Chương 3: Mang một ly nước muối tới súc miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra được một nửa thì mẹ của Hạ Tranh tới.

Lúc ấy bí thư tiến vào nhỏ giọng báo cáo với Hạ Tranh, Hạ Tranh nhìn ppt, mắt cũng không nhìn lên, lạnh lùng nói với bí thư, làm bà ấy chờ đi.

Bí thư mới tới không lâu, còn không biết rõ tính tình sếp nhà mình, mới đi ra ngoài một lát đã quay trở lại, vẻ mặt khó xử.

Hạ Tranh không chờ cô mở lời liền nói: "Bảo bà ấy không muốn chờ có thể đi."

Đỗ Vũ Niên xua tay ra hiệu cho Trưởng phòng Phòng thị trường vừa bị gián đoạn tiếp tục báo cáo, còn mình thì đứng dậy cùng bí thư đi ra ngoài.

Chờ Hạ Tranh họp xong, điều khiển xe lăn trở lại văn phòng, liền thấy mẹ ruột anh - Từ Uân, đầy mặt tức giận chỉ vào Đỗ Vũ Niên cái mũi mà mắng.

Hạ Tranh lạnh lẽo nói: "Mẹ, đến khi nào ngài mới chịu hiểu, mới sáng sớm đã quên, xã hội hiện đại bây giờ không còn thịnh hành cái gì mà địa chủ nô tài, mặc dù là công nhân của con, ông chủ cũng không được tùy ý chửi rủa, xúc phạm nhân cách, huống hồ Vũ Niên là quản lý cao tầng của tập đoàn, quản lý mấy trăm người, ngài không nể mặt cậu ấy, ngày mai cậu ấy từ chức, công ty sẽ tổn thất bao nhiêu? Không lẽ đây mới là mục đích thực sự của ngài?"

Gương mặt tức giận được bảo dưỡng thực tốt của Từ Uân nghe vậy đều trắng.

"Nghe thử xem con đang nói cái gì? Mẹ là mẹ ruột của con, sao có thể hại con. Ba con mất sớm, chỉ còn hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, mẹ đào tim đào phổi đối tốt với con, con lại luôn đề phòng mẹ."

Hạ Tranh cười: "Ngài thật là lợi hại. Rõ ràng là ngài can thiệp vào việc hôn nhân tự do của con, trong miệng ngài liền biến thành đào tim đào phổi đối tốt với con."

Đối với chuyện này, Từ Uân cũng không cảm thấy chính mình đuối lý, nháy mắt liền khóc: "Vết thương của con nặng như thế, mẹ không còn cách nào, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho dù bác sĩ bảo mẹ dụng mạng tới đổi mẹ cũng nguyện ý, ý tưởng của cậu của con dùng được nha, này không phải tốt lên rồi sao."

Cậu, lại là cậu, anh biết mà.

Hạ Tranh cười lạnh: "Con biết cậu giống ngài, đều sợ con chết, sợ đến mức vừa sợ vừa làm phòng tài chính bàn giao sổ sách, con đúng là muốn hỏi các người còn nhớ hay không nơi này họ Hạ mà không phải họ Từ!"

Tiếng khó nức nở của Từ Uân bị bắt nghẹn lại, trong phòng yên tĩnh vài giây, tiếp theo lại bạo phát ra tiếng khóc càng to hơn.

Còn chuyện bà ta bị lời nói lạnh nhạt của Hạ Tranh làm đau lòng hay nói trúng tim đen thì không ai được biết rồi.

"Mẹ với cậu con đây là vì ai, còn không phải giúp con bảo vệ gia nghiệp sao? Ngày thường bốn ông chú của con không có việc gì đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hai ta, con hôn mê bọn họ làm sao sẽ nhịn!"

"Ít ra trong lúc con hôn mê bất tỉnh bọn họ không chặn cửa phòng tài chính đòi sổ sách." Hạ Tranh đã lười đến không muốn cùng bà nói chuyện vô nghĩa, "Từ trước đến nay ngài rất giỏi xuyên tạc ý tứ của con, cho nên con nói thẳng, nói cho ngài biết, con cực kỳ đặc biệt không thích việc ngài giúp con chọn đối tượng kết hôn. Trong thời gian này, con không muốn nhìn thấy ngài hoặc bất cứ ai nhà họ Từ."

Vừa lúc mẹ mình đóng sầm cửa bỏ đi sau, Hạ - cực kỳ đặc biệt không thích đối tượng kết hôn- tổng lập tức hướng Đỗ Vũ Niên vươn tay: "Hồ sơ người nào đó đâu? Ở trên xe tôi còn chưa xem xong."

Đỗ Vũ Niên: .........

Mấy ngay sau đó, Hạ Tranh đi công tác liên tục bởi vì công việc bị chậm trễ lúc bị thương nằm viện. Chờ anh nhớ đến Khương Lộ Dã bị anh ném ở nhà thì đã là nửa tháng trôi qua.

Vì thế Hạ tổng xuống máy bay sau trực tiếp trở về nhà.

Tường vây có dấu vết xây lại, không chỉ một chỗ. Hàng rào sắt cũng được quét sơn lại một lần nữa, thẩm cỏ được giữ gìn định kỳ nên không nhìn ra được gì, nhưng anh có thể xác định có mấy bồn hoa không thấy đâu cả.

Hạ Tranh nghĩ nghĩ, với sự tích cuộc đời của Khương Lộ Dã, nhà anh không bị nổ tanh bành thì anh vẫn chịu được.

Hạ Tranh vào nhà, hỏi quản gia: "Người đâu?"

"Ở trong phòng ngủ, cậu ấy quen ngủ một lúc buổi chiều, khoảng một giờ nữa cậu ấy dậy." Chú Khôn nhận lấy xe lăn từ tay Đỗ Vũ Niên, đẩy Hạ Tranh vào bên trong.

"Mấy ngày đầu rất biết gây chuyện, nhảy tường, đào lỗ chó, không biết tìm được một cái cưa điện ở đâu nữa nửa đêm nửa hôm đi cưa cửa sắt." Quản gia nói xong cũng thấy buồn cười, nhưng xem sắc mặt Hạ Tranh khó coi, lại nhịn xuống, "Cũng may ngài để lại người coi chừng."

Hạ Tranh không cần đoán cũng biết mấy ngày nay gà bay chó sủa thế nào.

"Sau đó thế nào?"

"Mấy ngày sau có lẽ biết được nếu không có sự đồng ý của ngài thì cậu ta thật sự không đi được nên đã yên tĩnh lại. Mỗi ngày đúng giờ ăn cơm ngủ, nhàm chán thì nằm trong phòng khách xem TV, chỉ là không nói chuyện với ai cả."

Thực ra quản gia sợ Khương Lộ Dã tuyệt thực tự sát hơn, rốt cuộc trên danh nghĩa cậu ta vẫn là Hạ thái thái, đánh không được mắng không xong, còn không thể trói lại.

Ông lo lắng đề phòng mấy ngày, Khương Lộ Dã nhìn qua ngang ngược, trong lòng vẫn biết chừng, có hôm ăn cơm chiều hơi nhiều còn biết tìm ông xin thuốc tiêu hóa.

Không ai thông báo cho Khương Lộ Dã rằng Hạ Tranh đã trở lại, một giấc này cậu ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó nhìn đồng hồ thấy còn lâu mới đến giờ cơm tối của nhà họ Hạ. Nhưng mà cậu đói bụng rồi. Vì thế cậu ra khỏi giường chuẩn bị xuống phòng bếp xem có trái cây gì đó ăn tạm lót bụng.

Cậu đứng trên cầu thang, liếc mắt một cái liền thấy mọt đầu tóc xám khói trên sô pha. Khương Lộ Dã dừng chân, con ngươi đảo quanh.

 Hạ Tranh đang uống cà phê bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng "lẹp xẹp" "lẹp xẹp". Anh vừa quay đầu lại, Khương Lộ Dã xoay một bên vai, một nửa áo thun nhét trong quần, dép cũng không đi vào hết, bước đi lưu manh, khệnh khạng đến trước mặt Hạ Tranh, ngồi phịch xuống sô pha đối diện.

Lông mày Hạ Tranh nhăn cũng chưa nhăn một chút, tiếp tục uống cà phê của mình.

Khương Lộ Dã cầm lấy một quả táo trên bàn, lau lau trên quần áo trước ngực, sau đó há mồm dùng răng cắn một chút vỏ, "Phi" một tiếng phun trên mặt đất.

Cậu thấy Hạ Tranh không có phản ứng gì, lại cắn một miếng lớn hơn nữa, sau đó nhắm chuẩn vào ống quần Hạ Tranh .... 

"Cậu có tin cậu nhổ như thế nào tôi để cậu ăn lại như thế không?"

Khương Lộ Dã: "Tôi ăn lại anh có thể để tôi đi không?"

Hạ Tranh hỏi lại: "Cậu đoán xem?"

Khương Lộ Dã hừ một tiếng, đứng lên, khệnh khạng bước đi, lúc đi ngang qua Hạ Tranh, ra sức "Ha...." đờm trên đỉnh đầu Hạ Tranh......

Sau đó Hạ Tranh còn chưa phản ứng kịp cậu đã thoắt cái chạy vào nhà ăn.

Hạ Tranh: ..........

Đỗ Vũ Niên xem toàn bộ quá trình suýt nữa sặc chết.

Hạ Tranh: "........" Sao cậu ta lớn như vậy còn chưa bị nhà họ Thẩm đánh chết!

Qua hơn nửa ngày Hạ Tranh mới bình phục hô hấp, anh tức giận hỏi Đỗ Vũ Niên ở một bên xem diễn nửa ngày: "Cậu thấy thế nào?"

"Có thể chịu đựng."

Đỗ Vũ Niên đặt cà phê xuống, nghiêm túc nói với Hạ Tranh: "Ngài xem gương mặt của cậu ta, không ỷ mình đẹp leo lên giường của ai, cũng không lừa gạt con gái nhà lành, nhưng đánh nhau với côn đồ lại dám ra tay đánh chết, nhưng không bắt nạt bạn học bình thường. Tuy rằng thái độ đối với ngài chẳng ra gì, tôi mới hỏi chú Khôn, cậu ta không tức giận lung tung với bảo mẫu, quản gia. Chị Vương còn nói cậu ta ăn xong còn biết dọn gọn bát đũa, giỏi hơn ngài nhiều."

Hạ Tranh: "Cho nên?"

Đỗ Vũ Niên tổng kết một câu: "Tật xấu không ít, bản tính không xấu."

Hạ Tranh nhìn chằm chằm mặt Đỗ Vũ Niên, muốn biết sao cậu ta có thể làm được việc "tìm đường trong phân".

"Nói thật, so với việc ngài không đánh dấu được Omega, không có con nối dõi." Anh duỗi ta chỉ hướng nhà ăn, "Bên nào có kết quả tốt hơn?"

Khương Lộ Dã cố ý tạo ra tiếng "nhóp nhép" "nhóp nhép", ở sô pha bên ngoài còn nghe thấy, Hạ Tranh bất đắc dĩ xoa xoa hốc mắt, cái loại ra vẻ như Khương Triều sao có thể đột biến gen mà sinh ra thứ như này nhỉ, Hạ Tranh nghĩ trăm lần cũng không ra.

Khương Lộ Dã ăn một bữa cơm sắp trật khớp hàm, còn Hạ Tranh sắp tắc nghẽn cơ tim.

Khương Lộ Dã nghĩ đến việc đánh lâu dài, lau miệng xong lại khệnh khạng trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi lấy sức.

Chờ đến khi Hạ Tranh đã nghĩ ra phương án đối phó trong thư phòng, Khương Lộ Dã đã ngủ được một giấc.

Hạ Tranh gõ cửa hai lần, Khương Lộ Dã mới dậy. Cậu vừa ngáp vừa dựa vào khung cửa hỏi: "Chú à, mấy giờ rồi mà chú còn chưa ngủ?"

"12 giờ đã muộn à?"

"12 giờ còn chưa ... " Khương Lộ Dã nhìn lại lời chửi tục bên miệng, cười xấu xa: "Chú à, không lẽ chú sợ tôi nửa đêm quấy rối? Tôi bảo đảm, nhất định không ném pha lê vào chú, gần sáng tôi mới vào việc, nửa đêm nửa hôm gây chuyện với chú, bảo mẫu với quản gia lại phải dậy."

Hạ Tranh: "Theo ý cậu tôi còn phải thay bọn họ cảm ơn cậu à?"

Khương Lộ Dã: "Không khách khí, mai gặp lại.", nói xong liền muốn đóng cửa.

Xe lăn Hạ Tranh trượt lên phía trước một chút, ngăn lại cửa: "Qua đây nói chuyện chút, không phải cậu muốn biết khi nào có thể rời đi à?"

Khương Lộ Dã: "Đệt, chú ăn bậy cái gì à?"

Xe lăn Hạ Tranh vừa mới đi về phía thư phòng: "Chị Vương, nước muối!"

Hơn nửa đêm bị bắt uống một ly nước muối lạnh, Khương Lộ Dã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu chớp đôi mắt to, giống chó con nhìn chằm chằm Hạ Tranh, ngồi ở chỗ kia cực kỳ thành thật.

Hạ Tranh nhìn khuôn mặt cậu như vậy, lửa giận không biết tên trong lòng anh giảm một chút.

"Trước khi nói tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, khi tôi nói không được ngắt lời. Thứ hai không được nói tục." Hạ Tranh chỉ vào hai thùng nước lạnh bên cạnh: "Nước muối tôi không thiếu."

Khương Lộ Dã nhìn lượng nước, lại nhìn lại bụng mình, gật đầu đồng ý.

Hạ Tranh thở phào nhẹ nhõm, anh kể lại trọng điểm chuyện lúc trước anh bị tan nạn xe cộ như nào, bà mẹ hồ đồ của anh bị người ta dắt mũi nghĩ ra cách vớ vẩn này như thế nào. Nhưng anh không nói cho Khương Lộ Dã biết chuyện tuyến thể của anh bị thương, loại nhược điểm có sẵn như thế này, Hạ Tranh đương nhiên sẽ không đặt vào trong tay Khương Lộ Dã.

"Những thứ này là sính lễ của nhà cậu lúc đó."

Khương Lộ Dã cầm lấy nhìn kỹ, càng xem mặt càng đen.

"Tất cả đều là ... "

Hạ Tranh gật đầu: "Một thời gian nữa hạng mục hợp tác sẽ bát đầu thi công, ở ngân hàng cũng tra được biến động tài chính, thay đổi đất đai cần có phê duyệt của chính phủ, tất cả đều không thể làm giả được, chính cậu có thể đi tra, tôi không cần thiết phải lừa cậu."

Trong lòng Khương Lộ Dã lạnh lẽo, cha ruột cậu thật là lấy một cái giá tốt bán cậu đi.

"Nếu là cậu, cậu sẽ để tôi đi như vậy sao?"

Khương Lộ Dã hơi hé miệng, lại không nói thành lời.

"Cho nên, không có chuyện tôi để nhà họ Thẩm đào đi một khối thịt to như vậy, nhà họ Thẩm không đem tiền nôn ra, tôi chỉ có thể tìm cậu. Cậu là một Omega mới thành niên, không phải đối thủ của Hạ Tranh tôi." Hạ Tranh nói, "Đây là cái thứ nhất. Thứ hai, đối với gia đình như chúng tôi, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số người suy diễn. Tôi vừa trải qua một hồi tai nạn xe cộ, lúc này cần một hình tượng chính diện để ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn. Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng không thể để lộ ra gièm pha lóe hôn lóe ly. Căn cứ vào hai điểm này, tôi sẽ không thể làm cậu rời đi như vậy."

"Lộ Dã, kỳ thật chúng ta đều là người bị hại, chúng ta đều có chung kẻ địch, dù cho tôi có thả cậu đi, nhà họ Thẩm đã bán cậu một lần, cậu dám nói sẽ không có lần tiếp theo sao? Lần tiếp theo cậu có thể bảo đảm gặp được một người như tôi sao?"

Hạ tổng cực am hiểu đạo lý đàm phán, đối với nhóc con như Khương Lộ Dã, anh thừa biết nên đối phó thế nào.

Quả nhiên, sau khi Khương Lộ Dã nghe xong, sự ngang ngược kia liền biến mất.

Cậu đem mặt vùi vào lòng bàn tay, cả người cuộn lại như một đứa nhóc nhỏ. 

Hạ Tranh thở dài, đẩy xe lăn đến bên người cậu, vẫn luôn do dự, cuối cùng vỗ vỗ vai cậu trấn an, bên dưới lòng bàn tay đều là xương cốt cộm tay.

Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Qua một hồi lâu, Khương Lộ Dã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, nhưng không khóc.

"Anh nói hợp tác, hợp tác như thế nào?"

Hạ Tranh biết chuyện này liền quyết định như vậy: "Con đường thứ nhất, nhà họ Thẩm tính kế đồ của tôi tôi sẽ chậm rãi đòi lại, trước khi đạt thành mục đích cậu phải theo ước định ở lại bên cạnh tôi, nghe theo quy củ của tôi, ở trường hợp công khai cần phối hợp tham dự với tôi. Con đường thứ hai, cậu bồi thường cho tổn thất của tôi, tiêu tiền mua lại tự do, trước khi trả hết cậu phải ở lại nơi này. Tất nhiên tôi sẽ không bạc đãi cậu ăn mặc ngủ nghỉ."

Khương Lộ Dã dù ngang ngược nhưng không ngốc. Chính cha ruột cậu đều không dựa vào được, sao có thể tin được vài câu nói dễ nghe của Hạ Tranh.

Đối với điều kiện mà Hạ Tranh đưa ra, cậu ngẫm nghĩ: "Tôi vừa mới phân hóa, còn chưa từng đến kỳ phát tình. Nếu về sau tôi đến kỳ phát tình làm sao bây giờ?"

"Có bác sĩ gia đình, trước tiên sẽ tiêm thuốc ức chế cho cậu."

"Tôi đang nói anh đó, cô nam quả nam ......"

Hạ Tranh nhắm mắt, ấn vài cái trên điện thoại không bao lâu sau, trợ lí ở bên ngoài đã đưa tới một rương đầy xịt ức chế.

Khương Lộ Dã ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một lọ đọc hướng dẫn phía sau: "Thứ đồ này có được không đấy?"

Hạ Tranh lại tháo cúc áo ở cổ, cho cậu xem vòng ràng buộc trên cổ.

"Nhỡ hết điện thì sao? Tôi đây trẻ trung xinh đẹp, còn anh là lão già ăn chay ba mươi năm ....."

Hạ Tranh không thể nhịn được nữa, đối với bên ngoài rít gào: "Đi mời gia sư dạy vệ sinh sinh lý cho thái thái, chị Vương, lại đổ thêm một thùng nước muối cho thái thái súc miệng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro