Chương 6: Thủ đoạn trả thù nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đi học xong, trực tiếp vào phòng họp, gần 12 giờ mới tan họp.

Đột nhiên anh nhớ ra, không biết hôm nay Khương Lộ dã có ăn cơm ở nhà ăn không nhỉ.

Hạ tổng nhắn tin qua WeChat, chỉ chốc lát sau, Khương Lộ Dã đã chụp một mâm đồ ăn gửi qua, bên trong có một cái đùi gà hơi nhiều dầu, chân giò hun khói hấp ở quán tạp hóa nào đó, bên cạnh cơm còn có mấy cây súp lơ sắp trụi đầu luôn.

Hạ tổng nhíu chặt mày, tự hỏi mình có nên quyên thêm một tòa nhà ăn hay không.

Hạ tổng có tâm sự, trượt tay gọi video, định tắt mau mau nhưng bên kia đã tiếp kịp.

Bên kia màn hình, Khương Lộ Dã ngậm một cái xương gà, quai má phình lên, mắt tròn xoe giồng con chó con.

"Có việc nói nhanh, tôi đang ăn cơm." Khương Lộ Dã nói không rõ, càng giống chó con.

Hạ tổng có chút ngứa họng, chỉnh lại giọng nói: "Hừmmm, muốn hỏi cậu tối nay muốn ăn gì?"

Khương Lộ Dã khó hiểu, không phải chị Vương trong nhà mới phải nghĩ việc này sao?

Khương Lộ Dã đột nhiên không nhớ được chính mình muốn ăn cái gì.

"Tùy tiện đi."

"Không thì tôi mang cậu ra ngoài ăn nhé?"

Khương Lộ Dã vừa nghe tức khắc tỉnh táo: "Vậy ăn nướng BBQ được không?" Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn xiên nướng.

Hạ Tranh cười đồng ý, tắt video làm bí thư đi đặt chỗ.

Đỗ Vũ Niên nhìn hạ tổng thành thái sáng láng, đem lời dặn dò của bác sĩ rằng không thể ăn đồ dầu mỡ nuốt xuống.

"Hạ tổng, chuyện ngài giao cho tôi điều tra đã có tin tức." Buổi chiều, Đỗ Vũ Niên đẩy Hạ Tranh tránh đi mọi người ra cửa văn phòng.

"Tiền tiết kiệm và bất động sản dưới danh nghĩa cô Lục Phỉ bị Khương Triều qua tay bán lấy tiền rồi chuyển vào tài khoản của công ty, nghe nói lúc ấy một lô hàng hóa của công ty có vấn đề về chất lượng, bên mua đòi bồi thường một số tiền quá lớn, đúng lúc Lục Phỉ vừa mới mất, lòng người thay đổi, Khương Triều nói không thể làm nhãn hiệu mà Lục Phỉ vất vả sáng lập chịu vết bẩn như vậy, cũng không thể làm công nhân lạnh lẽo trong lòng, không những không truy cứu công nhân phạm sai lầm còn phát tiền thưởng cuối năm gấp đôi cho mọi người. Có người lúc trước nói Khương Triều lòng dạ khó lường, bởi việc này cũng không nói gì nữa."

Hạ Tranh cười khẩy: "Khua môi múa mép."

"Lúc ấy cần dùng tiền gấp, tài sản cố định dưới danh nghĩa Lục Phỉ chỉ có thể lấy giá thấp bán ra, trả tiền bồi thường lại phát tiền lương xong cũng không còn gì nhiều. Chỉ còn một ít cổ phiếu trên danh nghĩa Lục Phỉ thì Khương Triều mấy năm nay cũng bán đi gần hết, đối ngoại nói đây là phí nuôi dưỡng thái thái. Chẳng qua theo điều tra của chúng tôi, mấy năm nay tiền bán cổ phiếu dư sức trả phí nuôi nấng, hơn nữa tất cả cổ phiếu đều bị một công ty là Thượng Hà thu mua."

"Nói đến chuyện này liền càng trùng hợp, pháp nhân của nó tên Thôi Anh Thạch, trước là họ Khương, Là bạn thân từ nhỏ của Khương Triều, về sau đi ở rể ở nhà họ Thôi thôn bên cạnh mới sửa họ. Thôi Anh Thạch tốt nghiệp trung học cơ sở liền vào thành làm công. Nhưng hai người này vẫn luôn giữ liên lạc, lúc Khương Triều vừa tốt nghiệp còn thuê nhà cùng ông ta mấy năm."

Hạ Tranh nhìn trên báo cáo viết chủ công ty Thượng Hạ, xuất nhập khẩu, châu báu trang sức, điền sản kiến trúc, quy hoạch thành phố, thiết kế vườn rừng, trang phục, ăn uống, .......

Anh dùng bút khoanh lại hai chữ trang phục: "Có quan hệ với nhà họ Thẩm không?"

"Vẫn đang tra."

Hạ Tranh trầm mặt suy tư: "Có thể tìm được luật sư lúc trước xử lý sang tên cho Khương Triều không?"

"Có thể, chính là văn phòng Thần Phong ở Yến Kinh."

"Được rồi, cậu cùng với bọn họ làm văn kiện thời gian qua tay, lấy được thì hẹn Khương Triều giúp tôi."

Hạ Tranh cho Khương Lộ Dã ăn một bữa thịt nướng, đứa trẻ này còn rất là vui vẻ, cậu thích ăn thức ăn mặn, tốt nhất mỗi bữa lấy thịt làm món chính mới được, đầu bếp trong nhà chú trọng dưỡng sinh, mỗi bữa cơm đều tính toán tỉ mỉ tỷ lệ dinh dưỡng, chay mặn phối hợp, thịt cũng không phải toàn thịt. Lúc trước Hạ Tranh không ở nhà, cậu có thể chỉ chọn mỗi món có thịt ăn, bây giờ ngày nào Hạ Tranh cũng nhìn chằm chằm cậu ăn cơm, không biết sao anh ta có nhiều thời gian như vậy, nhà họ Thẩm làm ăn không lớn bằng nhà anh mà Thẩm Duyệt Lăng với cha cậu có thể ăn một bữa trong tuần với cậu đã tốt rồi.

Haizzz, sao mà mãi chưa tan học.

Khương Lộ Dã thèm đến mức ruột gan cồn cào, vào lớp, Chu Xung đang nhìn trộm bàn học của cậu, thấy cậu trở lại cậu ta lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Khương Lộ Dã không tiếng động mà cười, thật đúng lúc nha, buổi chiều có trò hay rồi.

Tiết đầu tiên buổi chiều, mặt trời ấm áp dễ chịu đến mức mọi người đều mơ màng sắp ngủ.

Chu Xung cũng có chút mệt rã rời, ngay lúc cậu ta sắp ngủ gật lại nghe thấy bên cạnh truyền đến "rắc rắc".

Giống như là... ai đó đang ăn bánh quy.

Chu Xung nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cậu ta lặng lẽ quay đầu lại, Khương Lộ Dã đang cúi xuống bàn, móc một mảnh bánh quy trong túi đưa vào miệng.

Thật tốt nha, tôi bắt quả tang rồi nah, hóa ra cậu giấu ở trong túi, sao sáng nay tôi lại quên mất.

Chu Xung tựa như pháo đốt bị bậc lửa, ngay lập tức giơ tay lên: "Cô ơi, Khương Lộ Dã lại ăn vặt trong giờ!"

Khương Lộ Dã thong thả đứng lên: "Em không ăn."

Chu Xung tức đến mặt đều đỏ lên: "Cậu ăn, vừa mới còn ở trong túi cậu."

Khương Lộ Dã móc hai túi quần ra, bên trong chỉ có một tấm giấy ăn, còn lại đều không có gì cả.

Nhất thời Chu Xung không nói được gì cả: .......

"Không có khả năng, tôi vừa mới thấy rõ ràng." Chu Xung duỗi tay ra định sờ lên người Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã lui về phía sau một bước, ghế dựa cũng bị đẩy ra phát ra một tiếng âm thanh chói tai.

"Cậu định sờ chỗ nào đáy, chú ý chút, tôi là O đó, cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"

Thấy các bạn học đều quay đầu lại xem mình, ngay cả cổ Chu Xung đều đỏ: "Tôi không có ý đó......."

Giáo viên Ngữ văn đã có tuổi, không muốn quản nhiều việc của học sinh: "Được rồi, mau ngồi xuống đi học."

Chu Xung nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng nhìn thấy Khương Lộ Dã ăn gì đó, nhưng lại không tìm thấy gì cả.

Tiết cuối cùng trước khi tan học là tiết Toán của chủ nhiệm lớp cô Lưu.

Hôm nay Chu Xung đã mất mặt hai lần, quyết tâm giằng co với Khương Lộ Dã.

Cậu ta một tai nghe giảng, một tai nghe động tĩnh của Khương Lộ Dã.

Cho đến khi Khương Lộ Dã lại lấy ra một cây que cay....

"Cô Lưu!" Giọng Chu Xung đã có chút nức nở, "Khương Lộ Dã..... Khương Lộ Dã lại ăn trong giờ."

Vẻ mặt Khương Lộ Dã cực kỳ vô tội, lại có chút bất đắc dĩ, giống như đang xem một đứa trẻ vô cớ gây rối.

"Ngồi cùng bàn, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu ,à cả ngày hôm nay cậu cứ đổ oan cho tôi thế?"

Khương Lộ Dã quen cửa quen nẻo mà lấy sách từ trong cặp sách ra, còn đảo ngược cặp sách lại, xốc xốc, cuối cùng sờ đến khóa dây lưng hỏi: "Có cần tôi cởi quần áo ra cho cậu lục soát không?"

Trong miệng còn nói thầm: "Chẳng lẽ cậu coi trọng tôi? Trường trung học số 2 mấy người Alpha đều dùng thủ đoạn này theo đuổi Omega sao?"

Học sinh trong lớp đều cười vang lên.

Làm Chu Xung sắp tức chết rồi.

Nhưng cô Lưu cũng chẳng quan tam là bao, cô gõ bàn thật mạnh: "Hai người các cậu lải nhải xong chưa, đều đi hết ra ngoài cho tôi!"

Hai người bị đá ra ngoài hành lang phạt đứng. Khương Lộ Dã nghịch từ nhỏ đến lớn, phạt đứng là chuyện thường ngày, da mặt có thể so với tường thành, nhanh chóng tìm được một chỗ thoải mái bên ngoài, dựa tường, lấy điện thoại ra, chơi game.

Chu Xung không giống cậu. Điều kiện gia đình cậu ta không tồi, cha là quản lý cao tầng của công ty, mẹ là giảng viên đại học, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, cảm thấy phú nhị đại không có chí tiến thủ, học tập tốt thì điều kiện trong nhà lại kém cậu ta, thành tích vừa tốt trong nhà lại có tiền, nhân sinh người thắng chính là nói cậu ta.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều lớn lên trong những lời khen, lần đầu tiên bị giáo viên phạt đứng, còn là đứng ở bên ngoài lớp học.

Hai người bọn họ đứng ở vị trí đối diện cửa sau lớp bên cạnh, đã có học sinh nhìn thấy bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Còn có giáo viên dạy lúc trước, Chu Xung hận không thể đào một cái hố, chui xuống đất trốn đi.

Khương Lộ Dã dựa vào bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua còn rất vui vẻ, Chu Xung hung tợn mà nhìn chằm chằm cậu đến lúc gần tan học.

"Rốt cuộc cậu giấu kiểu gì?"

"Muốn biết sao? Gọi ông nội đi rồi tôi nói cho cậu."

"Cậu thích nói hay không thì tùy."

Khương Lộ Dã cực kỳ đắc ý, chậm rãi rút một đoạn dây lưng, lật lại, ở mặt trái xé xuống một miếng băng dính trong suốt, bên trong có dính một viên kẹp bạc hà. Khương Lộ Dã không chê bẩn, lột xuống lền bỏ vào miệng.

"Không kêu thì thôi, ông nại đây không chơi với cậu, cả ngày cộm người, ai u, mẹ nó, sắp tan rồi."

Tiếng chuông vang lên, tan học, Khương Lộ Dã xách lên cặp sách bên chân, vỗ vỗ bả vai Chu Xung, "Ông nội phải về nhà ăn thịt rồi, ngày mai thấy nha cháu trai lớn!"

Chu Xung:........ Khương Lộ Dã tôi ** nhà cậu!

Khương Lộ Dã ngâm nga xuống lầu, một bước 3 bậc mà nhảy.

Sáng nay, trước khi vào lớp Khương Lộ Dã đã xé vỏ thanh chocolate với bánh quy, dùng khăn giấy riêng bọc lại bỏ vào cặp sách với túi quần, que cây thì nhét từng cây vào cán bút, nếu Chu Xung cẩn thận tìm trong hộp bút chì của Khương Lộ Dã thì sẽ nhất định phát hiện ra không có một cây bút nào có thể viết được. Để đề phòng, Khương Lộ Dã còn giấy mọt viên kẹo cao su trong tất, chỉ là đã qua một ngày, mùi vị có hơi buồn nôn nên không lấy ra nữa.

Thôi, ai cũng có lúc đầu óc nóng lên mà.

Từ phía xa Khương Lộ Dã đã nhìn thấy xe của Hạ Tranh, lấy kẹo ở trong giày ra ném vào thùng rác, ba bước cũng thành hai bước chạy nhanh vào xe.

Hạ Tranh nhìn trán cậu thấm ra ít mồ hôi, rút ra tờ giấy: "Hoang mang rối loạn giống cái gì?"

Khương Lộ Dã bị mắng lè lưỡi, tự mình tìm đồ uống trong tủ lạnh nhỏ.

"Đây là cái gì vậy?" Một loại chữ nước ngoài, nó không quen Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã cũng không biết nó.

"Nước suối lạnh Thụy Sĩ, Nước nho Pháp, Nước mơ Peru..... muốn uống cái nào?"

Khương Lộ Dã: "...... Có, có Coca không?"

"Không có, uống ít Coca thôi." Hạ Tranh đối với khẩu vị thuần phác của thái thái nhà mình có chút bất đắc dĩ.

"Coca thì làm sao, anh còn tin Coca diệt tinh à? Đấy đều là giả, lớn tuổi như vậy rồi có ngốc hay không?"

Hạ Tranh: "........"

"Tôi liền thích uống Coca, ngọt ngào, đủ khí, uống một hơi ợ một cái, sảng khoái biết bao."

Khương Lộ Dã vẻ mặt dư vị, bưng nước mơ không bếp là của Nam Mĩ hay châu Phi chép chép miệng.

Hà Tranh nhìn thú vị, không nhịn được duỗi tay xoa xoa tóc cậu.

Mềm mại mượt mà giống như lông tơ thú nhỏ vậy.

"Đừng động tay động chân." Khương Lộ Dã gạt tay anh đi, đỏ mặt trốn trong góc phòng chơi điện thoại.

Tâm tình Hạ tổng rất tốt, lúc xuống xe còn không quên dặn tài xế đổi đồ uống trong tủ lạnh.

Tài xế: "Ông chủ, đổi loại nào?"

Hạ Tranh: "Coca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro