ thông bắt đầu mang hướng ngại ngùng không nói nên lời. Quấn lấy cơ thể Omega xinh đẹp, lôi kéo hương nắng ra hoà quyện nhảy múa.

"Wooje ngoan, anh đã nói với Wooje rồi mà, chúng ta...không thể đâu"

Câu nói làm nó giật mình, dứt anh ra khỏi cái ôm, lùi hẳn về sau. Ánh mắt mang vẻ thất vọng và đau thương. Như con thú dữ bị vay bắt, nó lùi về sát góc phòng, trượt xuống ngồi xổm dưới sàn. Hai tay bó quanh gối, như bảo vệ khỏi những lời nói làm thổn thương nó.

"Hyung là đồ độc ác!"

Nó gào lên, âm thanh mang vẻ uất ức lắm. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.

"Wooje, đừng như vậy, lại đây với anh nào"

Anh xót nó, một lần nữa xuống nước kêu nó lại.

"ĐI ĐI!"

Nó cao giọng, quát thẳng vào anh, đau đớn cùng bất lực nhân cơ hội này mà kéo đến dằn xé tâm can nó.

"Làm ơn...anh đi đi, coi như em xin anh....hức...đừng giả vờ như vậy nữa.."

Đừng giả vờ quan tâm em nữa

Đừng khiến em có thêm hi vọng rồi lại dập tắt nó nữa

Đừng làm em yêu anh nhiều hơn thế nữa

Hyung ơi, Wooje sắp chịu không nổi nữa rồi

Bất lực. Mệt mỏi. Kiệt sức. Nó thấy, yêu anh sao mà khó quá, nó muốn buông bỏ rồi, nhưng lại bần hèn mà cầu mong anh kêu nó lại thêm lần nữa, để nó được vui vẻ với ảo mộng hiếm có này.

Và có lẽ anh khốn thật đấy. Anh đã làm thế. Sự mưu cầu nơi nó, anh như nghe thấy mà đáp lời.

"Wooje ơi, lại đây đi em, anh không đẩy Wooje ra nữa đâu mà"

Jaehyeon tiến tới nơi nó ngồi, chầm chậm cất lời để an ủi Alpha kia. Thế rồi lại trong thoáng chốc, như chưa từng có màn bi luỵ ấy, nó bật dậy vồ lấy anh, đẩy cả hai ra sau, đè anh xuống bàn. Tay nó không tự chủ, vuốt lên vuốt xuống đôi eo đầy đặn, sờ soạng lên cả ngực nhỏ. Môi áp xuống cánh môi mềm kia. Ngấu nghiến. Nghẹt thở. Hôn anh cho đến khi bật máu.

"Jaehyeonie dễ bị lừa quá"

Nó cười khoái chí lắm, đôi tay hư hỏng xé toạt cả áo sơ mi mỏng manh. Đôi môi di chuyển đến cần cổ, cắn mút liên hồi, rồi lại đến bờ ngực mềm mềm. Đưa đầu lưỡi khoáy đảo trên ấy, chốc chốc lại hôn xuống, rồi lại gặm nhấm hai hạt đậu hồng vì kích thích mà cương lên.

"CHOI WOOJE DỪNG LẠI!!"

Tiếng anh nức nở, nước mắt không biết tự khi nào mà lăng dài.

"Wooje thả anh ra đi mà...hức hức.....dừng lại đi em ơi"

Nhưng nó nào có nghe anh đâu, chỉ chăm chăm làm việc theo bản năng của một Alpha.

Anh xong rồi, tuyệt vọng vô cùng, anh đâu ngờ người anh yêu nhất lại cưỡng ép anh như vậy. Nhưng đó chẳng là vấn đề, Jaehyeon lại rất vui lòng để nó vấy bẩn anh theo cách nó muốn. Chỉ là anh sợ, một khi cơn khát tình qua đi, nó lại cảm thấy hối hận, cảm thấy kinh tởm thì sao? Lúc đó anh sẽ không chịu đựng được mất, phải làm sao đây, anh không muốn Wooje phải cảm thấy hối hận vì đã làm tình với mình.

Bỗng động tác nó ngừng lại, trước mắt tối sầm đi, rồi gục xuống người anh.

"Jaehyeon hyung, anh có sao không?"

À, là Minhyung. Anh chỉ đủ sức để xác định người đến là ai rồi cũng ngất theo nó.

———————————————————
toi lười quá đi mất 😭😭🙏 vào năm học rồi nên khả năng cao là toi không thể viết thường xuyên được, xin lỗi vì đã để mn chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro