Chương 52: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã cuối cùng cũng biết trong miệng Hạ Tranh, dân cư đông đảo, là nhiều như thế nào.

Cậu rời giường xuống lầu, trong nhà đã gần kín người. Nhà chính, chi thứ tám cột đáng không đến, dù sao Khương Lộ Dã đều không quen biết, nhưng những người này hiển nhiên biết cậu là ai, không quan tâm thật sự hay là giả vờ, có không ít người thấy cậu đều cười tủm tỉm gật đầu chào hỏi.

"Hạ Tranh đâu?" Khương Lộ Dã túm chặt một người bảo mẫu đi ngang qua.

"Ở phòng hoa nhỏ Tây viện."

Ông nội Hạ thích thanh tĩnh, ngày thường ở một mình tại Tây viện, nhà họ Hạ tiếp thường khách ở sảnh ngoài hoặc là Đông viện, trước mắt những người có tư cách chúc Tết ở Tây viện không nhiều lắm.

Khương Lộ Dã vào phòng khách, liền thấy mười mấy con người đều vây quanh Hạ Tranh nói chuyện cực kỳ nào nhiệt.

".......... Ừm, rất có tiến bộ, cũng rất có tâm, bài tập chưa viết xong thì khôn ngủ được, thầy cô cố ý viết giấy khen khen ngợi.

Hiểu chuyện, không tiêu xài lung tung, con nhà người ta đều muốn giày chơi bóng bản giới hạn, mua cho em ấy hộp đồ chơi plastic mấy chục đồng tiền là có thể vui vẻ mấy ngày liền.

Biết thương người, bận trước chân tôi chưa lành, nhưng phàm là ngồi thang máy, lên lầu đều đỡ phía sau tôi, đi xuống thì đứng ở phía trước, cứ sợ chân tôi không tốt quăng ngã......"

Khương Lộ Dã không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, từ sau lưng ghé vào bên cạnh tai Hạ Tranh: "Anh đang khen em đấy à?"

Hạ Tranh hoảng sợ, không biết nên khóc hay nên cười mà nhéo nhéo mặt cậu: "Lại bướng bỉnh."

Mọi người cũng cười.

Khương Lộ Dã le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Tranh, nhéo áo lông đỏ thẫm trên người mình nói: "Thật là quê."

Trên người Hạ Tranh cũng mặc áo đôi giống nhau như đúc: "Đoán mệnh nói năm nay hai ta chạm Thái Tuế, mặc màu đỏ tránh một chút."

Khương Lộ Dã bĩu môi: "Phong kiến mê tín."

Hạ Tranh: "Lại không cho thì em cũng mặc, ăn tết coi như lấy may."

Khương Lộ Dã bò đến bên tai Hạ Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Em có cần phải mặc thêm quần lót đỏ không?"

Hạ Tranh tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy chính mình vô phúc hưởng ý tốt của thái thái, liền tính là ren cũng không được.

Thôi bỏ đi, ông trời buông tha anh.

Hạ Tranh cố ý giữ mặt mũi cho Khương Lộ Dã, khen bầu trời có trên mặt đất không, Hạ Miểu Miểu ngồi ở một bên ăn dâu tây cảm thấy anh nhỏ nhà mình hôm nay rất rất đẹp, trên mặt hồng hây hây, nhìn qua ngọt giống dâu tây vậy.

Cách đó không xa, Từ Uân cũng đang nói chuyện với các thái thái, lời trong lời ngoài đều nói lúc trước bà ra sức cưới vợ xung hỉ cho Hạ Tranh có bao nhiêu anh minh quả quyết. Phảng phất năm nay giá cổ phiếu nhà họ Hạ tăng cao đều là công lao của bà.

Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh liếc nhau, âm thầm cười trộm.

Tết nhất, tùy bà vậy.

Thời tiết này không ai sẽ không có mắt không cho Hạ Tranh xuống đài được, tuy người nam nhân này từng đi qua quỷ môn quan một lần, lại bị bắt cưới một Omega xung hỉ, nhưng trước mắt thấy tình cảm hai người đường mật ngọt ngào, em trai vẫn luôn nhăm nhe của mình cũng bị anh thu phục.

Cuộc sống này của Hạ Tranh không còn gì không thư thái nữa.

Khi nói chuyện có người hỏi Hạ Tranh có muốn tổ chức hôn lễ bù không, kế hoạch khi nào có con.

Hạ Tranh kéo tay Khương Lộ Dã qua đặt ở trên đùi, chậm rãi nhéo đốt ngón tay thái thái: "Hôn lễ đương nhiên phải làm, nhưng mà không vội, dù sao cũng phải chờ em ấy thi đại học xong đã, còn có con, càng không vội, chính em ấy vẫn là đứa trẻ, cứ để em ấy chơi thêm hai năm nữa."

Nói nói, liền nghe Hạ thái thái đỏ mặt nói: "Ít nhất cũng phải sinh ba đứa, về sau ý kiến không thống nhất, còn có thể nhấc tay đầu phiếu."

Ở tiếng cười vang của mọi người, Hạ Tranh hôn hôn mặt cậu: "Đều nghe em."

Sau khi ăn cơm tất niên, một chúng thân thích lục tục rời đi, rất nhiều người một nhà nhà họ Hạ, cũng giống nhà bình thường dọn bàn mạt chược.

Khương Lộ Dã gà còn thích chơi, Hạ Tranh cho cậu thêm tiền lẻ mấy lần, thua sốt ruột một ném xúc sắc, quay đầu rống Hạ Tranh: "Không chơi, đều tại anh quấy rối."

Hạ Tranh vô tội mà chớp chớp mắt: "Liên quan gì đến anh đâu ơ?"

Khương Lộ Dã cười lạnh lôi tay anh từ trong quần áo mình ra, nghiến răng nghiến lợi: "Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, thịt buồn trên eo em nhiều, còn nói phải thắng một bao lì xì cho anh, giờ không có nữa rồi!"

Khương Lộ Dã dịch dịch mông ngồi vào phía sau trên sô pha, Hạ Miểu Miểu đưa cho cậu một linh kiện Lego: "Đến đây đi, đây mới là chiến trường thuộc về anh."

Trong TV, tiệc tối liên hoan Tết Âm Lịch vang lên, cùng với tiếng chơi loạt xoạt, Khương Lộ Dã dỗ trẻ con ghép linh kiện cả đêm.

Rốt cuộc đến 12 giờ, chuông vừa vang lên, Hạ Miểu Miểu chạy chậm một đường nhảy lên sô pha, ôm Khương Lộ Dã hôn một cái: "Anh nhỏ ăn tết vui sướng."

Khương Lộ Dã cười: "Em cũng ăn tết vui sướng."

Hạ Miểu Miểu vẻ mặt chờ mong giơ hai tay......

Khương Lộ Dã nhìn Hạ Miểu Miểu, Hạ Miểu Miểu nhìn cậu.......

Hạ Miểu Miểu: "Bao lì xì nha?"

Khương Lộ Dã quay đầu lại gọi: "Hạ Tranh, Hạ Tranh? Chồng ơi!"

Hạ Tranh đưa đến một chồng, lúc đi còn không quên sờ đầu Khương Lộ Dã.

"Miểu Miểu, Hạ Phong, Hạ Minh, Lại Hạ em....."

Hạ Lại Hạ vẫn không thích nói chuyện như trước, nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn anh dâu."

Khương Lộ Dã lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn về phía Hạ Cẩm  cao lớn đi theo một đám anh chị em phía sau......

"Cậu làm cái gì?"

Hạ Cẩm mặt vô biểu tình, nhưng động tác cực kỳ thành thạo, lòng bàn tay ngửa ra: "Tiền mừng tuổi."

Khương Lộ Dã trừng lại: "Cậu còn lớn hơn tôi đó." Có cần mặt không.

Hạ Cẩm cười như không cười: "Vậy anh cũng là anh dâu của tôi, đừng vô nghĩa, tiền mừng tuổi."

Khương Lộ Dã nhíu mày: "Cậu đến nỗi sao, bên trong chỉ có hai ngàn."

Hạ Cẩm rũ mắt xuống, nhìn Khương Lộ Dã từ trên cao xuống: "Anh tôi ngừng thẻ tín dụng của tôi rồi, mỗi tháng chỉ có chút tiền lương như vậy......"

Khương Lộ Dã mỉm cười: "Đáng đời, ai bảo cậu không nghe lời."

Hạ Cẩm không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, thúc giục nói: "Nhanh lên, hay là anh cũng muốn tôi hôn anh một cái?"

Khương Lộ Dã nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh ta: "Tôi thấy tiền lương cậu cũng không nghĩ muốn."

Đã lâm vào nghèo rớt Hạ Cẩm tỏ vẻ chính mình chân trần không sợ xỏ giày, cùng lắm thì đi nhà cậu cọ ăn cọ uống, làm anh trai sao có thể để em trai mình lưu lạc đầu đường được.

Khương Lộ Dã nhịn đau bỏ ra hai ngàn, Hạ Tranh đưa lì xì là ấn số đưa, lúc này trong tay mọi người đều có, chỉ trừ bỏ Khương Lộ Dã, trong lòng Hạ thái thái cực kỳ không vui.

Vì thế cậu đứng lên, vung tay lên: "Chúng tiểu nhân đâu, cùng ta đi cướp phú tế bần."

Khương Lộ Dã ôm Hạ Miểu Miểu đầu tàu gương mẫu, phía sau là song bào thai, còn có quỷ nghèo Hạ Cẩm đi xem náo nhiệt, mênh mông cuồn cuộn một đường sát hướng bàn bài.

"Năm mới phát tài, lấy bao lì xì đây!"

Cuối cùng đến phiên Hạ Tranh, trong tay Hạ thái thái đã nắm chặt một chồng, cười đến sắp không nhìn thấy mắt.

Hạ Tranh sớm có chuẩn bị, phát bao lì xì cho từng người, cuối cùng cho Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã nhéo nhéo độ dày, nhiều hơn người khác rất nhiều.

"Nhiều như vậy nha......."

Hạ Tranh ghé vào bên tai cậu: "Rốt cuộc em phải cho anh ngủ, không có công lao cũng có khổ lao."

Khương Lộ Dã ra vẻ ngượng ngùng mà chọc khuỷu tay vào anh, đôi mắt nhỏ cong lên: "Chồng à, đệ nhất pháo năm mới, anh đáng giá có được......."

Hạ Tranh quả thực yếu chết loại người trước mặt thì mặt đỏ sau lưng lá gan lớn có thể lên trời như cậu vậy.

Bên Hạ Tranh thì rất vui vẻ, có người nhà họ Hạ lại không đón tết vui vẻ được.

Hạ Từ Lan đêm 30 không về nhà, càng không có điện thoại, tin tức toàn vô.

Hai người già cô đơn ở nhà hai mặt nhìn nhau, không chấp nhận bọn họ không tin, con trai họ tựa hộ là thực sự không cần cái nhà này nữa.

Cha Hạ ăn một bữa cơm tất niên không biết mùi vị, sớm về phòng nằm nghỉ, mẹ Hạ thì ở phòng khách rớt nước mắt, sau đó mở điện thoại ra trả lời tin nhắn chúc tết thân thích bạn bè nhắn đến, trượt tay click mở vòng bạn bè, liếc mắt một cái nhìn đến vòng bạn bè của Đỗ Vũ Niên.

Trong ảnh chụp, con trai bà đeo tạp dề cùng mẹ Đỗ đứng chung một chỗ gói sủi cảo, còn có dòng caption: Năm nay chưa chuẩn bị bao lì xì cho ba mẹ, đưa cho bọn họ một đứa con trai, người lười ăn nhiều, cũng may nói ngọt lớn lên đẹp.

Bên nhà bọn họ thì canh phòng nghiêm ngặt, con nhà mình đã đến nhà họ Đỗ nghênh ngang vào nhà?

Trong lòng mẹ Hạ đột nhiên có chút không cân bằng, dựa vào cái gì, bà nuôi lớn như vậy dễ dàng sao, con nhà mình cứ thế thành nhà người khác?

Lúc này bà còn chưa biết, sau này còn có thể thấy mẹ Đỗ mang hai đứa con trai đi dạo phố, du lịch, xem điện ảnh, uống trà ........ Mặc cho ai nhìn đều có thể chua thành chanh tinh.

Hạ Từ Lan cũng không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, có ví dụ nhà anh ở phía trước, anh đã chuẩn bị tâm lý tốt, nghĩ là dù bị đánh bị mắng, cũng phải nghĩ biện pháp bắt lấy hai vị trưởng bối nhà họ Đỗ, bằng không thì anh cùng với Đỗ Vũ Niên thật sự liền hai hai cái tiểu đáng thương.

Đỗ Vũ Niên ở trên đường còn hù dọa anh, ba mẹ anh đều là giáo viên, thước dạy học đánh người rất đau đó.

Hai người đi chuyến tàu đêm, về đến nhà ngày mới sáng, trong tiểu khu lục tục có người tập thể dục buổi sáng.

Đỗ Vũ Niên gõ cửa, sau đó móc chìa khóa ra mở cửa.

Hai vợ chồng già mới dậy, đang ăn cơm sáng.

"Nha, con trai đã trở lại, mau mau tiến vào, đây là Tiểu Hạ đúng không, lớn lên thật tinh thần, chạy nhanh ngồi, ăn cơm sáng chưa?"

Hai vợ chồng già nhiệt tình kỳ cục.

Đỗ Vũ Niên nhìn bộ dáng ngẩn người của Hạ Từ Lan liền muốn cười, con công ngốc này chân tay luống cuống, cũng không phải là chuyện thường thấy.

"Hoàn hồn, mẹ tôi hỏi anh muốn ăn cháo hay là sữa bò?"

"Cháo, cháo là được."

Mẹ Đỗ vào phòng bếp thu xếp cơm sáng, ba Đỗ cũng buông chén đũa, chuẩn bị phòng ngủ cho hai người.

Hạ Từ Lan rốt cuộc phản ứng lại, thấp giọng nói với Đỗ Vũ Niên: "Ba mẹ cậu đã sớm biết rồi có phải không?"

Đỗ Vũ Niên treo ở trên vai anh ngáp một cái: "Không thu phục trong nhà, làm sao tôi dám mang anh về nhà chứ." Bị đánh bị mắng anh đều không nỡ.

Hạ Từ Lan không nói nên lời là cảm động hay áy náy, tâm tình cực kỳ phức tạp: "Này là chuyện khi nào?"

Đỗ Vũ Niên: "Hình như là lúc hai ta mới vừa quen biết, tôi nói với trong nhà tôi thích Alpha, quá trình không đề cập tới, anh chỉ cần biết rằng tôi là nghiêm túc, tình cảm hai chúng ta cũng không phải hoàn toàn không bị người trong nhà chúc phúc."

Đỗ Vũ Niên cho anh xem WeChat điện thoại: "Thím nhỏ anh mới phát bao lì xì cho tôi, nói phần của anh cậu ấy nạp đậu vui vẻ rồi."

Hạ Từ Lan: "Cậu có thể để tôi cảm động nhiều chút được không hả?"

Đỗ Vũ Niên lé mắt xem anh: "Cái tên Alpha nhà anh dong dong dài dài với tôi làm gì, tôi buồn ngủ chết đi được, nếu anh không buồn ngủ thì đi giúp mẹ tôi làm vằn thắn đi, à đúng rồi, đừng quên, ở nhà để lại chút mặt mũi cho tôi, tuần này anh đều ở dưới."

Đỗ Vũ Niên nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, trong hơi thở đều là hương vị của nhà, ngoài cửa vị đại thiếu gia kia trúc trắc ngồi bên cạnh cha mẹ anh nói chuyện phiếm, cẩn thận giới thiệu tình huống của mình, giải thích chính mình không hề kén ăn, cùng Đỗ Vũ Niên là nghiêm túc, là loại chuẩn bị bên nhau cả đời........

Đỗ Vũ Niên cười ngủ rồi.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Vũ Niên: Kế hoạch bắt giữ công, get!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro