Chương 2: Tôi là chồng của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái gì?"

Tuy rằng người đàn ông này còn mặc áo bệnh nhân, dựa ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết, giống như bệnh nặng mới khỏi còn chưa hồi phục, nhưng vừa mở miệng, chỉ dựa vào bốn chữ liền khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng thấp 10 độ.

Trợ lý của Hạ Tranh, Đỗ Vũ Niên, sớm đã quen với "Khả năng làm lạnh nhanh chóng" của sếp nhà mình, biểu tình tự nhiên tiếp tục báo cáo: "Trong lúc ngài hôn mê, mẹ của ngài đã sắp xếp một vị Omega cho ngài xung hỉ." 

Hạ Tranh xoa xoa giữa mày, giơ tay ra hiệu cho Đỗ Vũ Niên dừng lại, để anh load lại một chút, vì sao ở thế kỷ 21 rồi còn có thể nghe thấy từ ngữ phong kiến mê tín như vậy.

"Cậu tiếp tục đi."

Đỗ Vũ Niên nói tiếp: "Đây là người mà mẹ của ngài chọn lựa kỹ càng ... "

Mặc dù Đỗ Vũ Niên đã vô cùng chuyên nghiệp dùng "chọn lựa kỹ càng" để tổng kết quá trình, Hạ Tranh vẫn có thể tưởng tượng ra mẹ anh gây ra tinh phong huyết vũ thế nào cho thế gia hào môn trong Yến Kinh. 

Anh tìm cái vui trong khổ mà nghĩ, tai nạn xe cộ thành như anh cũng là có mặt mũi rồi.

Anh tiếp nhận giấy hôn thú có tên anh từ tay Đỗ Vũ Niên, mẹ anh thật là thần thông quảng đại, anh còn ở trên giường hôn mê, thủ tục hợp pháp đã làm xong luôn rồi.

"Khương Lộ Dã ... Lai lịch như thế nào?" Hạ Tranh tìm tòi trong đầu, cũng không nghĩ ra đây là nhân vật nào, vì thế liền hỏi Đỗ Vũ Niên.

"Người nhà họ Thẩm."

"Nhà họ Thẩm nào?"

"Chính là nhà họ Thẩm kinh doanh trang phục."

"Không phải Thẩm Duyệt Lăng chỉ có  hai đứa con trai Thẩm Ngọc với Thẩm Tỉ thôi sao?" Hạ Tranh tự tin 100% với trí nhớ của mình, "Sao tự nhiên lại có thêm 1 người nữa?"

"Nghe nói là con riêng của chồng bà Thẩm."

"Không phải chồng bà ta ở rể à?"

"Đúng vậy, ở trong nhà cũng như người trong suốt, nhà họ Thẩm trước nay không công bố với người ngoài."

Hạ Tranh trào phúng: "Ha, cũng đúng, trước giờ Thẩm Duyệt Lăng bà ta sĩ diện, luôn miệng nói mình tìm được ông chồng tốt nhất thế giới, chuyện vả mặt như vậy, tất nhiên phải giấu nhẹm đi rồi."

"Còn việc mẹ tôi có thể làm một người như vậy trở thành Hạ thái thái danh chính ngôn thuận ... Ngày sinh của cậu ta đặc biệt xứng với tôi sao?"

"Không phải, cậu ấy tuổi Dậu, ngài tuổi Thân, cầm tinh không hợp." Đỗ Vũ Niên trầm mặc một chút, quyết định ăn ngay nói thật, "Nhà họ Thẩm đưa người tới lúc ngài vừa ra ICU, bác sĩ nói tuyến thể của ngài bị thương, đời này khó khôi phục được, trừ khi tìm được một người có độ xứng đôi tin tức tố cao, may ra còn hy vọng có con. Cũng thật khéo, độ xứng đôi tin tức tố của Khương Lộ Dã với ngài là 99.99%."

Làm học đệ của Hạ Tranh, Đỗ Vũ Niên đi theo bên người Hạ Tranh rất nhiều năm, anh biết trong lòng Hạ Tranh chờ mong có được một gia đình bình thường bao nhiêu, nhưng anh cũng biết, Hạ Tranh thống hận bị hiếp bức đến cỡ nào. 

Trong thời gian ngắn anh cũng không biết Hạ Tranh sẽ làm thủ tục ly hôn, hay là bóp mũi nhận lấy việc hôn nhân này.

"Về nhà."

"Vâng, tôi đi thông báo với tài xế."

***

Khương Lộ Dã cảm thấy năm nay nhất định là năm hạn của mình.

Không nói đến việc phân hóa thành Omega vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cậu chỉ tùy tiện uống một ly nước lạnh ở phòng bếp, liền hôn mê, trước khi bất tỉnh còn nghĩ, nếu cậu không xuất hiện, có khi đám người ở phố đông sẽ nghĩ cậu sợ bọn họ.

Chờ đến lúc mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh đã không phải phòng ngủ nhỏ hẹp tối tăm ở nhà họ Thẩm nữa rồi.

Nệm mềm, êm rất thoải mái, gối còn có mùi ánh nắng nhàn nhạt, tuy rằng bài trí trong phòng đơn giản nhưng phẩm vị không hề tầm thường. Khương Lộ Dã không có mắt thẩm mỹ, nhưng có thể nhìn ra đều là đồ tốt, giống như phòng cho khách của nhà giàu có nào đó.

Cậu xốc chăn lên, trước tiên kiểm tra một chút, xác nhận hai quả thận của mình vẫn còn, trên người cũng không có viết thương lạ nào mới yên tâm.

Cậu nhảy xuống giường, vận động tay chân một chút, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, vặn một chút, cửa khóa mở không ra.

Vì thế liền quay đầu đi tới cửa sổ, rất tốt, tầng hai không cao, cậu mở cửa sổ bám vào khung cửa nhảy xuống ... 

Hạ Tranh đang ngồi ở vườn hoa vừa phơi nắng vừa xem tài liệu bỗng nghe một tiếng "phịch" phía sau, còn chưa kịp chuyển xe lăn, trong bụi cỏ loạt xoạt loạt xoạt có một người chui ra, cậu ta hỏi: "Ông à, ngài biết cửa lớn ở đâu không?"

Hạ Tranh nhuộm tóc màu xám khói thời thượng, bởi vì bị bệnh nên chưa kịp đi nhuộm lại phần tóc đen mới mọc: ".........."

Khương Lộ Dã nhìn người trên xe lăn trước mặt có vẻ sửng sốt một chút,  sau đó chậm rãi quay người lại, lần này đến lượt Khương Lộ Dã sửng sốt.

Người đàn ông trước mặt lớn lên rất đẹp trai, mặt mày đĩnh đạc, ánh mắt thâm thúy, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt phối với 1 chiếc gile màu vàng nhạt. Có điều làn da quá trắng đến đáng sợ, đến nỗi có thể mơ hồ thấy được mạch máu ở bàn tay.

Chỉ là lúc này biểu tình trên gương mặt đẹp trai kia không chút vui vẻ nào.

"Cậu gọi ai là ông?"

Đúng nha, bộ dạng của anh ta cùng lắm 30 tuổi.

"Chú?"

Hạ Tranh: "......."

Hạ Tranh đẩy xe lăn chạy bằng điện tới trước mặt Khương Lộ Dã.

Rõ ràng người đàn ông này đang ngồi, còn thấp hơn mình  nhưng khí thế lại kinh người, Khương Lộ Dã nhìn anh ta, lui ra phía sau một bước, nhưng nghĩ đến tên tuổi Lộ gia của mình ở trường trung học số 17, lại mạnh mẽ nhìn xuống không lui tiếp. Cậu ngẩng mặt lên trừng mắt lại.

"Tự giới thiệu một chút, tôi là Hạ Tranh, chồng hợp pháp của cậu"

Khương Lộ Dã:......

Khương Lộ Dã: "CMN!"

Hạ Tranh có vẻ ngoài ý muốn, nhướng mày. Nhưng vốn dĩ anh cũng không phải người mềm lòng, dù người thiếu niên trước mặt sắp nổi điên, anh vẫn kể lại anh bị bệnh đến sắp chết thế nào, nhà họ Thẩm bán con đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí thêm mắm thêm muối, khiến cho bản thân cực kỳ thê thảm, chỉ còn một hơi, gả cho Hạ Tranh liền chờ ở góa, Omega của cả Yến Kinh Thành này đều tránh như tránh tà trừ nhà họ Thẩm.

Cuối cùng sợ Khương Lộ Dã không tin, anh lại cho cậu xem giấy hôn thú của hai người, còn đưa điện thoại cho cậu gọi Khương Triều xác nhận.

Không biết Khương Triều bên kia đầu dây nói thế nào, liền thấy Khương Lộ Dã mắng to với điện thoại: "Khương Triều, ta ** mẹ nó đồ đê tiện nhà ông, sinh con trai không **, kiếp sau ông còn sinh rùa đen rút đầu!" Sau đó hung hăng quăng điện thoại của Hạ Tranh xuống đất.

Hạ Tranh nhìn điện thoại tan xương nát thịt trên mặt đất, lại nhìn Khương Lộ Dã tức giận đến bộ ngực phập phồng, không thể lý giải phương thức mắng chửi người chẳng phân biệt địch ta này. Lúc sau mặt vô biểu tình mà nói: "Chị Vương, mang một ly nước muối cho thái thái súc miệng."

Hai chữ "thái thái" giống như thêm dầu vào lửa, Khương Lộ Dã quay đầu lại hung hăng trừng Hạ Tranh, đẩy bảo mẫu muốn chạy ra ngoài. Cậu còn chưa đi được mấy bước đã bị bảo an trong viện ngăn lại.

"Để tôi đi."

"Cái này không được, cậu là dùng vàng thật bạc trắng của tôi đổi về, nhà họ Hạ chúng tôi không làm mua bán lỗ vốn."

Khương Lộ Dã không nói lời nào, đổi hướng tìm chỗ đột phá. Hạ Tranh không nhanh không chậm thong thả đi xe lăn theo sau.

Xe lăn thuộc loại tốt, tiếng vù vù rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Khương Lộ Dã lại khiến cậu phiền muốn chết.

"Tôi muốn báo cảnh sát, anh giam cầm bất hợp pháp."

"Ồ, cậu cũng hiểu cái này à? Cậu báo cảnh sát một lần thử xem, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, giấy trắng vỏ đỏ, quốc gia thừa nhận. Cậu nói với người ta là bị Alpha của mình giam cầm xem người ta có để ý hay không."

Khương Lộ Dã tức đỏ mắt, nhưng cậu cũng biết những lời Hạ Tranh nói đều là sự thật.

Hạ Tranh thấy Khương Lộ Dã không nói lời nào, lại một lần nữa gọi bảo mẫu đưa lên một cốc nước muối.

"Tôi không uống."

"Xét thấy hôm nay cậu bị kích thích liền chưa nói quy củ nhà họ Hạ cho cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, ở cái nhà này, cậu không có quyền nói không." Trên xe lăn, Hạ Tranh mặt vô biểu tình, hai mươi mấy Alpha cao to đứng phía sau như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Khương Lộ Dã.

Trong nháy mắt, Khương Lỗ Dã cảm thấy mình giống như quay về lúc mười mấy tuổi đi đánh nhau bị đàn anh khóa trên ấn trên mặt đất đánh.

Lộ gia do dự cúi đầu hay không vài giây, nhanh chóng quyết định hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cầm cốc nước muối uống một hơi cạn sạch, sau đó hầm hừ xoay người lên tầng.

Chị Vương: Không biết thái thái có biết tiên sinh chỉ bảo cậu ấy súc miệng chứ không bảo cậu ấy uống không nhỉ?

Hạ Tranh day day trán, dặn dò: "Ngày sau làm phiền mọi người."

Quản gia cùng ảo mẫu liền nói không phiền. Chú Khôn quản gia nói: "Trợ lý Tiểu Đỗ đến, nghe nói ngài cùng thái thái nói chuyện ở phía sau, cho nên chờ ngài ở phòng khách."

"Cậu ta cũng rất thông minh." Hạ Tranh đẩy xe lăn vào phòng khách, Đỗ Vũ Niên đứng lên: "Cuộc họp buổi chiều đã được thông báo, tôi đến đón ngài qua."

Hạ Tranh về phòng thay quần áo sau đó cùng Đỗ Vũ Niên lên xe, xuất phát đi công ty.

Trên đường Đỗ Vũ Niên chọn vài chuyện công tác quan trọng báo cáo ngắn gọn cho Hạ Tranh.

Nói xong việc chính, Hạ Tranh lại nói: "Về tư liệu của Khương Lộ Dã, trừ lần trước cậu cho tôi xem thì còn thông tin khác không?"

Đỗ Vũ Niên ngẩn người, sau đói từ túi công văn lấy ra một túi văn kiện.

Hạ Tranh vuốt độ dày của túi cười như không cười: "Cậu chuẩn bị thật đúng là đầy đủ." Mẹ của anh anh hiểu, nói như rồng leo làm như mèo mửa, từ trước đến giờ chỉ thấy được thứ ở mặt ngoài, còn Đỗ Vũ Niên là do anh một tay dạy ra, có khi đã điều tra rõ ràng mười tám đời tổ tông của Khương Lộ Dã. 

Đỗ Vũ Niên đẩy mắt kính không nói chuyện.

Phải công nhận nhà họ Thẩm thật loạn. Nhà họ Thẩm là may mặc gia truyền, năm đó việc kinh doanh cực kỳ phát triển, sau lại chiến hỏa nổi lên, rất nhiều gia tốc xuống dốc, nhà họ Thầm cũng không ngoại lệ, mấy năm nay mới lại khởi sắc. Cha của Thẩm Duyệt Lăng là Thẩm Trường Tùng, là một người rất có thiên phú, lại thật tinh mắt lại có dã tâm, ngay cả ông nội Hạ Tranh đều đối ông ta khen ngợi có thừa. Đáng tiếc thiên đố anh tài, Thẩm Trường Tùng mới vừa 40 liền cùng phu nhân qua đời trong một cuộc tai nạn xe cộ, chỉ còn lại một đứa con gái Omega là Thẩm Duyệt Lăng.

Một đứa bé gái còn chưa thành niên liền mồ côi như Thẩm Duyệt Lăng chống đỡ gia nghiệp to như vậy, khó khăn không cần nói. Về sau trưởng thành, tính cách Thẩm Duyệt Lăng cường thế, nói một không hai, so với việc liên hôn với công tử thế gia khác bà càng có khuynh hướng kén rể. Ở hoàn cảnh xã hội lúc đó muốn tìm được người môn đăng hộ đối thực khó, cuối cùng bà tìm một người đàn ông tên Khương Triều.

Tuy nói Khương Triều là người địa phương thành phố Yến Kinh, nhưng đường đến nhà ông ta tùy tiện đi liền đi đến tỉnh ngoài. Khương Triều lớn lên không tồi, lại biết nói ngọt, tốt nghiệp khoa chính quy sau vào làm tại cửa nhà trang phục phụ thuộc nhà họ Thẩm, Thẩm Duyệt Lăng đi tuần tra cửa hàng nhìn trúng, tức khắc đắc đạo thăng thiên.

Khí chất nuôi người, đi theo bên người Thẩm Duyệt Lăng mười mấy năm, Khương Triều cũng coi như luyện ra một thân văn nhân nho nhã, ăn nói khéo léo. Trước kia Hạ Thanh cũng gặp qua ông ta vài lần, nếu không phải biết lai lịch của ông ta, nói ông ta là con cháu đại gia tộc nào đó cũng có người tin.

Khương Triều và Thầm Duyệt Lăng sinh được hai đứa con trai Alpha, đặt tên Thẩm Ngọc và Thẩm Tỉ, đều theo họ mẹ. Khương Triều không có một chút không vui, vẫn là một người nhị thập tứ hiếu chồng tốt, Thẩm Duyệt Lăng vô cùng đắc ý, gặp ai cũng khoe. Về phần không có không vui hay không dám thì chỉ có chính Khương Triều mới biết.

Hiện tại xem ra, khả năng cao là không dám.

Mẹ đẻ Khương Lộ Dã tên Lục Phỉ, là một Omega, trong nhà kinh doanh bất động sản. Cha mẹ mất sớm, tính tình Lục Phỉ cùng Thẩm Duyệt Lăng hoàn toàn bất đồng. Bà không có hứng thú với việc thừa kế gia nghiệp, sớm từ bỏ quyền kinh doanh, an tâm là một cổ đông chỉ lấy hoa hồng.

Bà cực kỳ có thiên phú đối với thiết kế châu báu, tự mình mở một phòng làm việc nhỏ, là một trong những nhà cung cấp của Thẩm thị. Cũng vì chút giao thoa nghiệp vụ này mà Khương Triều quen biết Lục Phỉ.

Khương Triều nói với Thẩm Duyệt Lăng, là Lục Phỉ quá yêu hắn, không màng đến chuyện ông ta đã có vợ, trong lúc ở cùng ông ta liền dùng thuốc hướng dẫn. Xong việc còn nói dối Khương Triều sẽ uống thuốc tránh thai, hóa ra là trốn đi nơi khác sinh con một mình, dẫn đến trầm cảm sau sinh, hông bao lâu sau nhảy lầu mà chết. Khương Triều ôm Khương Lộ Dã còn chưa biết nói, đau khổ cầu xin Thẩm Duyệt Lăng, nói mặc kệ mẹ của thằng bé như thế nào dù sao đứa nhỏ là vô tội.

Thẩm Duyệt Lăng yêu sự thiện lương mềm lòng này của Khương Triều, cho nên tuy hận Lực Phỉ nhưng vẫn giữ lại Khương Lộ Dã.

Chẳng qua trong tư liệu của Đỗ Vũ Niên, chỉ sợ mọi việc không đơn giản như vậy.

Năm đó không biết là Lục Phỉ hay Khương Triều chủ động, sau khi Lục Phỉ chết, dựa theo pháp luật thì Khương Lộ Dã là người thừa kế hợp pháp duy nhất của bà, nhưng cổ phần của Lục Phỉ ở mười mấy năm trước đã bị Khương Triều qua tay bán đi dưới danh nghĩa người giám hộ của Khương Lộ Dã. Tiền bán được cùng với di sản khổng lồ mà Lục Phỉ để lại chẳng biết đi đâu, mà Khương Lộ Dã tiếp tục ở lại nhà họ Thẩm mang tiếng ăn bám sống trong tủi nhục.

"Cậu nói xem làm cha mà không khác gì súc sinh." Hạ Tranh đánh giá cha vợ không hề có chút băn khoăn nào.

Đỗ Vũ Niên hỏi thử: "Cho nên ngài quyết định ... xử lý cậu ta thế nào?"

Sẽ giữ lại sao? Đương nhiên muốn giữ lại.

Sinh ra trong một gia đình bề thế, Hạ Tranh gặp qua vô số mỹ nhân, trong đó Khương Lộ Dã tuyệt đối nổi bật nhất, hơn nữa rõ ràng đây là một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh, trong ánh mắt còn lóe lên ánh sáng muốn ăn thịt người.

 Rất thú vị nha, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp nha.

"Kia chỉ sợ ngài phải tốn nhiều tâm tư."

Hạ Tranh cũng biết, cái loại người như nhà họ Thẩm này sao có thể đối đãi tử tế với một đứa con riêng? Huống hồ Khương Lộ Dã còn biểu hiện ra tính công kích, thô bỉ, dễ giận, điều này đều chứng minh đứa nhỏ này lăn lộn ngoài xã hội một thời gian không ngắn. Phân tích từ góc độ nào đi chăng nữa thì đây đều không phải một người được chọn thích hợp.

Nhưng Hạ tổng không muốn thừa nhận chính mình nông cạn: "Tôi muốn một người vợ có thể mang đi ra ngoài cũng không mất mặt, ở nhà nghe lời không gây chuyện, cha mẹ cậu ấy không dạy vậy tôi dạy. Dạy không được? Ha hả, tôi không tin tin tức tố không thu phục được, việc này còn khó sao?"

Không đợi Đỗ Vũ Niên trả lời, xe đã đến công ty. Đỗ Vũ Niên yên lăng nuốt xuống điều muốn nói, cùng tài xế nâng Hạ Tranh xuống xe, ngồi trên xe lăn tiến vào công ty xử lý một cái Tu la Tràng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro