Chương 4: Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó chốt lại, Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh giao hẹn trong thời gian 5 năm, dù Hạ Tranh không lật đổ được nhà họ Thẩm, Khương Lộ Dã chưa trả hết tiền thì Hạ Tranh vẫn phải trả tự do cho cậu. Có miếng mồi lớn như vậy ở trước mặt, Khương Lộ Dã không có chút ý kiến nào với việc học quy của Hạ Tranh.

Vừa nhớ tới bộ dáng cố gắng uống nước muối tối hôm đó của Khương Lộ Dã, Hạ Tranh liền buồn cười.

Chỉ là thực nhanh anh liền không cười nổi.

Năm nay Khương Lộ Dã mười tám, dựa theo thời gian nhập học thì cậu là sinh viên năm nhất. Nhưng lúc trước cậu chỉ lo làm phản trong nhà mà học tập có lệ.

Hơn nữa trường học cũng không phải trường gì tử tế, thời gian trốn học so với đi làm còn nhiều hơn.

hạ Tranh quyết định, so với việc tìm một cái trường đại học nào đó cho Khương Lộ Dã học cái gì mà giám định nghệ thuật cái gì mà thưởng thức, thì anh để cậu ta học lại lớp 12 còn hơn.

Không nói đến chuyện có thể học lại nhiều ít, ít ra có chí hướng, biết chút đạo lý đối nhân xử thế, chuyện khác không nói trước tiên đem thói há mồm liền chửi tục sửa lại.

VÌ thế Hạ Tranh gọi cho Đỗ Vũ Niên, mỗi người một bên đầu bàn trải phiếu điểm từ bé đến lớn của Khương Lộ Dã ra xem.

Đỗ Vũ Niên: ..........

Hạ Tranh: !

"Mấy môn này cộng lại được 100 điểm không?"

Đỗ Vũ Niên bị bắt tính nhẩm tính một chút, nháy mắt liền ra kết quả, trầm mặc lắc lắc đầu.

Một người từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục chuyên nghiệp, một người là tiểu học bá, nhảy lớp nhảy lớp lên đến trường danh giá, lúc này hai người đối mặt với phiếu điểm im lặng nửa ngày.

"Có lẽ đây là trường bình thường, trình độ giáo viên không tốt."

Hạ Tranh day day huyệt Thái Dương, ra lệnh cho Đỗ Vũ Niên tìm kiến xếp hạng các trường học toàn thành phố.

Top đầu là một trường danh tiếng đã có trăm năm, Đỗ Vũ Niên có chút tư tâm, không đành lòng cho giáo viên trường học cũ bị Hạ thái thái tàn phá, vì thế kiến nghị nói: "Tiến độ dạy học trường đầu tiên quá nhanh, áp lực học tập lớn, vẫn nên từ từ tiến lên. Tôi thấy top 2 cũng không tồi, giáo viên đặc cấp cũng không ít, năm ngoái còn xuất hiện một Trạng Nguyên môn văn."

Hạ Tranh không cần thi đại học nên rất tin tưởng Đỗ Vũ Niên, vì thế gọi điện thoại cho trường trung học thứ hai. Hạ tổng quyên góp một tòa nhà thực nghiệm, đổi lấy một danh ngạch chuyển trường cho thái thái nhà mình, đối phương còn hứa hẹn sẽ sắp xếp Khương Lộ Dã đến lớp tốt nhất.

Buổi chiều Hạ Tranh về nhà đúng giờ, chia sẻ tin vui này cho Khương Lộ Dã.

Với tính tình của Khương Lộ Dã, vốn dĩ sẽ không muốn.

Nhưng mấy ngày nay cậu bị gia sư Hạ Tranh mời đến sáng luyện đi đường, chiều học lễ nghi, tối còn muốn học thưởng thức nghệ thuật.

Phiền chết cậu.

Những người ngày thu tiền của Hạ Tranh, đều ra sức dạy, cậu chửi ầm lên nước muối không thiếu, trốn học muốn chạy thì 20 cái bảo an Alpha yên lặng chặn ở cửa.

Vừa nghe có thể ra ngoài hít thở không khí, lầm cậu đi bệnh viện tâm thần một ngày cậy đều nguyện ý!

Hạ Tranh không thể hiểu được niềm vui đến sắp bay lên trời của Khương Lộ Dã.

Thấy cậu vừa ăn cơm vừa cười rơi cơm, anh sắp buồn nôn rồi.

"Ăn hẳn hoi, có ra cái gì không." Hạ Tranh không thể nhìn được nữa, không nhẹ không nặng mà tát một cái vào ót Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã ở trên ghế vặn vẹo, ngoan liền.

Tuy rằng Hạ Tranh không hiểu nhưng thấy cậu chịu đi học, ngẫm lại cậu vẫn là biết điều.

Anh gắp tôm cho cậu, lại dặn dò tỉ mỉ, cái gì mà phải chăm chú nghe giảng, không hiểu thì hỏi giáo viên, nếu vẫn không hiểu cũng không sao, về nhà anh mời gia sư cho cậu, .... Bộ dáng không khác gì ông bố già nhọc lòng chăm con.

Trước kia, lúc Khương Lộ Dã đi học, Khương Triều chưa bao giờ dặn dò gì cậu, cảm giác này rất mới mẻ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đi học. Hạ tổng khiêm tốn hạ mình, đổi một chiếc xe thương vụ  của công ty, khiêm tốn đến trường.

"Buổi trưa cậu muốn ăn ở trường hay để trong nhà đưa cơm?"

Cảm giác mới mẻ qua đi, Khương Lộ Dã lại bắt đầu cảm thấy Hạ Tranh thật phiền.

"Một bữa cơm mà thôi, tôi còn không giải quyết được sao? Đừng quản tôi." Nhảy xuống xe xong lại cảm thấy thái độ của mình không tốt, gõ gõ cửa ô tô: "5 năm nha, đừng quên 5 năm!"

Nhìn tên nhóc người rừng kia, Hạ Tranh tức quá hóa cười, nghĩ sao mà Hạ Tranh anh sống hơn ba mươi năm, Omega muốn nhào lên vô số kể, lần đầu tiên bị người chê như vậy.

Khương Lộ Dã đến phòng Hiệu trưởng nhất, nhưng chưa thấy được người, Hiệu trưởng đã bị gọi đến Cụ Giáo dục mở họp, phòng Hiệu trưởng chỉ còn một vị bí thư họ Nghiêm.

Hiệu trưởng đi vội vàng, chỉ nói cho bí thư Nghiêm rằng hôm nay có một học sinh chuyển trường tới báo danh, làm ông ta sắp xếp một chút, không nói đây là Hạ thái thái, Hạ tổng vì cậu mà quyên 1 tòa nhà cho trường học.

Tuổi của bí thư Nghiêm không lớn, lại có chút thanh cao, hơn nữa không nhận được dặn dò đặc biệt nào, liền cho rằng Khương Lộ Dã cũng là dựa vào quan hệ trong nhà đi cửa sau.

Cho nên, thái độ của ông ta khi đối mặt với Khương Lộ Dã  cực kỳ có lệ.

"Cậu là Khương Lộ Dã? Sao giờ này mới đến, vào học luôn rồi, đi theo tôi đi."

Thành tích Khương Lộ Dã không tốt, ở hoàn cảnh lúc trước không có giáo viên nào chịu cùng cậu nói mấy câu tử tế, căn bản không biết quan hệ thầy trò bình thường như thế nào, bởi vậy bí thư Nghiêm có thái độ như vậy cậu cũng không thấy có vấn đề gì.

Khương Lộ Dã đi theo phía sau bí thư Nghiêm, vào văn phòng khối 12, dẫn cậu tới trước mặt một giáo viên nữ trẻ tuổi.

"Cô Lưu, đây là học chuyển trường lớp cô, cô sắp xếp một chút."

"Có sách giáo khoa gì chưa?"

Khương Lộ Dã lắc đầu, cậu bị bỏ thuốc mang đến nhà họ Hạ, cha ruột cậu còn không thèm chuẩn bị hành lý cho cậu, sao có thể chuẩn bị sách vở cho cậu, ngay cả quần áo tắm rửa đều là lúc sau Hạ Tranh mua cho cậu.

Cô Lưu hơi nhíu mày, sau đó viết một phần danh sách đưa cho Khương Lộ Dã: "Đi Phòng Giáo Vụ nhận sách trước, còn cả đồng phục nữa."

Khương Lộ Dã nghe lời ra văn phòng.

Trong phòng, cô Lưu hỏi bí thư Nghiêm: "Đây là tình huống gì vậy?"

Bí thư Nghiêm vừa nói xong, cô Lưu liền trầm sắc mặt xuống: "Hiệu trưởng có ý gì, không phải đã nói hôm nay muốn nỗ lực đem trường trung học 22 kéo xuống sao, học sinh lớp chúng ta tăng ca thêm giờ, liều mạng học tập là vì cái gì, để một cái học sinh như vậy tới làm hỏng không khí học tập trong lớp làm sao bây giờ, ai phụ trách!"

Bí thư Nghiêm: "Hiệu trưởng sắp xếp cô nổi giận với tôi cái gì. Một cái thiếu gia như vậy cô mặc kệ cậu ta là được, học sinh mũi nhọn trong lớp cô cô còn không hiểu, còn sợ cậu ta dạy hư bọn họ? Coi như Bồ Tát cụng phụng là được, huống hồ một cái Omega mà thôi chả nhẽ có gây ra chuyện lớn đến đâu."

Cô Lưu không thù phú giống bí thư Nghiêm, cô đang độ tuổi trẻ đúng là lúc sự nghiệp thăng tiến, cực kỳ coi trọng thành tích của học sinh. Đối với cô thành tích là thước đo, chỉ cần thành tích tốt, cô có thể bật đèn xanh hết mức trong phạm quyền hạn và trách nhiệm của mình. Ngược lại, những học sinh thành tích kém trong tay giáo viên như vậy thật sự không có đường sống.

Hạ Tranh cung với Đỗ Vũ Niên không có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên chọn trường cho Khương Lộ Dã, bị lật xe. 

Trong thời gian nói chuyện, Khương Lộ Dã đã ôm một chồng sách trở lại.

Ngày thường trường trung học số 2 đi học đều mặc đồng phục, ở ngày khai giảng đầu tiên đều có xưởng may vá vào trường thống nhất số đo may vá.

Khương Lộ Dã xếp lớp giữa chừng, chỉ có thể đo kích cỡ trước, lúc sao giáo viên sẽ liên hệ với nhà xưởng làm riêng, còn phải chờ mấy ngày nữa mới nhận được, hôm nay nhận một bộ đồ thể dục trước, còn vẫn mặc nguyên quần áo của mình.

Cô Lưu mang theo Khương Lộ Dã vào lớp, trong lớp đang làm bài thi, mọi người vùi đầu chăm chú làm bài, cô Lưu chỉ vào một ghế trống hàng cuối cùng cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã gật đầu, ôm đồ của mình đi qua, bạn cùng bàn của cậu là một bạn nam hơi mập chút, đang chôn đầu điên cuồng viết, Khương Lộ Dã liền từ bỏ ý tưởng chào hỏi cậu ta.

Khương Lộ Dã nhàm chán mà ghé vào trên bàn, chờ đến lúc tan học.

Chuông tan học vừa vang, bạn cùng bàn ném xuống bút, bắt đầu chuyền bài thi từ dưới lên trên.

Khương Lộ Dã chỉnh lại giọng nói, tự giới thiệu: "Xin chào ngồi cùng bàn, tôi tên Khương Lộ Dã."

Ngồi cùng bàn của cậu chỉ ừ một tiếng, nhưng không ngẩng đầu: "Chu Xung .... Aiii, sách Vật lý của mình đâu rồi nhỉ?"

Khương Lộ Dã còn muốn nói thêm gì, liền thấy Chu Xung cầm sách vật lý chen lên một đám phía trước cùng bạn học so đề.

Khương Lộ Dã chớp chớp mắt, lại nằm bỏ lên bàn trở lại.

Không có nghi thức giới thiệu, cũng không có bạn học hoan nghênh, mọi người đều giống như không biết trong lớp có thêm một người như vậy, lấy một loại tư thái quỷ dị tiếp nhận sự tồn tại của Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã không có cảm giác gì mà chịu đựng học một buổi sáng, chuông tan học vừa vang, tất cả học sinh trong lớp đều mang sách giáo khoa chạy ra ngoài, vừa đi vừa học thuộc từ đơn, dọa Khương Lộ Dã nhảy dựng, cậu vừa ngây người, người trong phòng học đều chạy hết, Khương Lộ Dã đều không kịp hỏi rõ ràng nhà ăn ở đâu.

Chờ cậu theo đám đông tìm được nhà ăn, cơm đã bán hết.

"Bạn học này học lớp mấy? Bây giờ là thời gian ăn cơm khối 12, các khối khác còn phải chờ nửa giờ nữa." Bác múc cơm nói.

"Cháu học lớp 12."

"12? Sao bây giờ mới lại đây?" Bác thấy cậu không mặc đồng phục mới hỏi: "Mới tới hay sao?"

Khương Lộ Dã gật gật đầu.

Bác tốt bụng giải thích cho cậu: "Trường trung học số 2 có tổng cộng hai nhà ăn, trung học phổ thông một nhà, trung học cơ sở một nhà. Vì bảo đảm các lớp tốt nghiệp ăn cơm trưa, từ 12 giờ đến 12 rưỡi trưa là thời gian ăn cơm của lớp tốt nghiệp, 12 rưỡi đến 1 giờ là của hai khối khác, bỏ lỡ thời gian quy định không quẹt thẻ được. Buổi trưa cố gắng đến sớm chút, khối 12 các cháu đông lại thường ăn ở trường học, ăn mười phút đã không còn dư gì rồi. Cháu không thấy bọn họ đều chạy vội lại đây à?"

Khương Lộ Dã cảm ơn bác ở nhà ăn, lại hỏi xem ngoài nơi này còn chỗ khác nào ăn cơm.

bác múc cơm ngẫm nghĩ: "Tầng dưới thì có một quầy bán quà vặt, có bánh quy với bánh mì, chỉ là mấy thứ này ăn nhanh đói, còn học một buổi chiều nha, bằng không cháu đặt cơm hộp về, không cho mang vào cổng nhưng chỗ sân bóng rổ có hàng rào, cháu nhận cơm bên đó cũng được."

Lẽ ra bác không nên nói cho học sinh trái nội quy trường học như thế nào, nhưng Khương Lộ Dã lớn lên đẹp, lúc không giương oai cực kỳ ngoan ngoãn, lại là học sinh mới tới, nhất thời bác có chút mềm lòng.

Khương Lộ Dã lại nói cảm ơn thêm lần nữa, lấy điện thoại đi ra ngoài.

Lúc ra cửa, Hạ Tranh có cho cậu mấy ngàn tiền tiêu vặt, nhưng còn chưa kịp dẫn cậu đi làm thẻ ngân hàng, điện thoại Khương Lộ Dã một đồng cũng không có, không đặt được cơm hộp, cậu nhìn cửa hàng trên phần mềm cơm hộp, gọi điện thoại lần lượt từng người.

Hoặc là đang bận, hoặc là không yên tâm để shipper thu hộ, không một ai chịu tới.

Khương Lộ Dã chuẩn bị xuống quầy bán quà vặt mua cái bánh mì tạm chấp nhận, điện thoại vang lên, là Hạ Tranh.

"Buổi sáng có thuận lợi không?"

"Ừm, mới nhận sách cùng đồ thể dục, đồng phục mới đo kích cỡ phải đợi để may nữa."

Hạ Tranh từng thấy đồng phục trường trung học số 2 trong ảnh, anh tưởng tượng cảnh Khương Lộ Dã mặc lên người, đứa trẻ nhà mình lớn lên đẹp, vóc người chỉ còn sót lại một chút cảm giác thiếu niên, hẳn là .... nhất định cảnh đẹp ý vui, sau đó liền nghe thấy Hạ tổng cười: "Vậy cuối tuần mang cậu đi mua mấy bộ quần áo."

Khương Lộ Dã cũng không biết ngại, phàm là có chuyện tốt liền năm phút cũng chịu không nổi, nhất định phải nhấn mạnh một câu: "Vậy không thể tính vào nợ của tôi nha."

Hạ Tranh: .......

Cả phòng quản lý cao tầng đang họp bị dừng lại, nhìn Hạ tổng giơ điện thoại giọng nói nhỏ nhẹ, vô ngữ mà day day huyệt Thái Dương.

Thính lực Đỗ Vũ Niên rất tốt, ngồi ở bên cạnh mơ hồ nghe hết, muốn cười không dám cười, nâng chén uống cà phê.

Hạ Tranh: "Ừm, tôi trả... ăn cơm trưa chưa?"

"...... Chưa ăn, vừa định đi mua bánh mì."

Hạ Tranh sửng sốt, anh nhớ rõ trường trung học số 2 có nhà ăn nha, sao tự nhiên lại muốn ăn bánh mì?

Khương Lộ Dã giải thích quy định ở nhà ăn, hạ tổng trầm mặc.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mà làm trong nhà đưa cơm thì không còn kịp rồi, quay đầu nói Đỗ Vũ Niên: "Gọi điện cho Hồng Minh Hiên, bảo bọn họ lập tức đưa cơm trưa đến trường trung học số 2." Anh nhớ lại khẩu vị của Khương Lộ Dã, "Đừng làm mấy món chỉ có đẹp mà ít, lầm mấy món thịt, xào thêm đĩa rau, không làm hải sản, lại thêm một phần canh tùng nhung."

Hạ Tranh giơ điện thoại nói chuyện cùng Đỗ Vũ Niên, Khương Lộ Dã ở bên kia nghe được rõ ràng, trong lòng có chút không được tự nhiên. Trước kia ở nhà cậu ăn nhiều một bữa hay ít một bữa cũng chẳng ai quan tâm.

Trực giác nói cho cậu đối người như Hạ Tranh, không có lợi thì không dậy sớm, trên đời này không có chuyện tốt tự nhiên nào, nhưng cuộc sống của Khương Lộ Dã thực sự quá khổ, được chút đường hắn cũng rất vui, Khương Lộ Dã ngập ngừng một tiếng: ".... Cung ....."

Hạ Tranh không nghe rõ: "Cái gì?"

"Tôi có thể đặt thêm, thêm một gà Cung Bảo được không...."

Tuy rằng không biết nhà ăn cấp cao như Hồng Minh Hiên có món gà Cung Bảo hay không, nhưng đây là lần đâu tiên Hạ thái thái hỏi Hạ tổng, tất nhiên muốn thỏa mãn.

"Được, không có liền làm đầu bếp học cấp tốc." Hạ Tranh quay lại cùng Đỗ Vũ Niên nói, "Gọi những món đó, bảo bọn họ làm nhanh chút, Hạ thái thái nhà tôi đang đói bụng chờ bọn họ đó ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro