Chương 5: Cơm trưa tình yêu của Hạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh bỏ điện thoại xuống, thấy biểu tình Đỗ Vũ Niên có chút kỳ quái, mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Đỗ Vũ Niên lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, chỉ là nghĩ thầm, không biết lúc trước là ai nói cái gì mà chỉ cần Khương Lộ Dã có thể không làm mất mặt, lúc cần thiết có thể áp dụng vũ khí cuối cùng - tin tức tố, nói thật lạnh nhạt nha, nhìn xem bây giờ, chậc chậc, sắc đẹp lầm quốc.

Hạ Tranh đột nhiên nhớ tới gì đó, nói cho bí thư, làm anh ta thông báo cho mấy nhãn hiệu quần áo Hạ tổng thường mua, tối thứ sáu thanh tràng, Hạ tổng muốn dẫn thái thái qua.

Hạ Tranh quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt không biết nói gì của Đỗ Vũ Niên, có chút giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: "Cậu ấy ngoan ngoãn đi học, cũng phải cho khen thưởng."

Đỗ Vũ Niên: "Hạ tổng nói rất đúng."

Quản lý cao tầng của tập đoàn cố gắng khống chế khóe miệng không cho nó nhếch lên, sôi nổi hùa theo: "Đúng đúng, con trai tôi cũng vậy, thi cuối kỳ năm ngoái được nhất lớp, tôi thưởng nó một đôi giày chơi bóng phiên bản giới hạn, cũng phải đến gần một vạn."

Nhìn không khí dần chuyển sang đại hội phụ huynh khoe con, Hạ tổng nhớ lại thành tích của Khương Lộ Dã, trong lòng bị đâm một đao, khi nào mình mới có chuyện tham gia đề tài này?

Hồng Minh Hiên nhận được yêu cầu của Hạ tổng, chưa đến mười phút đã đưa một phần cơm trưa nóng hổi tới, Khương Lộ Dã đến sân bóng rổ nhận một hộp đồ ăn cực lớn, hộp làm bằng gỗ đặc, đen thùi lùi, Khương Lộ Dã cũng không biết đây là gỗ gì chỉ có thể thấy rất đắt, chén đũa bên trong vô cùng tinh xảo, phần đuôi của đũa còn bọc hoa văn chạm rỗng bằng bạc.

Khương Lộ Dã cảm thấy có chút phô trương, nhưng nhớ lại trong nhà hạ Tranh còn nuôi mười mấy cái bảo tiêu Alpha, có lẽ anh ta thích phô trương như vậy.

Kỳ thật Hạ tổng bị oan nha, trước giờ anh có đặt cơm ở Hồng Minh Hiên bao giờ đâu, sao có thể biết được phong cách hộp cơm nhà này như vậy đâu.

Hồng Minh Hiên cũng oan nha, từ ngày đầu tiên mở cửa hàng nhà họ đã định hướng dịch vụ chiêu đãi mở tiệc cao cấp, chưa từng phục vụ cơm hộp, trợ lý Đỗ đích thân gọi điện thoại nói Hạ thái thái đặt cơm, làm ông chủ sợ đến mức chạy vội từ văn phòng xuống bếp sau tự mình giám sát, tìm hộp đựng lại không thấy hộp nào phù hợp, chỉ có thể đem hộp đựng trà cổ trên giá đồ cổ trong văn phòng mình làm hộp đựng

Còn chuyện hai mươi mấy bảo tiêu Alpha nhà Hạ tổng, đó là sợ Khương Lộ Dã chạy mới cố ý thuê về. Nếu không phải vết thương của Hạ tổng còn chưa khôi phục, đi đứng không tiện, anh càng nguyện ý tự mình giám sát thái thái.

Khương- hoàn toàn không biết gì cả- Lộ Dã xách theo một đồ ăn khổng lồ về thẳng phòng học.

Lúc này đã có học sinh ăn xong trở lại lớp.

Ngồi cùng bàn của cậu Chu Xung cũng trở lại, đang vùi đầu làm đề Toán.

Khương Lộ Dã đem hộp đồ ăn đặt nhẹ nhàng lên bàn, mở nắp bắt đầu ăn cơm.

Phòng học thực an tĩnh, đa số bạn học đang xem sách hoặc học thuộc bài, Khương Lộ Dã cũng ăn một cách yên tĩnh.

Chỉ là Hông Minh Hiên không muốn Hạ tổng mất mặt, nên dùng rất nhiều nguyên liêu tốt, sắc hương vị đều đủ, Khương Lộ Dã vừa mở nắp, mùi hương liền lan ra nửa phòng học.

Chịu ảnh hưởng lớn nhất tất nhiên là ngồi cùng bàn Chu Xung.

Cậu ta ngẩng đầu, nhăn mày nhìn Khương Lộ Dã đang ăn thịt gà.

Khương Lộ Dã cảm giác được ánh mắt của cậu ta, có ý tốt nhường cho: "Ăn cơm không, nếm thử một chút?"

Vẻ mặt Chu Xung tràn đầy ghét bỏ lui  về phía sau tránh né: "Cậu đi ra ngoài ăn đi, cả lớp đang yên đang lành bị mùi như thế bọn tôi học làm sao được."

Nếu cậu ta nói đàng hoàng hẳn hoi, Khương Lộ Dã cũng không phải không biết điều, cùng lắm thì ngồi ngoài cửa sổ hoặc là dứt khoát ra ngoài hành lang ăn. Cậu ta vừa chê vừa né như vậy, Khương Lộ Dã cũng bực: "Cậu học hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi ăn đấy thì sao!"

Chu Xung đề cao giọng: "Mùi bám vào tôi."

Khương Lộ Dã càng tức: "Vậy cậu bịt mũi vào đi."

Hai người đang cãi nhau, đúng lúc chủ nhiệm lớp đi ngang qua cửa lớp, nghe thấy động tĩnh liền bước vào nhìn.

"Làm gì, cãi cái gì cãi, không nghe thấy chuông báo hay sao vào lớp tự học sao?"

Chu Xung hầm hừ nhấc tay: "Báo cáo cô, Khương Lộ Dã ăn cơm trong lớp, mì quá nặng, ảnh hưởng mọi người học tập, em bảo bạn đi ra ngoài nhưng bạn không nghe."

"Em....." Khương Lộ Dã nhịn xuống không chửi người, "Cậu nói hươu nói vượn."

Cô Lưu vốn dĩ không có ấn tượng tốt với cậu, lúc này càng không muốn hỏi ai đúng ai sai, nói thẳng: "Về sau không được ăn gì trong lớp, tôi nói lại một lần, lớp học là nơi học tập, không một ai được ăn uống trong lớp, đói thì có nhà ăn, ăn sáng với ăn trưa xong ở bên ngoài rồi mới được vào."

"Niệm tình em là lần đầu tiên vi phạm không mời phụ huynh, nhanh dọn sạch sẽ đồ ăn, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác học bài."

Khương Lộ Dã nhìn chủ nhiệm lớp vài giây, sau đó im lặng mà bưng lên hộp cơm đi ra ngoài.

Mới ngày đầu đi học, cậu không muốn gây phiền phức cho Hạ Tranh, hợp tác của hai người vừa mới bắt đầu, Hạ Tranh còn tốt bụng đưa cơm trưa cho cậu.

Nơi này không phải trường học trước đây của cậu, không thể đánh nhau, không thể văng tục, Khương Lộ Dã cần phải nghĩ biện pháp xử lý tên bạn cùng bàn đáng ghét kia.

Hạ Tranh cố ý tan tầm sớm đón Khương Lộ Dã tan học về nhà, mới mấy giờ không thấy, tên nhóc này có chút không giống trước, không cãi nhau cũng không gây chuyện.

Hạ tổng tự cho mình một like, anh thật là thông minh, để đứa nhỏ này đi học thật là một quyết định đúng đắn, lại quyết định tháng này phát thêm tiền thưởng cho Đỗ Vũ Niên, có công góp ý, cần thiết cho thưởng.

Hạ Tranh về đến nhà, phân phó phòng bếp nấu thêm đồ ăn, tâm trạng trên bàn cơm rất tốt, dò hỏi biểu hiện của Khương Lộ Dã ở trường hôm nay thế nào.

"Giáo viên có dữ không?"

Trong khái niệm của Khương Lộ Dã, chỉ cần không đánh người đều là tính tình tốt: "Cũng được."

"Bạn học sao?"

"Không thân."

Hạ Tranh nghĩ lại, ngày đầu tiên khái giảng, không thân cũng bình thường

"Giáo viên giảng bài có hiểu không?"

"Hiểu Ngữ văn." Dù sao đều là nói tiếng Trung.

"Nghe không hiểu cũng không sao, không hiểu thì hỏi, hỏi cô giáo, hỏi bạn bè, đừng giấu dốt."

Khương Lộ Dã gật gật đầu có lệ.

Hạ Tranh cầm lấy điện thoại của cậu, ấn vào cái, liên kết với thẻ ngân hàng của mình, lại đưa cho cậu một tấm thẻ phụ.

"Hôm nay là sơ sẩy của tôi, tôi cứ nghĩ cậu không tiêu gì mấy trong trường, về sau mỗi tháng tôi chuyển tiền vào thẻ này, muốn mua cái gì thì mua, không đủ bảo tôi."

Khương Lộ Dã cau mày nghi ngờ mà nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Cho cậu tiền tiêu còn không thích à? Cầm đi."

Anh càng nói như vậy Khương Lộ Dã càng nghi hơn, cậu cảm thấy bây giờ Hạ Tranh cho tiền cậu ngày sau sẽ tính nợ hết, cậu đẩy thẻ lại trả Hạ Tranh, tỏ vẻ mình chắc chắn không cần.

"Làm thái thái của Hạ Tranh tôi mà trên người chỉ có mấy ngàn đồng tiền, cậu muốn tôi làm trò cười sao? Việc cậu nợ tiền với việc tôi cho tiền cậu là hai việc khác nhau, không có xung đột. Chỉ cần cậu còn là Hạ thái thái một ngày thì có thể yên tâm tiêu tiền tôi thoải mái, hiểu chưa?"

Khương Lộ Dã không hiểu, nhưng cậu biết Hạ Tranh muốn một người vợ không là anh ta mất mặt, tiêu tiền trên người cậu là để giữ mặt mũi cho mình chứ không phải vì cậu, giống như bọc một tầng lá vàng lộng lẫy trên người cậu chứ không phải vì bản thân là Khương Lộ Dã, nếu đổi thành người khác, Hạ Tranh cũng sẽ làm như vậy.

"Tùy anh."

Hạ Tranh không hề biết ý tốt của mình đã bị Khương Lộ Dã xuyên tạc thành cái gì, chỉ thấy thái độ tên nhóc một giây trước còn vô cùng vui vẻ quay ngoắt 180º, mặt tối sầm lại, đẩy bát ra liền đi.

"Giờ lại làm sao nữa?" Hạ Tranh không biết nói gì nhìn trời, "Chẳng lẽ có thù với tiền?"

Quản gia nhìn Hạ Tranh bắt đầu nói vớ vẩn suýt rơi bát.

"Thái thái vẫn còn tính trẻ con, con chú lúc nhỏ cũng phản nghịch, lúc đến tuổi dậy thì thật sự là đau đầu, nói gì cũng không nghe, càng nói càng làm trái lại."

Hạ Tranh chỉ vào tầng trên: "Cũng tính cách thất thường như vậy?"

Quản gia gật gật đầu: "Giống vậy, có khi còn nghiêm trọng hơn, một giây trước còn coi chú là cha ruột, giây sau liền coi chú như kẻ thù nữa kìa."

Hạ Tranh nghe quản gia nhớ lại mớ rắc rối lộn xộn năm đó mà lòng còn sợ hãi. Lại nhớ đến bộ dáng trưởng thành, chín chắn của con chú Khôn bây giờ, đi làm ở viện thiết kế, nghe nói năng lực cũng tốt, liền thấy cuộc đời mình vẫn còn hy vọng.

Ngày hôm sau Hạ Tranh vẫn đưa Khương Lộ Dã đi học, lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Khương Lộ Dã bảo Hạ Tranh dừng xe, cậu muốn vào trong mua chút đồ.

Hạ Tranh nghĩ đến bảng giờ giấc không dành cho người của nhà ăn trường, cũng cảm thấy nên mua chút đồ ăn vặt mang theo lót dạ.

Chỉ một lát sau Khương Lộ Dã đã xách theo một túi nilon nhỏ ra tới, Hạ Tranh còn hỏi cậu có đủ ăn không, có muốn mua một ít cho bạn học hay không.

Khương Lộ Dã vội nói không cần.

Sau khi nhìn Khương Lộ Dã vào trường, Hạ Tranh liền rời đi vì sáng nay anh có một cuộc họp rất quan trọng.

Khương Lộ Dã vào cổng trường nhưng không đi thẳng đến phòng học, quẹo vào WC nam trước, lúc chuông đi học vang lên đến giây cuối cùng cậu mới tiến vào lớp học.

Tiết đầu tiên là môn Tiếng Anh, giáo viên làm đại biểu môn cho các bạn đọc bài, còn mình thì cúi đầu chuẩn bị giáo án.

Chu Xưng cầm sách giáo khoa cao giọng đọc diễn cảm, dư quang nhìn thấy ngồi cùng bàn mới dựa vào sách che trước mắt , bàn tay cho vào trong cặp sờ soạng một lúc.

Trực giác Chu Xung cho cậu biết Khương Lộ Dã muốn làm chuyện xấu.

Cậu hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Khương Lộ Dã móc trong cặp sách ra một thanh chocolate, lộ ra một nụ cười không có ý tốt với cậu, há mồm nhoàm một miếng vừa thơm vừa ngon.

Chu Xung nhìn Khương Lộ Dã lại nhìn giáo viên trên bục giảng không ngẩng đầu, vài lần há mồm, đều bị thanh âm đọc bài trong lớp át đi, cậu ta nhìn tốc độ ăn của Khương Lộ Dã, cậu ta sắp ăn xong rồi.

Chu Xung hầm hừ hơi hơi nghiêng thân đi, xoay cái ót hướng về phía Khương Lộ Dã, tỏ vẻ chính mình mắt không thấy tâm không phiền.

Khương Lộ Dã lại duỗi cổ lên phía trước, ở bên tai Chu Xung ra sức "Bẹp" hai tiếng. Chu Xung bị cậu làm buồn nôn đến đơ người ra.

"Cậu ......."

Khương Lộ Dã liếm ngón tay ngay trước mặt cậu ta, còn hỏi:"Tôi làm sao nha?"

Chu Xung không thèm để ý tới cậu, trong lòng lại nghĩ tan học liền đi nói cho chủ nhiệm lớp.

Hai tiết Tiếng Anh qua đi, chủ nhiệm lớp vào lớp cho học sinh xuống tầng tập thể dục, Chu Xung nhấc tay mách lẻo: "Báo cáo cô,  Khương Lộ Dã ăn vặt trong giờ Tiếng Anh."

Học sinh cả lớp đều quay ngoắt lại nhìn.

Khương Lộ Dã giả vờ vẻ mặt vô tôi: "Báo cáo cô, Chu Xung nói dối, em không ăn gì cả."

Chủ nhiệm lớp hỏi: "Chuyện gì thế này?"

"Em rõ ràng nhìn thấy chính cậu ta lấy một thanh chocolate ra từ trong cặp."

Khương Lộ Dã mở cặp sách ra, hôm nay cậu đi học mang không nhiều đồ, chỉ có mấy quyển sách mà thôi.

"Thưa cô, trong cặp em chẳng có gì cả."

"Cậu ăn xong rồi đương nhiên là không có."

"Tôi ăn rồi, chả nhẽ cả vỏ tôi cũng ăn à? Không có là không có, không tin cậu tìm."

"Tìm thì tìm."

Chu Xung kéo qua bàn học của Khương Lộ Dã, kết quả ngăn bàn của cậu ta chỉ có một cái điện thoại, cái gì cũng không có.

"Sao có thể ......."

"Cậu đừng có đổ oan tôi ném ra ngoài, cả hai tiết thầy (?) Đường không cho giải lao nha."

Chu Xung tức đỏ mặt.

Chủ nhiệm lớp: "Được rồi, hai em nói xong chưa, nhanh xuống lầu tập thể dục."

"......Vâng." Chu Xung trả lời, cúi đầu đi ra ngoài, lúc đi qua Khương Lộ Dã nhỏ giọng nói: "Cậu cứ chờ mà xem."

"Tốt nhaa." Khương Lộ Dã cười nhạt, lười biếng mà đi ra ngoài, chủ nhiệm lớp không thích nhìn bộ dạng này của cậu, không đợi cậu ra khỏi lớp đã tắt hết đèn.

Khương Lộ Dã cũng không tức giận, tiếp tục nghênh ngang xuống tầng, đứng ở phía sau của đội hình, bắt đầu nghiêm túc tập thể dục.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Kêu cha!

Chu Xung: Tôi * ba ba nhà cậu!

Khương Lộ Dã: Cũng đúng, đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro