Chương 49: Chân thân bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Lộ Dã được nghỉ đông, không chịu ngồi yên lại sợ lạnh, Hạ Tranh đơn giản là dẫn cậu trở về nhà cũ trên núi.

Rốt cuộc ngày lành của Khương Lộ Dã cũng tới.

Bởi vì cách xa nội thành, Hạ Tranh phải dậy sớm, vãn hồi muộn màng, ngay trước mặt người trong nhà cũng ngượng ngùng phạt cậu uống nước muối.

Nếu nói những ngày sau khi bị Hạ Tranh đánh dấu gọi là dễ chịu, lúc này chính là tiên cảnh nhân gian.

Ban ngày có toàn bộ đỉnh núi cho cậu chơi, còn có gà hầm lớn ăn ngon.

Đám con cháu đều lớn đầu rồi, hơn nữa con cháu nhà họ Hạ đều thành thục ổn trọng, nghịch ngợm nhất cũng không bằng được đầu ngón chân Khương Lộ Dã, cho nên ông nội Hạ chợt vừa thấy chủng loại cũng rất mới mẻ.

Ngẫu nhiên ra cửa vận động vận động, còn đều mang cậu theo bên người.

Có khi là đi trong hồ phá băng, câu mấy con cá, Khương nhìn mặt băng rất dày, trở về liền năn nỉ Hạ Tranh mua cho cậu hai con Husky, Hạ Tranh chết sống không đồng ý, nói cái gì mà trong nhà có một cái đồ ngốc là đủ rồi, tức giận đến Khương Lộ Dã không thèm để ý anh hẳn một đêm.

Chó không được thì con khác, cứ đi vòng vòng trong đàn trâu đàn cừu, có một hồi bị heo đuổi theo chạy ra năm dặm, khi trở về mặt xám mày tro, Hạ Tranh vừa tức vừa muốn cười. May mà nơi này rộng rãi thoáng đãng, chứ mà ở chỗ biệt thự kia nhà anh, không biết phải ném mặt vào đâu nữa.

Cũng miễn bàn hai con ST. Bernard, hai anh em nhà người ta còn ổn trọng hơn cả Hạ thái thái.

Nhưng cậu cũng có lúc ngừng nghỉ, hai ông cháu đi ra ngoài tản bộ, từ trước núi đi đến sau núi, thuận tiện kéo một phủng cải bắc thảo trong lều đi, Khương Lộ Dã có cái bụng sắt, trong tay nắm chặt, trong miệng nhai, vừa đi vừa ăn. Có một hồi ông nội Hạ không chú ý, hái dưa leo về đến nhà chỉ còn có một nửa, ông nội Hạ mới 80 tuổi, lần đầu tiên muốn động thủ đánh hài tử.

Tính chó của cậu đi lên mau, đi xuống cũng mau, ăn ngon uống tốt là có thể tự mình chơi vui vẻ, một lát liền qua đi, chân trước vừa mới mắng cậu xong, không vài phút liền liếm mặt qua đây vây quanh mình.

Ông nội Hạ cũng xem như có thể hưởng thụ một phen con cháu "lạc thú".

Ngày nọ buổi tối ăn cơm, trừ bỏ bọn họ cùng một nhà chú ba, thím tư cùng hai đứa nhỏ cũng có mặt, Hạ Phong cùng Hạ Minh lại là đứng thứ nhất thứ hai toàn trường, đang nói trường học có cái dự án du học Cambridge, nhưng đi cái đấy liền không đi được lớp bồi ưu kỳ nghỉ mà trường học tổ chức.

Hai đứa nhỏ rất rối rắm, trở về hỏi ý kiến trong nhà.

Thím tư múc canh cho hai đứa nhỏ, thuận tay bẻ cái đùi gà cho Khương Lộ Dã: "Theo ý mẹ ấy thì cái nào cũng đừng đi, nguyên học kỳ này đã thức khuya dậy sớm rồi, nhìn xem hai đứa gầy như vậy, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nghỉ thì cứ ngủ đủ cho mẹ, còn chưa đến lớp 12 mà các con lại mệt trước."

"Mẹ à, nếu mẹ ăn xong rồi thì đi xem TV đi, đừng kéo chân sau được không?" Hai đứa nhỏ vẻ mặt ghét bỏ, lại đi hỏi Hạ Tranh.

Khương Lộ Dã lanh mồm lanh miệng: "Một đứa đi du học, một đứa đi học bổ túc là được rồi còn gì, dù sao hai đứa lớn lên đều giống nhau."

Cái này cùng với lớn lên giống nhau hay không có quan hệ gì đâu, học sinh giỏi người ta nắm chặt thời gian học bù, học dở tự do tự tại cứ như là đã thi xong đại học rồi ý.

Hạ Tranh đầu tiên là hận sắt không thành thép mà nhìn Khương Lộ Dã, sau đó không nhanh không chậm mà lau miệng: "Lớp bồi ưu là mời thầy cô ở đâu? Bao nhiêu tiền một tiết, ra giá gấp ba, mời đến trong nhà đơn độc giảng cho hai đứa."

Hai anh em liếc nhau, thôi, mẹ ruột thì kéo chân sau, anh ruột thì đầy hơi tiền, anh dâu ..... là cái ngốc bạch mặn.

Kết quả cuối cùng, hai anh em quyết định đi tham gia dự án du học, bên trường học thì nhờ thầy cô hỗ trợ quay lại video, dù sao trong nước có sai giờ, mõi ngày ngủ muộn hai cái giờ, cái gì đều có.

Hạ Tranh nhìn ngày du học, quay đầu lại cùng Khương Lộ Dã nói: "Em có muốn đi Anh chơi không?"

Khương Lộ Dã tức khắc tinh thần tỉnh táo, thả đùi gà trong tay xuống: "Anh có thời gian sao?"

"Công ty có phải rời anh ra là không hoạt động được đâu, nếu không thì thuê mấy cái quản lý cao tầng làm cái gì." Hạ Tranh nghĩ khá tốt, anh mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi, trong nhà cũng yên tâm, thuận tiện cũng mang Khương Lộ Dã tham quan trường top thế giới, tốt nhất có thể luyện ra mấy phần chí tiến tới.

Khương Lộ Dã không biết "trăm phương ngàn kế" trong đầu Hạ Tranh, trong đầu cậu giờ chỉ còn muốn cùng Hạ Tranh đi ra ngoài chơi, vui sướng mà đi làm công lược, nước Anh là hác ám liệu lý chi đô, các quán ăn nhà hàng cậu liệt kê ra phải đến ba trang giấy.

Đương nhiên cũng không tránh được khoe khoang cùng Lưu Miêu Miêu, chặn cổ cậu ta rót một thùng dấm.

Lưu Miêu Miêu hâm mộ ghen tị hận, lại oán giận bạn trai mình một trận.

Năm nay Tết Âm Lịch muộn, ở cuối tháng hai, nhưng từ tháng một liền bắt đầu lục tục có người tới đi lại, nhà thờ tổ nhà họ Hạ luôn luôn quạnh quẽ cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều.

Ngay cả mẹ ruột hồi lâu không lộ diện của Hạ Tranh đều tới đánh một hồi nước tương.

Ngày đó cũng không phải cuối tuần, nhưng Từ Uân nữ sĩ trước tiên hạ thánh chỉ, trừ bỏ chú năm thím năm còn ở nước ngoài, tất cả mọi người đều không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về nhà cũ, lúc Hạ Tranh trở về còn đang gọi điện thoại, sờ soạng khuôn mặt Khương Lộ Dã một phen liền lên lầu vào thư phòng, phía sau còn có Hạ Cẩm đeo tai nghe Bluetooth đi theo, trong tay còn cập ipad ký lục hội nghị.

Thím tư ở trong phòng khách tiếp khách, đã là đám người thứ ba đến trong ngày, Khương Lộ Dã nhìn nhìn, đi phòng bếp nấu chút trà bưởi mật ong, hạ hỏa cho cả nhà.

Chờ cậu bưng hai ly đinh lên lầu mang cho Hạ Tranh, vừa lúc gặp được thím hai cũng xuống lầu.

Kỳ thật trong lòng thím hai cũng rất xấu hổ, bà cũng có tuổi rồi, lối phận lại lớn, thật sự không hạ mình nói câu mềm mỏng được.

Nhưng thật ra Khương Lộ Dã, ngoài nhà họ Thẩm thì cậu thường không mang thù, hi hi ha ha còn hỏi thím hai muốn uống nước mật ong không.

"Không uống, thím còn có việc gấp phải nhanh đi ra ngoài một chuyến........ Ừmmmm, cháu trông Miểu Miểu một lát hộ thím được không?" Nói đến cũng là thím hai xui xẻo, hai vợ chồng em trai nhà mẹ đẻ bà nháo ly hôn, hôm nay cũng không biết cãi nhau thế nào mà hai vợ chồng ở nhà vung tay đánh nhau, trong nhà gà bay chó sủa, ồn ào đến mức lão phu nhân phạm vào bệnh tim, thật sự không tiện mang theo con qua đó.

Thím hai nói cảm ơn, vội vội vàng vàng mà đi rồi, Hạ Miểu Miểu từ thang lầu phi phác xuống dưới: "Anh nhỏ!"

Khương Lộ Dã đón cái đầy cõi lòng, hơi kém ngồi xuống đất, đứa nhóc quỷ tinh linh này gần đây lại béo rồi.

Thím hai vội vàng đãi khách, Khương Lộ Dã ở nhà trong trẻ, Hạ Phong Hạ Minh không cần nhọc lòng, từng người cầm bài tập về nhà làm. Hạ Miểu Miểu tỏ vẻ không muốn chơi trò chơi, đi theo Khương Lộ Dã ở phòng bếp quấy rối.

Hai người đang lột tỏi, quản gia bên nhà cũ tiến vào gọi người: "Khương thiếu, bên ngoài lại có khách đến, tứ thái thái không lo liệu hết được, kêu ngài qua đi."

"Đã biết, tôi qua ngay." Khương Lộ Dã rửa tay, mang Hạ Miểu Miểu đi ra ngoài, Từ Uân chưa đến giờ cơm chưa tới, liền tính đến cũng không gọi bà, bình thường có thím hai hỗ trợ, hôm nay tình huống đặc thù, Khương Lộ Dã bị bắt tráng đinh.

Trong phòng khách ngồi hai người đàn ông, mặt mày có chút tương tự, hẳn là anh em ruột.

Biết Khương Lộ Dã không quen mặt ai, quản gia cố ý đề điểm: "Khương thiếu, hai vị này là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhà họ Chu, năm rồi đều là đại thiếu gia cùng Chu tiên sinh lại đây, nghe nói nhị thiếu gia sang năm tốt nghiệp, đây là cố ý dẫn tiến cho mọi người."

Khương Lộ Dã gật gật đầu, nhớ đến bộ dáng đãi khách hai ngày nay của thím tư, phân phó quản gia mang trà lên cho hai vị.

"Có tâm, hôm nay trong nhà việc nhiều, chậm trễ." Khương Lộ Dã đi theo bên người Hạ Tranh khác không học được, bản lĩnh làm bộ làm tịch nhưng thật ra không kém, chỉ là ngày thường cùng Hạ Tranh nghịch ngợm, như con khỉ vậy, nhưng tới trước mặt người ngoài lại cũng ra dáng ra hình.

Hai anh em nhà họ Chu nhanh chóng khách khí hai câu, hai anh em chạm mắt, thầm nghĩ nghe nói Hạ tổng cưới thái thái xung hỉ, trăm nghe không bằng một thấy, ngoài lớn lên đẹp, lời nói cử chỉ còn rất ra bộ, không nói thật không nhìn ra tới.

Chu đại thiếu gia, Chu Dương, có tâm lót đường cho em trai, huống chi làm buôn bán có cái nào lại không biết nói, tự nhiên chọn người khác thích nghe nói.

Nhưng anh không hiểu biết Khương Lộ Dã, khó tránh khỏi nói ra câu nào dẫm lôi.

Nhưng thật ra Chu nhị thiếu gia ôn tồn lễ độ, tính tình cũng tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, không nhanh không chậm giải vây giúp anh trai, còn có thể nói chuyện cười pha trò.

Quản gia ở bên cạnh nhìn gật gật đầu: Hai anh em nhà này một người khôn khéo một người cẩn thận, phối hợp ăn ý vô cùng, xem ra một thế hệ này nhà họ Chu không cần sầu.

Nhưng đại thiếu nãi nãi nhà ông cũng là một nhân vật, người ta nói mười câu có tám câu cậu nghe không hiểu, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như thật, này mà tu luyện thêm mấy năm nữa, kia còn lợi hại.

"Chú Lưu..... Chú Lưu!" Khương Lộ Dã gọi quản gia đang thất thần, "Ngày hôm qua quà tết ông nội sắp xếp ra đâu? Tìm người mang ra đây đi."

Ánh mắt lơ đãng kia của Khương Lộ Dã, tróng nháy mắt quản gia cho rằng đại thiếu gia nhập.

Khương Lộ Dã cười cười với hai anh em: "Đều là ông nội tự mình trồng, mấy ngày nay thu thập ra tới, nói là phải cho mấy anh em nếm thử, ai đều không cho động."

Chu Dương cũng cười: "Chúng tôi đây liền không khách khí, năm trước nếm quả táo nhà cậu trông, Tiểu Duệ liền nhớ thương, vừa nãy trên đường tới đây còn lén hỏi tôi có thể xin ông nội Hạ chút không." Chu Dương khen quả táo kia cứ như trên trời có trên mặt đất không.

Chu Duệ có chút ngượng ngùng: "Cũng không chỉ là tôi thích ăn, tôi là muốn mang cho Miêu Miêu nếm thử, Khương thiếu có lẽ quen biết với em ấy, ngồi cùng bàn của cậu, Lưu Miêu Miêu là bạn trai tôi."

Khương Lộ Dã nghe xong ý cười trên mặt tức khắc liền không có, cậu nhìn Chu Duệ từ trên xuống dưới: "Anh chính là vị hôn phu trong miệng Miêu Miêu?"

Chu Duệ không biết nới nào xảy ra vấn đề, theo bản năng nhìn anh trai mình, chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy........"

Khương Lộ Dã nheo lại đôi mắt: "Nghe nói anh là tên ung thư thẳng Alpha quản đông quản tây, keo kiệt keo kiệt, không nói vệ sinh tùy chỗ khạc đờm, không học vấn không nghề nghiệp lại háo sắc, uống say còn tùy chỗ đại tiểu tiện?"

Chu Duệ: ??

Chu Dương hỏi: "Khương thiếu đây là nghe ai nói?"

...........

Hạ Tranh họp xong, liền nghe nói Khương Lộ Dã ở dưới lầu tiếp khách, cảm thấy mới mẻ xuống lầu nhìn xem.

Liền gặp được vẻ mặt kiện tụng Khương Lộ Dã dậm chân chửi đổng đi vào.

"Làm sao vậy, ai chọc em?"

Khương Lộ Dã đẩy anh ra: "Đừng động em, Lưu Miêu Miêu cậu ta chết chắc rồi......... Chú Lưu, nước muối đâu!"

Sáng sớm hôm sau, Lưu Miêu Miêu xám xịt mà chạy đến nhà lớn nhà họ Hạ.

Lúc ấy Khương Lộ Dã mới dậy, mặc áo ngủ ngồi ở trong phòng khách, trên mặt Lưu Miêu Miêu treo hai cái quầng thâm mắt cực lớn.

Ngày hôm qua Khương Lộ Dã ở trong điện thoại mắng Luu Miêu Miêu cả đêm, mãi cho đến khi điện thoại hết pin, tâm tình Hạ Tranh cũng không mỹ lệ cho lắm, mục đích người mẹ hồi lâu không thấy của anh về nhà là nghe nói anh mang Hạ Cẩm theo bên người, làm anh không cần nặng bên này nhẹ bên kia, nói cho anh em họ nhà cậu cũng không nhỏ, anh đề điểm Hạ Cẩm cũng không thể đã quên đứa nhỏ kia, tức giận đến cơm tối Hạ Tranh cũng chưa ăn thống khoái.

Hai người trong lòng đều khó chịu, nửa đêm Hạ Tranh chướng bụng, còn không cho gọi người, Khương Lộ Dã vừa ngáp vừa dậy đổ nước ấm lại xoa bụng cho anh, mãi cho đến sau nửa đêm, Hạ Tranh gối đùi Khương Lộ Dã mới miễn cưỡng ngủ, Khương Lộ Dã nhẹ ngàng dịch đầu anh về gối đầu, thầm nghĩ lão này thật là càng sống càng trở về, hiện giờ đều học được làm nũng.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, ở trên da rạch mấy đường cho ngấm gia vị, ướp 12 tiếng đồ hồ rồi lấy ra, tẩm bột, nổi lửa, chờ dầu nóng bỏ vào chảo, rán đến vàng ươm giòn rụm, món Lưu Miêu Miêu rán giòn liền hoàn thành, ngài học được chưa

----- ≪Tiệm ăn tại nhà Hạ thái thái≫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro