Chương 7: Nướng BBQ tình yêu của Hạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã đi theo Hạ Tranh xuống xe, thấy kiến trúc trước mặt liền sửng sốt.

Đây là một viện nhỏ sát đường, bị cải tạo theo phong cách Nhật Bản, màn tre treo một nửa, trong viện trồng mấy cây trúc, một bên khác trang trí sông núi giả.

Khương Lộ Dã vừa định bước chân vào viện liền thấy hai người mặc kimono quỳ phịch xuống giống như làm đại lễ, dọa cậu sốc luôn rồi.

Khương Lộ Dã trốn ra phía sau, đúng lúc đụng phải xe lăn của Hạ Tranh, Hạ Tranh duỗi tay, một tay ôm eo cậu, mọt tay khác chống phía sau lưng.

"Để ý."

Lòng bàn tay Hạ Tranh ấm áp, hơi ấm xuyên qua vải mỏng dán vào làn da Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã đỏ mặt, từ trên đùi Hạ Tranh nhảy xuống.

"Gầy như vậy, cũng không biết thịt chạy hết đi đâu."

"Chân anh có sao không? Tôi có đè lên anh không?"

Hạ Tranh nhìn cậu một cái, bình tĩnh nói: "Không có việc gì, nặng như cậu tôi còn ôm được, nặng hơn chút cũng không thành vấn đề."

Độ ấm trên mặt Khương Lộ Dã khó khăn lắm mới giảm xuống, vì lời này lại nhay chóng đỏ lên.

Khương Lộ Dã đỏ bừng mặt, cảm thấy không thể đi trước Hạ Tranh, liền đẩy trợ lý ra tự mình đẩy xe lăn cho Hạ Tranh.

Nơi này cũng có thực khách quen biết Hạ Tranh, thấy không khí giữa anh cùng Khương Lộ Dã ở cửa ra vào không tồi, trong lòng âm thầm gật đầu, ai cũng nói Hạ tổng cưới một vị con dâu nhỏ xung hỉ, xem ra tình cảm giữa hai người cũng không tệ lắm, cúng phải thôi, chàng dâu nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng biết chăm sóc người, lớn lên lại xinh đẹp ưa nhìn, hai người đứng cùng nhau cũng rất xứng đôi.......

Phòng riêng khá rộng, nhà hàng đã sắp xếp bàn lùn để tiện cho Hạ tổng, như vậy không cần phải ngồi quỳ giống người khác.

Trong một góc phòng riêng có một cô nương mặc nguyên bộ kimono, quỳ trên mặt đất, xoát xoát đánh mạt trà trên bàn nhỏ, Khương Lộ Dã nhìn vậy cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

"Không phải nói ăn nướng BBQ sao? chúng ta tới nơi này làm gì?"

"Tới đây ăn nướng BBQ nha."

Hạ tổng gọi mấy nguyên liệu nấu ăn, lại đưa thực đơn cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cay mày, xem một loạt thịt trâu Nhật Bản cao  cấp phía trên, đằng sau một chuỗi số 0, không biết đổi được bao nhiêu xiên thịt dê nhỉ.

Chủ quán làm việc rất nhanh, không lâu sau đã mang đồ ăn lên, Khương Lộ Dã nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận nướng giống như trên bếp lò không phải thịt mà là tác phẩm nghệ thuật.

Hạ Tranh xem cậu không được tự nhiên, vẫy vẫy tay ra hiệu nhân viên đi ra ngoài, anh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi bên cạnh Khương Lộ Dã, cởi áo khóa tây trang của mình ra, xắn tay áo lên tự mình nướng thịt cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã ngậm thịt trong miệng, nhìn cánh tay Hạ Tranh trước mắt, cơ bắp rắn chắc, đường cong lưu loát, cực kỳ hâm mộ, lại nhìn trộm cánh tay nhỏ gầy của mình.

Thật là, người so người sẽ tức chết, mỗi ngày cậu đều tập hít đất còn không bằng Hạ Tranh mỗi ngày ngồi xe lăn.

"Chú à, chú ăn gì lớn lên vậy?"

"Cậu gọi tôi là gì?" Hạ Tranh nhướng mày trừng mắt Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cười lấy lòng: "Anh, anh .... hì hì, tôi sai rồi, anh Hạ."

Cho dù Hạ Trang chưa muốn nghe đến tiếng chồng trong miệng cậu, nhưng ông chú thì có chút quạu nha.

Trên tay Hạ Tranh dùng sức một chút, vỗ ót Khương Lộ Dã một cái.

"Cậu lại muốn uống nước muối đúng không?"

Khương Lộ Dã né sang bên cạnh: "Tôi nhận sai rồi nha."

"Lăn về đây tên nhóc thúi, có ăn nữa hay không?"

Khương Lộ Dã bưng chén nhỏ tung tăng trờ lại, vẫn là chưa từ bỏ, vừa ăn vừa nhìn trộm cánh tay Hạ Tranh.

"Một cái Omega như cậu muốn cánh tay thô như vậy làm cái gì?"

"Omega thì làm sao, không được có cơ bắp sao, nếu tôi có cơ bắp giống anh đã sớm đánh sợ đám con cháu phố đông kia rồi..... Không được, về sau tôi phải ăn thịt nhiều chút mới được."

Hạ Tanh có chút kinh tủng mà nhìn thái thái nhà mình hào ngôn chí khí, nghĩ về sau lớn lên thành babi kim cương làm sao giờ, lại thấy cậu ăn đến miệng nhỏ bóng nhẫy vẻ mặt hạnh phúc, thật sự không đành lồng không cho cậu ăn, thôi, chuyện sau này tính sau, vừa mới mười tám còn lớn nữa.

"Ngày trước quá khổ đúng không?"

Khương Lộ Dã nhai nuốt chậm lại: "Bên ngoài đám trẻ con đều nói tôi là con hoang, có cha sinh không có mẹ dạy, tôi tức quá liền đánh nhau với bọn họ. Lúc đầu cũng đánh thua, lúc sau bị đánh nhiều liền biết đánh thế nào, đánh đánh, bên ngoài không có ai dám chọc tới tôi nữa. Thẩm Ngọc, Thẩm Tỉ ỷ mình lớn hơn tôi, hợp sức bắt nạt tôi, lúc sau thấy tôi quen biết mấy tên côn đồ bọn họ không tới bắt nạt tôi nữa, chắc là sợ tôi điên lên thọc bọn họ một đao. Mấy năm nay sống cũng được, chỉ có trước kia không được, trong nhà với bên ngoài đều bắt nạt tôi."

Khương Lộ Dã nói thì nhẹ nhàng nhưng Hạ Tranh vừa nghe liền biết cậu gặp quá nhiều khổ. Một đứa trẻ không có cha mẹ che chở giống chó hoang giành ăn giành ra một đường sống. nếu mẹ ruột cậu không để lại tiền cho cậu đã đành nhưng rõ ràng cậu có thể lớn lên áo cơm vô ưu, Khương Triều, lại là Khương Triều.

Khương Lộ Dã xem sắc mặt Hạ Tranh khó coi, cho rằng Hạ Tranh xem thường cậu, trong lòng đột nhiên có chút tủi thân, có phải cậu khóc la đến xung hỉ cho Hạ Tranh đâu, huống chi cậu đã đồng ý trả tiền rồi.

"Nghĩ cái gì, ăn nhanh, thịt sắp nguội rồi." Hạ Tranh săn sóc đem thịt cắt thành miếng nhỏ, chấm tương, gắp vào chén Khương Lộ Dã, lại đem thịt nguội gắp ra ăn.

Trong lòng Khương Lộ Dã ấm áp, đều gắp lên ăn hết, mắt to cong cong nói với Hạ Tranh: "Còn muốn."

Bữa cơm này Khương Lộ Dã ăn no đến mười phần. Sau khi ăn xong chống bụng nhỏ tròn xoe đẩy xe lăn Hạ Tranh ra ngoài.

"Đồ ăn chỗ này có vừa miệng không?"

"Ăn ngon, hỏa hậu cũng không tồi."

Hạ Tranh ở phía trước chỉ đường cho Khương Lộ Dã, nghe vậy cười: "Tất nhiên, cậu xem ai nướng........ coi như cậu có lộc ăn, đây là lần đầu tôi nướng thịt cho người khác ăn đó."

"Tôi cũng là lần đầu tiên được người khác nướng thịt cho nha." Khương Lộ Dã nói xong liền che miệng, cái miệng này.

Hạ Tranh sửng sốt: "........ Không lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu?"

Khương Lộ Dã: "......... Không khách khí." Xin anh đấy đừng nói nữa!

 Hạ Tranh: ....... Thôi, ở bên ngoài nên để lại mặt mũi cho đứa nhỏ này.

Hạ Tranh: "Thích ăn về sau lại dẫn cậu đến, ở chỗ tôi chỉ cần biểu hiện tốt thì sẽ có thưởng."

Khương Lộ Dã: "Lần sau không tới nơi này nữa được không?"

Hạ Tranh buồn bực: "Không phải cậu thích ăn à?"

Khương Lộ Dã: "Thích là thích, nhưng nơi này không có không khí, nướng BBQ phải ngồi ở quán ven đường ăn, canh bếp nướng của ông chủ, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, gọi thêm lon bia lạnh nữa thì quá tuyệt."

Ngồi cạnh đường cái hít khói xe, còn bị người qua đường nhìn ngó, vừa phải tránh bụi than vừa phải nhắc ông chủ đừng quên thận lớn của mình...... Hạ Tranh không hiểu được ăn cơm như vậy thì không khí ở đâu ra.

"Thật sự ăn rất ngon, không phải tôi nói điêu, mùi than như vậy tôi có thể ăn 30 xiên thịt, 20 cái gân bò cộng thêm năm viên thận lớn đó."

Hạ Tranh: "Cậu đừng nói với tôi nữa, tôi sắp ngửi thấy mùi thận rồi."

Khương Lộ Dã bĩu môi, trên đường về vẫn luôn nói với Hạ Tranh xiên thịt dê ven đường ăn ngon thế nào thế nào, đến mức Hạ Tranh sắp buồn nôn luôn rồi

Về đến nhà, Hạ Tranh chỉ vào Khương Lộ Dã còn chưa đã thèm, nói với bảo mẫu: "Nhanh cho cậu ấy uống nước muối xuôi cơm."

Để lại mỗi mình Khương Lộ Dã ở trong phòng khách dậm chân, bảo mẫu che miệng cười trộm, Hạ Tranh đẩy xe lăn mau mau trở lại phòng ngủ.

Nhưng ngày hôm sau, quản gia thần thần bí bí chỉ vào một hộp giấy thật lớn ở hậu viện cho Khương Lộ Dã xem.

"Thứ gì vậy, máy cắt cỏ hỏng rồi?"

Quản gia hận sắt không thành thép, hé một góc lên, bên trong là một vỉ nướng BBQ ngoài trời mới tinh.

"Suỵt, tiên sinh sai người mua, không nói cho ngài, nói là chờ cuối tuần làm trong nhà, sáng nay lúc Tiểu Vương dọn mâm, còn thấy thiếu gia tra Baidu xem nướng như thế nào kìa......"

Khóe môi Khương Lộ Dã phi thường có tư tưởng của chính mình, không chịu khống chế mà nhếch lên, chẳng sợ chủ nhân của nó khẩu thị tâm phi, nói chính mình đại nhân đại lượng, tạm thời không so đo chuyện anh ta bắt cậu uống nước muối.

Những ngày trong nhà dù không có chuyện, nhưng trong trường học trước sau như một chẳng ra gì.

Các bạn học vùi đầu học tập, không ai quan tâm Khương Lộ Dã, Chu Xung ngồi cùng bàn bị trả thù một lần cũng biết ngoan, tuy rằng chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nhưng cũng không để tâm đến Khương Lộ Dã, trừ bỏ Ngữ văn, Khương Lộ Dã hoàn toàn không hiểu giáo viên các môn khác đang giảng thiên thư cái gì.

Mỗi ngày không nằm trên bàn ngủ thì chơi điện thoại, một ngày có thể chơi sạch hai cục sạc.

Rốt cuộc cũng tới thứ sau, buổi tối Hạ Tranh đón Khương Lộ Dã ăn cơm ở ngoài, sau đó đi thẳng đến phố buôn bán.

Hạ Tranh ít khi đi dạo phố, anh không có người yêu để đi theo, cùng vị trưởng bối là nữ duy nhất thì quan hệ không tốt, mấy nhãn hiệu thường định kỳ mang theo sản phẩm mới tới nhà cho Hạ Trạnh chọn lựa, nếu vẫn thiếu đồ đã có trợ lý sinh hoạt mua sắm.

Trước tiên thông báo cửa hàng thanh tràng như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Khi bọn họ đến trung tâm thương mại đã sắp đóng cửa hàng, giám đốc trung tâm đợi ở kho một lúc, dẫn Hạ tổng cùng thái thái đi vào trong thông đạo.

Bí thư Hạ tổng cực kỳ nhạy bén, tuy rằng cô chưa từng thấy Hạ thái thái, nhưng nghe đồn tuổi vị này không lớn, suy xét đến thân phận Hạ tổng, đột nhiên lóe hôn với một vị công tử thế gia có xác suất lớn nhất, cho nên ngoài mấy nhãn hiệu thương vụ Hạ tổng thường mặc, cô lại sắp xếp mấy nhãn hiệu hưu nhàn thích hợp người trẻ tuổi.

Quả nhiên, ở trọng tiệm Hạ tổng thường đi, chỉ chọn mấy bộ tây trang cho Khương Lộ Dã.

lần đầu tiên Khương Lộ Dã mặc chính thức như vậy, luống cuống đến tay cũng không biết đặt đâu.

"Có phải màu hơi nhạt không?"

Hạ Tranh nhìn vòng eo mảnh khảnh của Khương Lộ Dã được tây trang phác họa ra, con ngươi tối sầm lại, mất một lúc mới dịch được tầm mắt rời đi từ trên người cậu.

"Màu tối chút mới có vẻ chính thức." Hạ Tranh lại chỉ vào bên cạnh, "Đi thử áo lông kia đi."

"Thái thái lớn lên đẹp, khí chất cũng tốt, mặc gì cũng đẹp." Giám đốc nhãn hiệu rất có ánh mắt, khen mãi từ đầu đến chân, cuối cùng Khương Lộ Dã ôm ba bộ chính trang, hai áo lông, một áo gió, bốn đôi giày, trước khi đi còn tiện mang theo hai đôi tất.

Vừa ra khỏi cửa Khương Lộ Dã bắt đầu hối hận. Hạ Tranh không dẫn theo trợ lý, tuy rằng có giám đốc thương trường hỗ trợ nhưng túi trong tay cậu thật là nặng nha, hiển nhiên Hạ Tranh không muốn để cạu treo túi trên xe lăn.

"Thương lượng chuyện này........"

"Không thương lượng, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ." trên xe lăn treo túi thì anh với xe đẩy siêu thị có gì khác nhau?

"Nặng mà......"

"Ai bảo cậu mua nhiều như vậy, giờ mới đi mua xong một cửa hàng."

"Ông chủ khen tôi, tôi liền không nhịn được." Khương Lộ Dã lê chân theo sau lẩm bẩm.

Hạ Tranh cười lạnh: "Ha, người ta nói hai câu dễ nghe cậu liền không biết gì nữa à?"

"Ừm, trước nay không có ai khen tôi cả, anh cũng không khen tôi, tôi yếu không chịu được bổ nha."

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tranh: Nghe nói cậu yếu không chịu được bổ? Vậy lại thêm một lần.

Khương Lộ Dã: Tôi không được, ngày mai còn muốn đi học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro