Chương 51: Ngẫu nhiên gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh cũng không biết đời trước Khương Triều tích đại đức hay là lúc Lục Phỉ mang thai cậu bị phóng xạ đột biến gen.

Một bãi bùn lầy nhà lão Khương, vậy mà mọc ra được cây măng tốt như vậy.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ bộ dáng đến phẩm chất, đều làm người vừa ý không nói ra lời.

Đó là một đứa trẻ cực kỳ có tâm, mỗi người trong nhà cậu đều mang theo quà, hai dì bảo mẫu là quần lông cùng áo cộc tay, rõ ràng cậu biết được số đo của hai người cùng với màu yêu thích, tài xế thầy Lưu thường xuyên đưa đón cậu thích câu cá, cậu mua một bộ đồ đi câu thực tốt, thầy Lưu ở nhà họ Hạ công tác mười mấy năm, Hạ Tranh cũng không biết ông có sở thích này.

Còn có quản gia, Khương Lộ Dã điện ảnh thấy đàn ông nước Anh có tuổi đều thích chống gậy chống, cậu không hiểu, liền cảm thấy đẹp, rất thân sĩ, nhưng gậy chống là căn cứ thân cao người sử dụng mà chia dài ngắn, Khương Lộ Dã liền sử dụng tiếng Anh thiếu nhi có chút thành tựu của mình, vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Hạ Tranh cũng không giục cậu, nhìn Hạ thái thái chọn chọn quà, lại từng cái mà nhìn chằm chằm người bán hàng gói lại.

"Có mệt không? Qua bên kia uống cà phê nhé, chẳng phải em nói buổi chiều còn muốn đi mua quần áo sao?"

Khương Lộ Dã nghiêm túc đánh dấu tích trên cuốn vở mua sắm nhỏ của mình: "Còn có quà của Tử Địa Mồ còn chưa mua, em chưa nghĩ ra được đưa gì cho ông ấy."

Hạ Tranh đã sớm từ bỏ sửa đúng phát âm của thái thái từ 800 năm trước, ôm chầm vai cậu: "Vậy vừa uống vừa nghĩ, ăn bánh kem không, hay là kem?"

Ngoài ý muốn chính là ở dị quốc tha hương còn có thể gặp phải người quen.

Quán cà phê, Chu Thiến Nhã cùng một vị nam sĩ khác đang nói chuyện với nhau.

Từ sau tiệc mừng thọ của Tào lão, Chu Thiến Nhã liền xuất ngoại, nói là xuất ngoại tiếp nhận nghiệp vụ hải ngoài, nhưng mọi người đều biết là đi chữa lành tình thương, cô mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, trên tai điểm xuyết hoa tai chân trâu, tuy gầy chút, nhưng khí sắc không tồi.

Cô cũng thực ngoài ý muốn, nhưng thực nhanh ché giấu biểu tình kinh hỉ trên mặt, hào phóng bắt tay với Hạ Tranh: "Đã lâu không thấy."

Hạ Tranh lễ phép gật đầu, liền muốn mang Khương Lộ Dã rời đi, người nam nhân ngồi cùng Chu Thiến Nhã lại đứng lên chủ động chào hỏi.

"Hai vị là bạn của Thiến Nhã sao? Tôi tên Thịnh Hàng, tha hương ngộ cố tri, không bằng cùng nhau uống một chén."

Hạ Tranh giáo dưỡng, lúc này chính là muốn chạy cũng không thể đi rồi, anh nhìn Khương Lộ Dã, biểu tình cũng không có gì không cao hứng, liền càng yên tâm.

Kỳ thật Hạ tổng nghĩ sai rồi, Khương Lộ Dã chính là tính mèo hoang, mới đầu cho cậu chút ăn ngon cậu liền thẹn thùng trốn ra sau, nhịn không được mới duỗi móng vuốt khều một khối nếm thử, chờ sau lại cậu rốt cuộc tin tưởng tất cả đồ ăn này đều là của mình, liền khôi phục bản tính, đúng lý hợp tình đứng ăn, ngồi ăn, tốt nhất có thể đi lên nằm một nằm, lúc này ngoan ngoãn, kia tất cả đều là giả vờ.

Quả nhiên, ngồi xuống không bao lâu, Khương Lộ Dã đầu tiên là nói vị cà phê không hợp khẩu vị muốn đổi với Hạ Tranh, lại khen bánh kem làm ăn ngon, dính nhớ mà giơ cái muỗng của mình lên làm người nếm.

Thật vất vả rốt cuộc an tĩnh, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người đối diện không nói lời nào, qua tay đeo nhẫn kim cương lên.

Chu Thiến Nhã: Nima trứng bồ câu ghê gớm a.

Hạ Tranh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Khương Lộ Dã, làm cậu ngừng nghỉ chút.

Dưới sự dẫn tiến của Chu Thiến Nhã, Thinh Hàng cùng Hạ Tranh trao đổi danh thiếp.

Thịnh Hàng qua tuổi bốn mươi, là một Beta, dung mạo thanh tuấn, khí chất nho nhã, đương nhiên, đến trong miệng Hạ thái thái, cái này gọi là ra vẻ.

Thịnh Hàng tiếp nhận danh thiếp Hạ Tranh, kinh ngạc nói: "Ai nha, thật là mạo muội, tôi đã lâu không về nước, cũng không biết gia chủ Hạ thị là thanh niên tài tuấn như vậy."

Hạ Tranh cười nói vài câu khách sáo, lại hỏi: "Thịnh tiên sinh làm kinh doanh tác phẩm nghệ thuật?"

Chu Thiến Nhã nói: "Thịnh tiên sinh thực nổi danh trong vòng người Hoa, ngài ấy có một viện bảo tàng tư nhân, liền ở gần đây, em cũng là được bạn bè đề cử tới, muốn mua một phần thọ lễ cho ba em."

Thịnh Hàng cười khách khí: "Kinh doanh nhỏ thôi, khống đáng giá nhắc tới, Hạ tiên sinh nếu có hứng thú, trong chốc lát mang thái thái đi chỗ tôi ngồi ngồi, đồ chơi dị quốc cùng với trong nước khác nhau rất lớn."

Thịnh Hàng xuất ngoại từ rất sớm, trằn trọc mười mấy quốc gia Châu Âu, cách nói năng không tầm thường, cũng không thường nhắc đến công việc của mình, ngược lại là nói chuyện nhà, ông quá quen thuộc nước Anh, giới thiệu mấy nơi ngắm cảnh thú vị ít được lưu ý.

Lúc đầu Khương Lộ Dã còn như con nhím dựng gai, lúc này đã là nghe được mê mẩn.

"Lâu đài cổ kia thực sự có quỷ sao?"

Tay cầm cà phê của Thịnh Hàng dừng lại, cười nói: "Sao có thể, trên đời này nào có quỷ chứ, bình hoa kia tôi mua để trong phòng ngủ non nửa năm, đừng nói quỷ, ngay cả chuột cũng chưa có."

Khương Lộ Dã: "Chậc, không thú vị."

Thịnh Hàng: "Chỉ là nghe đồn trên phố thôi, đôi tình lữ nào có can đảm đi qua hành lang phía tây lầu hai, đều sẽ chịu công tước phu nhân chúc phúc, đời này đều sẽ không tách ra."

Khương Lộ Dã kéo tay Hạ Tranh: "Đi xem đi, đi thôi đi thôi."

Hạ Tranh vẻ mặt bất đặc dĩ: "Không phải em muốn xem cự thạch trận à?"

Khương Lộ Dã rối rắm một chút: "Đều xem....... Ngày mai em dậy sớm một chút, tối nay anh không được nháo em."

Hạ Tranh: "Thái thái, em nói lý chút đi, hai ta ai nháo ai hả?"

Chu Thiến Nhã cúi đầu uống cà phê, biểu tình phức tạp.

Thình Hàng lấy bút từ trong túi ra: "Quán trưởng kia là người quen của tôi, nếu hai người quyết đinh đi qua, tôi nói trước với cậu ta một chút, kéo dài thời gian chút cho hai người, đây là phương thức liên hệ của tôi."

Khương Lộ Dã ngay sau đó lấy điện thoại ra, còn thuận tiện thêm WeChat của Thịnh Hàng.

Thịnh Hàng nhìn theo hai người rời đi quán cà phê: "Cha Hạ thái thái là Khương Triều đúng không?"

Chu Thiến Nhã: "Đúng vậy, nghe nói là con riêng, tin tức của ngài còn rất linh thông."

Thịnh Hàng cười cười, không nói chuyện.

Thịnh Hàng là người cực thỏa đáng, không chỉ có vì chồng chồng Hạ tổn chuẩn bị đặt bao hết tham quan VIP, còn cố ý sắp xếp một phiên dịch tiếng Trung.

Lâu đài cổ kia đổi đến trong nước, chính là cái khu ngắm cảnh võng hồng được đóng gói thành công, nhưng người kinh doanh cực kỳ có tâm, tất cả đồ bài trí trang hoàng bên trong đều là đồ cổ tốt nhất, chuyện xưa quỷ quyệt ly kỳ rồi lại có thể tự bào chữa, trong đó xem kẽ câu chuyện tình yêu rất cảm động, kiếm lời một bát nước mắt nhỏ của Hạ thái thái.

Lúc gần đi, Hạ thái thái khóc đỏ đôi mắt lại quay về phía cửa hàng đồ lưu niệm, không vài phút, mang một cái mô hình xương khô thanh khống ra tới.

Vỗ một cái vào ót bộ xương khô kia, lại lóe lục quang lại mạo huyết, còn có tiếng quỷ kêu ô ô.

Hạ thái thái cạc cạc cười xấu xa đi phía trước: "Trở về đưa cái này cho Tử Địa Mồ đi."

Hạ Tranh cảm thấy vừa rồi đau lòng đều là dư thừa.

Có cần phải nhắc nhở thầy Bàng, học sinh của thầy phải dùng thứ xấu xa này để báo đáp chân thiện mỹ của thầy không.....

Một tuần nháy mắt thoáng qua, tuy nói không dài, nhưng từ sau khi Hạ Tranh tiếp nhận gia nghiệp, chưa từng có nghỉ lâu như vậy, cảm giác cũng không tồi chút nào, anh không ở, công ty cũng không sập, quả nhiên trái đất này thiếu ai cũng vẫn quay được, Hạ tổng thầm hạ quyết định, sau này năm nào cũng mang thái thái ra ngoài chơi một vòng.

Ngày hạ cánh, làm trâu làm ngựa, chỉ còn một hơi cuối cùng - Đỗ Vũ Niên, ở sân bay liền kéo Hạ tổng chuyển giao công việc, sau đó lên xe Hạ Từ Lan, một chân chân ga tuyệt trần mà đi.

Hạ Tranh: ..........

Khương Lộ Dã: "......... Hai người bọn họ còn chưa lấy quà nữa kìa."

Hạ Tranh: ..........

Khương Lộ Dã: "Cho nên, chúng mình về nhà kiểu gì?"

Hạ Tranh: "........ Đừng tức giận, anh sẽ trừ tiền thưởng của Đỗ Vũ Niên."

Trên mặt không thấy gì, nhưng Đỗ Vũ Niên đã bị vui sướng đập vào mặt thậm chí đã quên sắp xếp một chiếc xe cho Hạ tổng.

Chờ bọn họ gian nan về nhà, đã là rạng sáng đêm 30.

Khương Lộ Dã ở trên đường đã không chịu được buồn ngủ mà ngủ mất, lúc này Hạ Phong cùng Hạ Minh hỗ trợ kéo hai cái va li của hai người bọn họ, trong va li để đồ Khương Lộ Dã mua, rất là nặng, Hạ tổng thì tự mình cõng thái thái đang ngủ say, tóm lại ba anh em nhà họ Hạ thoạt nhìn rất là thê thảm, bước đi cực kỳ nặng nề.

Nhà họ Hạ ăn tết rất náo nhiệt, Khương Lộ Dã cảm thấy chính mình căn bản không ngủ mấy cái giờ, nhắm mắt mở mắt đã bị Hạ Tranh đẩy tỉnh.

Khương Lộ Dã ôm gối đầu quay cuồng trên giường: "Buồn ngủ mà, để em ngủ tiếp đi mà."

Hạ Tranh nhắm mắt lại đẩy cậu: "Không thể ngủ tiếp nữa đâu, thân thích đến chúc tết rồi, không tin em nghe thử động tĩnh dưới lầu xem."

Khương Lộ Dã trực tiếp lấy chăn che đầu lại, Hạ Tranh duỗi tay đi xốc chăn, Khương Lộ Dã liền chui xuống.

Hạ Tranh: "Hạ thái thái, cảnh cáo em, tránh xa nửa người dưới của anh một chút, hậu quả chính là tuổi trẻ em không gánh vác nổi đó."

Khương Lộ Dã: "........ Lưu manh."

Hạ Tranh cười vỗ vỗ đống chăn phồng lên kia: "Rời giường đi...... Hửm?"

Hạ Tranh nhịn không được trừng lớn hai mắt: "Lộ Dã?" Dù là kỳ phát tình kịch liệt như thế nào, Hạ Tranh cũng chưa bao giờ yêu cầu Khương Lộ Dã làm như vậy.....

Hạ thái thái chí lớn nhưng tài mọn, không được mấy phút liền giơ cờ đầu hàng, đỏ mặt chui ra khỏi chăn: "Mệt mỏi quá đi, Hạ Tranh......."

Hai tròng mắt Hạ tổng nửa rũ, nhẹ nhàng hôn hôn lỗ tai thái thái: "Ngoan, nói em yêu anh, chồng thương em."

Qua hồi lâu, cua đồng cũng chín luôn rồi.

Khương Lộ Dã làm tổ trong lòng ngực Hạ Tranh, dùng ngón tay lười biếng chọc ngực anh: "Eo đau, không dậy được."

Hạ Tranh hôn hôn cậu, một tay túm lấy chăn: "Vậy ngủ thêm chút nữa."

"Còn dưới lầu....."

"Kệ bọn họ chết sống."

Đến sau lại vẫn là Hạ Tranh tỉnh trước, anh rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu, thời gian đã là buổi chiều, chú thím trong nhà đều ở nhà trước đãi khách, Từ Uân tự giữ thân phận, vì chương hiển địa vị cao cả của chính mình, từ trước đến nay là không dễ dàng gặp người, lúc này ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy Hạ Tranh xuống dưới, cau mày.

"Sao lại giờ mới dậy, không nhìn xem mấy giờ rồi."

Thím hai đang ở bên cạnh gỡ bím tóc chải lại đầu cho Miểu Miểu, giải vây giúp Hạ Tranh: "Nghe nói hôm qua nửa đêm mới về đến nhà, hai đứa nhỏ Hạ Phong với Hạ Minh còn chưa có dậy, chắc cháu đói bụng rồi, trong phòng bếp có cháo nóng ấy, ăn tạm trước, muốn ăn cái gì bảo bọn họ nhanh làm cho."

Từ khi Hạ Tranh cùng Hạ Cẩm giải hòa, thím hai liền rất nhiệt tình.

"Vâng, thím hai."

Thím hai lại hỏi: "Đúng rồi, vợ cháu đâu? Vừa nãy chú ba còn hỏi, năm nay ăn cơm tối có ăn gà hầm không? Nếu là không ăn thì để lại đến mùng một rồi thịt."

"Hầm đi, chuẩn bị nhiều món ăn mặn chút, ở bên ngoài không ăn được." Hạ Tranh xoa bóp bím tóc Miểu Miểu, "Anh nhỏ mua quà cho em đó, chờ anh ấy tỉnh em đi tìm anh ấy đòi nha."

"Mô hình Lego đúng không?" Hạ Miểu Miểu một chút liền đoán được.

Hạ Tranh: "......... Ừm, nhớ rõ lát nữa phải tỏ ra bất ngờ một chút."

------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã: Tui ghét cua đồng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro