Chương 50: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Duệ cũng rất ngượng ngùng, sáng sớm liền mang theo Lưu Miêu Miêu tới cửa nhận lỗi, lúc này đứng ở phòng khách rất xấu hổ.

Hạ Tranh gật đầu với anh: "Ăn cơm sáng không?"

Thật đúng là chưa ăn.

Hạ Tranh mang Chu Duệ đi ăn sáng, nhà chỉ có một mình bạn nhỏ Hạ Miểu Miểu.

Chu Duệ không nghĩ tới đời này chính mình còn có ngày có thể ở nhà họ Hạ ăn cơm sáng.

Hạ Miểu Miểu nhìn anh cả vừa ngồi xuống liền bắt đầu xem tin tức kinh tế tài chính, thở dài, sau đó cầm trứng gà trong tay đưa cho một anh trai khác lạ mắt: "Giúp em bóc một chút."

Trong phòng khách độc lưu hai Omega nhỏ.

Khương Lộ Dã đại mã kim đao mà ngồi ở trên sô pha, giống một tòa núi lớn vậy.

Vừa nhấc cằm: "Được lắm nha anh Miêu Miêu, mẹ nó cậu còn  coi tớ là anh em không hả, gạt người vui quá ha, tớ còn giống đồ ngốc thay cậu xuất đầu nữa, đem tớ chơi xoay quanh, có phải trong lòng cậu rất vui hay không, cậu lớn mật nói, tớ không đánh cậu."

Lưu Miêu Miêu tủi thân sắp khóc, nắm tay Khương Lộ Dã chết sống không buông tay.

"Nhà tớ thế nào cậu cũng biết rồi, tớ sống cũng không hơn cậu là bao, anh Duệ cậu cũng gặp rồi, Alpha tốt như vậy, tớ vẫn luôn sợ hãi người khác cưới mất anh ấy......."

Lưu Miêu Miêu hoa lê dính hạt mưa, Khương Lộ Dã đưa một tờ giấy cho cậu, "Vậy cậu gạt tớ làm gì, tớ đều kết hôn."

Lưu Miêu Miêu thút tha thút thít đáp: "Tớ không phải nghĩ cậu quen biết nhiều người sao, Hạ tổng chiều cậu như vậy, các nhà lui tới, cậu luôn có cơ hội gặp được những Omega đó....."

Khương Lộ Dã thật quỳ với mạch não quỷ dị đó của cậu ta: "Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra, cậu làm như vậy Chu Duệ biết không?"

"Trước kia không biết, hiện tại đã biết." Lưu Miêu Miêu nói, "Ai....... Tóm lại, đều là tớ sai, cậu đừng nóng giận, anh ấy trở về nói tới một hồi lâu, từ trước anh Duệ cũng chưa tức giận với tớ như vậy."

Khương Lộ Dã lập tức dựng lông mày lên: "Anh ta mắng cậu cái gì? Có đánh cậu không?" Nói liền vén tay áo Lưu Miêu Miêu lên kiểm tra.

"Không đánh tớ, cũng không mắng tớ, chính là nói tớ không nên đối xử với bạn bè như vậy, kết bạn muốn thiệt tình đổi thiệt tình, tớ như vậy thì về sau không ai dám tin tớ nữa....... Tóm lại chính là này đó."

"Liền này?" Khương Lộ Dã nửa tin nửa ngờ, "Cậu ở sau lưng chửi bới anh ta như vậy, anh ta đều không tức giận?"

Lưu Miêu Miêu gật gật đầu: "Anh ấy liền nói mình rất tự trách, cũng không biết thì ra tớ không có cảm giác an toàn như vậy........." Lưu Miêu Miêu nói nói còn mặt đỏ.

Khương Lộ Dã thình lình bị tú ân ái, cơm tró bị nhét đầy bụng, không thể nhịn được nữa mà chọc trán Lưu Miêu Miêu: "Cậu cũng thật là, Alpha tốt như vậy........"

Lưu Miêu Miêu cúi đầu, đi kéo lông trên áo ngủ Khương Lộ Dã: "Anh Tiểu Dã à, tớ sai rồi, tha thứ tớ đi mà, cho cậu nhận lỗi, cậu đẹp như vậy, tức giận liền khó coi."

Không sai, Khương Lộ Dã còn đang mặc áo ngủ khủng long kia, ở trong nhà như một con khủng long bạo chúa, cùng với hai con St. Bernard ngồi xổm cùng nhau, có thể diễn Jurassic, lần đầu thấy mọi người còn sửng sốt hồi lâu, muốn cười lại không dám, ông nội Hạ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nói thẳng không lý giải được trào lưu hiện tại.

"Anh nhỏ à, anh cả bảo em đưa cơm sáng cho anh." Tiểu khả ái Hạ Miểu Miểu bưng mâm xoạch xoạch chạy tới.

Khương Lộ Dã xoa bóp mặt cô nhóc, lại hỏi Lưu Miêu Miêu đã ăn sáng chưa, được đến đáp án phủ định, đôi mắt nháy mắt liền sáng.

"Chú Lưu, mau, dọn cơm sáng lên cho khách."

Lưu Miêu Miêu còn ngốc cảm động, nhìn một cái, đây mới là anh em thật sự.

Chờ cậu nhìn thấy đồ quản gia bưng trên tay liền hoàn toàn cười không nổi.

"Pizza sầu riêng, salad sầu riêng, kem sầu riêng, bánh kem sầu riêng, bánh bao sầu riêng......."

Lưu Miêu Miêu cái gì cũng ăn, trừ sầu riêng.

"Ăn đi, đừng khách khí, cố ý vì cậu chuẩn bị đó, sầu riêng không vận từ Thái Lan đó."

Lưu Miêu Miêu cảm thấy Khương Lộ Dã âm trầm trầm đặc biệt doạ người, nắm nĩa rất giống nuốt thuốc chuột.

Hu hu hu, thật là quá khó ăn.

"Có cần uống nước cho xuôi không?"

Lưu Miêu Miêu không hề nghi ngờ, cầm lấy cốc nước Khương Lộ Dã đưa qua ực ực ực......

Phốc! Sao lại mặn như vậy!?

Hai Omega nhỏ trong chớp măt làm hòa, tình cảm biến hóa so với xe ô tô còn nhanh, tóm lại chờ Chu Duệ ăn sáng xong, trong phòng khách hai người đã thân thật là thân, chen chúc ngồi trên sô pha đơn xem điện thoại.

"Cái này cậu muốn màu nào, xanh dưa muối? Không tốt lắm đâu."

"Xanh dưa muối cái đầu cậu, hồng rượu đậm, hoặc là vàng cứt chó, trắng da."

Khương Lộ Dã lui ra phía sau một chút, nhìn xem hình ảnh lại nhìn Lưu Miêu Miêu, tưởng tượng cậu mặc quần áo thế nào.....

"Thôi, cậu vui vẻ là được, bộ trước thì sao, còn muốn không?"

Lưu Miêu Miêu nghĩ nghĩ: "Hay là thôi vậy, đắt quá."

Khương Lộ Dã bàn tay vung lên: "Không quan hệ, tớ tặng cậu."

Lưu Miêu Miêu cảm thấy không thích hợp: "Thôi, tớ nào không biết xấu hổ tiêu tiền chồng cậu."

Khương Lộ Dã nghĩ nghĩ: "Nếu không thì bài tập nghỉ đông của tớ........"

Hạ Tranh tức cười: "Khương, Lộ, Dã!"

Khương Lộ Dã nháy mắt làm gương tốt: "....... Tớ tự làm, không biết thì cậu dạy tớ nha, a ha, a ha ha ......."

Một đứa bét nhất, một đứa bét nhì, nghĩ không ra hai người có thể dạy gì cho nhau nữa.

Thời gian du học ở trước Tết Âm Lịch, trừ thời gian đi tới đi lui trên đường, muốn ở nước Anh bảy ngày, trở về vừa lúc là Tết Âm Lịch.

Bởi vì muốn đi cùng vói song bài thai, Hạ Tranh liền không động đến máy bay tư nhân nhà mình, vừa lúc Khương Lộ Dã chưa ngồi máy bay bào giờ, coi như thể nghiệm sinh hoạt.

Khương Lộ Dã nhìn cái gì cũng thấy tò mò, nhưng ở bên ngoài cậu cực kỳ muốn mặt mũi, không muốn làm người qua đường cảm thấy chính mình là cái đồ nhà quê, mang kính râm giả vờ thâm trầm, tròng mắt lại không hề nhàn rỗi sau lớp kính kia.

Khương Lộ Dã mặc đều do một tay Hạ Tranh lo liệu, tự nhiên không tầm thường, hơn nữa gương mặt kia, ngồi xuống đại sảnh chờ máy bay, không khác gì thả mồi vào bể cá.

"Như thế nào lâu như vậy?" Khương Lộ Dã nhận lấy Coca trong tay Hạ Tranh, "Không lạnh à...... không có linh hồn."

"Người xếp hàng nhiều." Hạ Tranh quấn khăn lại lần nữa cho cậu, "Trờ lạnh, uống lạnh ít thôi."

Khương Lộ Dã hướng Hạ Tranh làm mặt quỷ, trong lúc nói chuyện lại có một cô gái ngượng ngùng xoắn xít lại đây xin WeChat.

Khương Lộ Dã tháo kính râm xuống, vẻ mặt vô tội mà chỉ vào Hạ Tranh: "Chị gái à, em còn chưa có thành niên nữa, ba em không cho em yêu sớm."

Cô nàng đỏ mặt rời đi, Hạ Tranh vỗ đầu cậu một cái: "Nói hươu nói vượn, da ngứa có phải không?"

"Em ngồi đây một lúc thôi mà đã năm lượt rồi đó, phiền chết đi được." Khương Lộ Dã nói, "Đều tại anh, cọ tới cọ lui, nửa ngày không trở lại."

Khương Lộ Dã oán giận hai câu, không biết Hạ Tranh nói gì, cậu lại cười tủm tỉm mà ôm cổ người ta hôn môi.

Cô gái: ....... ! Không phải cha ruột ..... sao? Cha con? Sống? OMG!

Bọn họ đi theo hành trình du học của song bào thai đi tham quan hai trường danh giáo trăm năm kia trước.

Hạ Tranh cẩn thận mấy cũng có sai sót, dự án du hoc này đều là mời học sinh điểm cao mũi nhọn, toàn bộ giao lưu bằng tiếng Anh, căn bản không sắp xếp phiên dịch tiếng Trung, một chút tiếng Anh thiếu nhi này của Khương Lộ Dã căn bản là không đủ xem.

"Người nước ngoài này đang nói cái quỷ gì vậy?"

Hạ tổng chỉ có thể nhận mệnh làm phiên dịch cho thái thái: "Vừa rồi là đang giới thiệu chuyên nghiệp trọng điểm ở đây, khoa tài chính, công trình, còn có khoa học tự nhiên......"

Khương Lộ Dã: "............. Ồ."

Hạ Tranh: "Vừa mới là giới thiệu bạn cùng trường từng đạt giải Nobel......."

Khương Lộ Dã đã cuộn đơn tuyên truyền thành một cái kính viễn vọng, đi xem bồ câu bên cạnh đài phun nước: "Ai, con bồ câu đen kia thật là béo, có thể bắt lại ăn không?"

Hạ Tranh: "........ Thôi, chúng ta đi xem Harry Potter đi."

Hạ tổng bàn tính như ý thất bại, Khương Lộ Dã lại lần nữa dùng thực lực chứng minh, chính mình như thế nào là bùn nhão không trét được lên tường.

Vừa nghe không cần ở đây nghe thiên thư, vui đến mức tại chỗ nhảy ba nhảy, làm đàn bồ câu giật hết cả mình.

Hạ Tranh có tức giận vừa buồn cười, ngẫm lại thôi, vốn dĩ cậu là như thế này mà.

Hạ Phong cùng Hạ Minh trong đám người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, anh cả thường nói anh dâu không chịu học tập, kỳ thật chính mình lại chiều nhất.

Hành trình nguyên bản liền nhiều ra một ngày, Hạ Tranh đặt  một phòng ở khách sạn chủ đề ở khu ngắm cảnh, buổi tối còn có thể xem pháo hoa.

Khương Lộ Dã làm công lược, mang theo Hạ Tranh đi trước chơi cái nào, lại đi xem cái gì, đi ngang qua địa phương nào có thể chụp ảnh.

Một ngày xuống dưới, Hạ tổng mệt quá sức, Khương Lộ Dã cũng dã không nổi, mặt dày mày dạn mà làm Hạ tổng cõng đi.

"Mệt thì trở về nghỉ."

Khương Lộ Dã: "Không được, em còn chưa có xem biểu diễn nữa."

Dưới bầu trời đêm pháo hoa long trọng xán lạn, Khương Lộ Dã ngửa đầu nhìn không trung, cùng với mọi người bên cạnh cười cười đột nhiên hốc mắt có chút chua xót.

Cậu cúi đầu nhanh chóng lau khóe mắt.

"Làm sao vậy?"

Khương Lộ Dã lắc đầu, ngẩng đầu lên cọ cọ cằm Hạ Tranh, sau đó cùng anh hôn môi.

Tâm tư tinh tế như Hạ tổng ở môi răng giao hòa khi bắt giữ tới tâm tư nhỏ mẫn cảm kia của thái thái.

"Đồ ngốc này."

Pháo hoa còn chưa kết thúc, ở trong đám đông Hạ Tranh khiêng thái thái trở về khách sạn, cởi quần áo, tắm rửa, đánh dấu, tình đến nùng, Khương Lộ Dã xoay người cưỡi lên lưng Hạ Tranh, hướng đến tuyến thể sau cổ đối phương hung hăng cắn xuống.

"Anh là của em.........."

@ @

Từ lúc Hạ tổng muốn mỹ nhân không cần giang sơn, chạy tới một chỗ khác địa cầu, Đỗ Vũ Niên liền chưa từng có lúc nào về nhà trước 12 giờ.

Hôm nay thật vất vả sớm một chút, đến cửa nhà vừa nhìn đồng hồ, vừa lúc 9 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi, Hạ Từ Lan hẳn là còn chưa ngủ.

Hạ Từ Lan đang nằm ở trên sô ha xem TV, trước mặt là cơm hộp nướng BBQ cùng lon bia rỗng.

Đỗ Vũ Niên thả cặp máy tính xuống, đổi dép lê, thuận miệng nói: "Ăn thực phẩm rác rưởi ít thôi, để ý cơ bụng lão nhân gia ngài."

"Cơ bụng có hay không có ý nghĩa sao, cậu nói thử xem đã bao nhiêu ngày rồi cậu chưa gặp nó, nó sắp không quen biết cậu luôn rồi." Hạ Từ Lan từ trên sô pha đứng lên, đi đến sau lưng Đỗ Vũ Niên ôm eo anh, tế tế mật mật hôn dừng ở sau cổ, vừa nói chuyện vừa dùng răng nanh đi nghiền khối da thịt kiều nộn kia, "Ăn tối chưa? Có sức làm việc khác không........"

"Tránh xa tôi ra chút, toàn mùi thịt dê thôi."

Nhưng thực mau, tin tức tố hương cây thuốc là cùng lan lưỡi rồng trong phòng liền che lấp triệt triệt để để chút dầu mỡ pháo hoa khí này.

Xong việc Đỗ Vũ Niên lười biếng tùy ý Hạ Từ Lan ôm mình đi tắm rửa, hai người ngâm mình ở bồn tắm rốt cuộc có cơ hội nói mấy câu.

"Hôm nay chú nhỏ đi Scotland, bị thím nhỏ nài nỉ mặc váy....... Thật tốt."

Đỗ Vũ Niên mở mắt ra, nhìn Hạ Từ Lan: "Thứ tôi nói thẳng, không nhìn ra được nơi nào đáng giá hâm mộ."

Hạ Từ Lan u oán mà thở dài: "Tôi cũng muốn đi du lịch, chừng nào thì cậu nghỉ đông?"

Đỗ Vũ Niên lại lần nữa nhắm mắt: "Thôi đi, anh chân trước đặt vé, sau lưng mẹ anh liền đến bắt anh, nếu anh muốn về nhà thì nói thẳng."

Hạ Từ Lan ở dưới nước đi khều đùi Đỗ Vũ Niên: "Nếu không thì ăn tết tôi về nhà với cậu đi, hai ta lái xe đi, nửa ngày cũng liền đến."

Tinh quang trong mắt Đỗ Vũ Niên giây lát lướt qua: "Anh là nghiêm túc?"

Hạ Từ Lan bò qua đi ngậm lấy môi dưới anh: "Làm tôi vẫn luôn ở phía trên, ngày mai tôi liền cùng cậu xuất ngoại đăng ký kết hôn."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phục bút của Miêu Miêu đến đây là giải thích rõ ràng

Gia đình nguyên bản không hạnh phúc, Chu Duệ là ánh sáng ấm áp duy nhất cậu có thể nắm lấy, cậu không dám đánh cuộc, cậu thua không nổi. Ở trong nhận thức của cậu, cậu không thông minh, lại cái gì cũng không có, sau lưng còn có một cái cục diện rối rắm, liền dựa vào chút tình cảm của vong mẫu cùng với lương tâm nhà họ Chu, nếu xuất hiện người cạnh tranh khác, cậu dùng cái gì đi tranh? Kiên cường dẻo dai như Khương Lộ Dã cũng không phải là dùng tin tức tố thêm can đảm, mới dám phác Hạ Tranh một hồi?

Nhát gan như Lưu Miêu Miêu cũng chỉ có lén chuẩn bị bàn tính nhỏ, cho nên cậu mới có thể gặp người liền nói: Chu Duệ một chút cũng không tốt, các người đừng thích anh ấy được không? Không có người là hoàn mỹ.

Bởi vì chính mình đáng thương, cho nên ở bên ngoài cậu mới trượng nghĩ như vậy, đối với học sinh chuyển trường nhiệt tình đối xử, coi mình như a ba bảo hộ đàn con, chăm sóc cả lớp, kỳ thật cậu cũng chỉ lớn hơn bọn họ cùng lắm thì mấy tháng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro