9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyng ơi"

Tiếng gọi khe khẽ, nó mở cửa phòng anh ra, bước cũng khe khẽ.

"Jaehyeonie ngủ rồi ạ"

Nó rón rén ngồi bên mép giường, tay đan tóc mềm của anh.

"Jaehyeon ơi"

Wooje thì thầm gọi tên người thương, nay anh nó mệt, tập được một xíu là đã xin phép nghỉ mất rồi.

"Bé ngoan, sao mệt lại không nói em"

Nó trách anh, tông giọng ấm, mềm mượt mà giận dỗi.

"Người bé nóng quá, Hyeonie ơi"

Một biệt danh lạ, ừm, nó thích gọi người đẹp của nó như thế. Chỉ là...thằng nhóc ấy nào dám gọi trước mặt anh đâu. Nó sợ anh không thích, cũng sợ anh bài xích từ ngữ xinh yêu ấy.

"Đến cuối anh vẫn mãi không mở lòng với em được sao anh ơi"

Nó đắn đo mãi để mở lời, anh nó ngủ, và chỉ như thế nó mới dám hỏi, rằng là anh vẫn chẳng bao giờ mở lòng như anh đã hứa.

"Lần sau sẽ nói mà"

Giọng anh cất lên, nó giật mình, tay cũng vì thế mà buông khỏi mái đầu mềm mại.

"Em làm anh dậy sao"

Mặt nó lo lắng rõ, sợ vì tiếng nói của mình mà anh tỉnh giấc.

"Lâu rồi em ơi"

Jaehyeon nói để an ủi nó.

"Sao lại ở đây hở em"

Anh ngồi dậy, dịu dàng xoa nhẹ má nó.

"Nhớ ạ"

"Anh hửm"

"Có còn ai khác đâu mà"

Nó dẩu mỏ, rõ là ghét, biết người ta ngại mà cứ hỏi mãi thôi.

"Ừm biết rồi mà, anh không sao, chỉ hơi mệt tí, Wooje ra ngoài với mọi người đi, anh nằm tí là lại hết"

"Em ở lại với anh, để anh một mình chả yên tâm gì cả"

Tay nó nắm tay anh, đan nhẹ, xoa xoa mấy cái.

"Ngủ ngoan đi anh, để em trông cho"

Nó dỗ anh ngủ, nghe giọng anh cười hì hì, nhỏ hơn anh tận chín tuổi đó.

"Bé út nay lớn rồi nhỉ"

"Lớn để chăm anh ạ"

Nó trả treo, nom đến là ghét.

"Dạo này em sao ấy"

"Sao là sao cơ"

Nó cười ngoan, đỡ anh nằm xuống, tóc đan kẽ tay, êm dịu mà quấn quít.

"Chỉ là anh thấy hình như em trưởng thành thôi"

"Đã nói là để chăm anh mà, ngủ đi, có em ở đây rồi"

Wooje xoa xoa tóc mềm, thơm nhẹ một cái, để anh an tâm mà chìm vào cơn mộng mị mang tên em.

-

"Sắp bắt đầu mùa giải mới, mọi người cố gắng tập trung giúp anh nhé"

Jaehyeon nói, thở hắt một hơi mạnh, có vẻ anh mệt.

"Hyung không sao chứ ạ"

Minxi lên tiếng, em lo lắng cho Tom baby lắm lắm.

"Anh không sao, chắc do thời tiết thôi"

"Ò, nhưng Beta hay bệnh như Omega anh nhỉ"

Cún nhỏ lên tiếng thắc mắc, trong khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình bị bại lộ. Cái bí mật đáng chết ấy cuối cùng cũng đã bị phát hiện ra. Không còn là bí mật nhỏ anh luôn cố giấu, không còn là cái vảy ngược anh mặc cả trăm lớp áo để che đậy.

Trần trụi. Hoang vắng.

Đầu óc anh trống rỗng, một mảng trắng cứ thế phủ lấp tâm trí. Và hơn hết, nó đã không còn là bí mật nhỏ nhoi mà giữa anh và nhóc Wooje có nữa, nó đã không còn là bí mật chỉ của riêng hai người.

"Hyung-nim"

Cún nhỏ gọi anh, mặt anh trong xanh xao lắm. Em khẽ cau mày, làm sao bây giờ.

"Để em đưa anh ấy về phòng cho, mọi người cứ thảo luận trước nhé"

"Hyung ơi, để em đưa anh về"

Nói rồi một tay vịnh eo anh, một tay dìu người anh ra khỏi phòng tập, Omega ngốc vẫn cứ mãi không chịu cho em biết tình trạng của mình.

"Wooje giận anh hả"

Anh kéo kéo tay nó, hỏi nhỏ khi thấy chân mày của em người thương nhăn tít lại.

"Không ạ"

Wooje trả lời cụt lủn, lại nhăn thêm một chút nữa, dĩ nhiên là giận chết đi được rồi.

"Anh không sao thiệt mà bé ơi"

"Thì em có giận gì đâu ạ"

Nhóc con cọc cằn lên tiếng, nhưng vẫn đỡ anh ngồi xuống giường thật nhẹ nhàng.

"Không giận gì thiệt hở em"

Miệng anh cười cười, làm nó bối rối không thôi, sao mà anh dễ thương quá thể.

"Em không giận đâu, chỉ là, hyung ơi, Wooje không đáng tin tưởng đến vậy ạ"

Giọng nó run, tự nhiên sống mũi cay xè.

"Sao Wooje lại nói vậy"

Anh từ tốn, tay xoa xoa má mềm của nó, người gì đâu mà mít ướt thế.

"Jaehyeon nói sẽ tin tưởng và mở lòng với em hơn, cơ mà từ khi hứa đến nay em không thấy gì cả, có phải em còn quá bé để dựa vào không anh"

"Không mà bé, chỉ là, anh không muốn Wooje phải lo lắng thôi"

Nó bặm môi, đầu vuông hơi gật gật, cái đó thì có thể hiểu cho.

"Nhưng mà, còn chuyện của anh nữa, không thể mở lòng sao anh"

Nó ngồi xuống nền kí túc lạnh, tay vẫn mãi nắm tay của người lớn hơn, vuốt ve trìu mến.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng lại sợ Wooje không thích anh nữa thôi"

"Thích anh mà, vẫn sẽ thích anh mãi thôi. Nên là, Jaehyeon kể cho em nghe nha"

Nó nâng tay anh kề môi, kính cẩn hôn lên đó.

"Chuyện đó...thật ra anh từng bị xâm hại ấy mà, bé ơi, đừng ghê tởm anh nha. Chuyện xưa rồi cơ, từ hồi bé tí, chắc là năm bảy tuổi. Bác bảo vệ gần khu anh sống, kì lạ lắm em ơi"

Anh nhìn nó đến mê mẩn, giọng vẫn bình bình kể tiếp câu chuyện.

"Bác ấy, thích con nít, nhất là mấy bạn Omega xinh đẹp, hồi nhỏ xíu ấy mà, anh cũng không nhận thấy gì bất thường lắm, chỉ thấy bác cũng tốt bụng đó chứ. Ngốc ghê"

Jaehyeon cười khẽ, có lẽ đang nhạo bán chính bản thân khi bé. Nắng ủ rũ, buồn không tả xiết.

"Nên...có một ngày, không có mấy bạn trong khu chơi cùng, anh tự tìm bác để chơi chung, mà ấy, những chuyện sau nữa, anh không đủ can đảm để kể nữa rồi em ơi"

Giọng như bị bóp nghẹt lại, Jaehyeon không thể kể gì thêm.

"Đừng sợ anh nha bé ơi, còn nếu Wooje không chịu được thì cũng có thể rời đi đó em"

Anh ngập ngừng, thấp thỏm nói với nó. Hồi lâu cũng không thấy nói năng gì. Chỉ cảm nhận được bàn tay bị siết chặc lại, tiếng sụt sịt vang lên tròn phòng tối, gỗ thông nồng nặc, tức giận đến nghẹt thở.

"Bé ơi"

Anh gọi nó, lần này thì tiếng sụt sịt càng to hơn.

"Em xin lỗi"

Nó nói, thông nhỏ cảm thấy tự trách bản thân lắm.

"Wooje xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên kêu anh nhắc lại chuyện này làm gì, đáng lẽ em nên im miệng lại thì hơn"

Tiếng nó khóc to hơn, rấm rức, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.

"Có gì đâu em ơi, kể ra cũng thấy nhẹ lòng, anh chỉ mong Wooje không vì chuyện này mà bỏ đi thôi"

"Không đâu anh ơi, xinh ơi, không đời nào em bỏ xinh đâu"

Nước mắt nó cứ tuôn mãi, không dứt được, nó thấy đau lòng lắm.

"Chỉ là...em không ngờ nắng lại trải qua những chuyện như vậy, nó còn đau lắm không nắng ơi"

"Hết rồi bé, chuyện cũng lâu rồi mà"

Anh chỉ cười mỉm, nhỏ giọng an ủi nó.

"Im Jaehyeon"

Giọng nó đanh lại, dáng vẻ nghiêm túc lắm.

"Gì hả em"

"Nghe em này, em thương Jaehyeon lắm, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu và thương một người nhiều đến thế, nên là, hãy tin tưởng em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh nha"

"Wooje à, nghĩ kĩ đi em, anh không còn nguyên vẹn đâu bé"

"Cái gì chứ, anh lại nghi ngờ tình cảm của em rồi"

Nó cười khổ, người đâu đa nghi thế.

"Không phải mà, chỉ là sợ em hối hận thôi"

"Nắng ơi, sao lại nghĩ như thế chứ, em thương nắng mà. Jaehyeon biết không, anh từng nói mình là cái ly không đáy, nhưng mà xinh ơi, cho dù anh tình cảm em cho khiến anh cảm thấy không đủ, em cũng không phiền đâu. Wooje sẽ lại rót đầy nó mỗi ngày, mỗi giờ, hay thậm chí chỉ cần anh thấy thiếu, em đều sẽ rót đầy cho mà. Gì chứ tình cảm dành cho anh thì Choi Wooje này không thiếu đâu Hyeonie ơi"

Nó nói một tràng, như sợ anh không đồng ý, còn hun cái chóc vào má anh, khiến hamster cười không thôi.

"Hãy để em làm rượu, rót đầy chân thành vào tình anh, Jaehyeon nhé"

"Ừm, chăm sóc cái ly vỡ này thật tốt nha em"

"Dạ anh"

-THE END-

—————————————————
end r mn ơi 😭 tui xl nhìu lắm lun ak, riết quên lun à, chúc mn năm mới dui dẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro