Chương 48: Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc điện thoại của Hạ Tranh, hai giờ lúc sau trợ lý đưa mấy trăm cái blind box lại đây, ở trong phòng khách phô đầy đất.

Hạ Tranh đi dép lê ngồi ở trên sô pha bóc hộp cùng cậu.

"Cái này bị trùng đúng không?" Hạ Tranh cầm đồ chơi trong tay hỏi.

Khương Lộ Dã ngửa đầu nhìn qua: "Không có việc gì không có việc gì, em có thể đổi với người khác, Lưu Miêu Miêu không có cái này."

Hạ Tranh: "..........."

Hạ Tranh lớn nhường này không nói muốn gì được nấy, dù sao là chưa từng đổi đồ chơi với các bạn khác.

Anh nhăn mày: "Ném đi mua khác là được, đổi cái gì đổi, có phải không mua được đâu."

"Ai nha, không phải, cùng mua được hay không không quan hệ, chính là niềm vui, anh trăm phương nghìn kế nghĩ mọi cách tìm được, trong lòng trần đầy cảm giác thành tựu, chính là cái quá trình, quá trình hiểu không........" Khương Lộ Dã cũng không biết nên nói thế nào để Hạ Tranh hiểu.

Hạ Tranh thật đúng là không cách nào hiểu được loại vui sướng này, anh cảm thấy đại khái là mình già rồi, nhưng chỉ cần Khương Lộ Dã có thể vui vẻ, một đống rách nát dưới đất này liền không mất công mua.

Lập tức biến thành nhà giàu blind box, Khương Lộ Dã cực kỳ vui vẻ, đứng ở lầu hai mới miễn cưỡng chụp được hết tất cả blind box trong phòng khách, sau đó đã đăng lên vòng bạn bè, cố ý nhắc nhở Lưu Miêu Miêu đi xem.

Đường Nham: [ Vãi chưởng, phòng khách nhà cậu còn lớn hơn cả phòng của tớ]

Âu Dương Thiến: [ Anh Tiểu Dã, tớ không nhìn lầm đúng không, cậu có hẳn ba cái hồ ly? Cầu trao đổi nha]

Thường Tiểu Trường: [ Anh dâu nhỏ, lúc nào lại qua cưỡi ngựa? Nhập khẩu Đại Uyên câu]

Lưu Miêu Miêu: [ Các con à @Mễ Bối @Đường Nham @Âu Dương Thiến @Ngụy DĨ Nghiêu, đi nhà mẹ các con hôi của thôi]

Lưu Miêu Miêu gọi điện thoại đến, bọn họ thật sự muốn tổ chức thành đoàn thể tới chơi.

Khương Lộ Dã không dám đồng ý, đi thương lượng với Hạ Tranh.

Hạ Tranh vẻ mặt kỳ quái: "Bạn em thì em làm chủ là được, không cần hỏi anh."

Khương Lộ Dã đi trả lời WeChat, một lát sau Hạ Tranh mới phản ứng lại, nhéo mặt Khương Lộ Dã, cắn chóp mũi cậu một cái: "Hạ thái thái, vừa mới có phải em không coi đây là nhà của mình không hả?"

Cho Khương Lộ Dã hai cân gan chó cậu cũng không dám nói là.

Đừng nhìn hiện tại Hạ Tranh cũng ra dáng người như người làm công tác văn hóa ấy, nhưng buổi tối lên giường lại dốc hết sức điên, hơn nữa hiện tại anh còn được nghỉ không cần dậy sớm, đã mấy sáng liên tục phải ăn cơm trên giường rồi, mệt chết cậu.

Khương Lộ Dã nhéo tay Hạ Tranh, hôn lên mắt anh cái chụt: "Em là sợ anh có sắp xếp khác ấy chứ, nếu như vậy thì em liền hỏi bọn họ muốn qua đây hôm nào." Khương Lộ Dã thuận tay móc ví từ trong túi của Hạ Tranh, "Cảm ơn ngài thưởng."

Nhân duyên Khương Lộ Dã không tồi, vừa nghe muốn đi nhà cậu chơi, thật nhiều người đều tỏ vẻ muốn đến, cuối cùng chốt lại, phải đến nửa lớp, còn có thêm Trần Phong cùng Trương Hạo lớp 8.

Khương Lộ Dã lần đầu tiên chiêu đãi bạn học đến nhà chơi, Hạ Tranh sợ cậu không hiểu, cố ý dặn dò vài câu, các vị khách nhỏ của cậu mấy giờ đến, có cần sắp xếp đón đưa không, có ăn cơm ở nhà không, có ăn kiêng cái gì không........

Khương Lộ Dã ngại anh lải nhải, nhét bàn nướng bánh quy đuổi đi.

Khương Lộ Dã ngoài diện mạo, nấu cơm ăn ngon ra vẫn là có ưu điểm.

Một lần tiếp đón ba mươi mấy bạn học đến nhà chơi, vừa ăn vừa uống, chuyện vụn vặt không ít, cậu lại sắp xếp rất có trật tự.

Bởi vì đoàn người muốn tự mình làm cơm trưa, Khương Lộ Dã liền báo trước với chú Khôn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít bán thành phẩm, lại sợ vài vị tổ tông lâm thời bỏ gánh, còn làm Hạ Tranh mời một đầu bếp bên ngoài có thể làm cơm Tây về.

Hạ Tranh ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm về sau có tổ chức gia yến cũng không cần sầu nữa rồi, thái thái nhỏ này, ngoài học tập không ra gì thì thật là nào nào đều tốt cả.

Tới ngày đó, các bạn học lục tục tới, Khương Lộ Dã chỉ vào Trần Phong: "Huấn luyện viên nhà tui cùng đội trưởng đội bảo an đều ở đây, cậu muốn tìm ai trước?"

Trần Phong: ..........

Kỳ thật hôm nay tôi thật sự chỉ là đến ăn cơm.

Trần Phong bị mang đi cọ xát, Khương Lộ Dã dẫn những người khác đi hướng tầm hầm ngầm.

"Chồng cậu đâu rồi?" Lưu Miêu Miêu nhìn trái nhìn phải, không thấy Hạ tổng.

"Công ty vừa mới có việc gọi đi rồi, nói là giữa trưa trở về ăn cơm." Khương Lộ Dã nói, "Mặc kệ anh ấy, các cậu muốn xem phim trước hay chơi game trước?"

"Cần thiết chơi trò chơiiii."

"Okeee."

Tầng hầm ngầm nguyên bản là phòng điện ảnh cùng phòng tập thể thao, hiện giờ bị cải tạo thành công viên trò chơi của Khương Lộ Dã, các dụng cụ tập thể hình của Hạ Tranh, cực kỳ đáng thương bị đặt ở một góc, dựa tường có mấy cái kệ để đồ lớn, bên trên có bàn đu, dây tập cùng với mấy đồ linh tinh khác.

Chú Khôn còn thu dọn ra được một cái bàn mạt chược.

Cái này thì đủ luôn.

Switch, Ps4, Xbox của Khương Lộ Dã đều có cả, trò chơi có đủ loại, có một số là Hạ Tranh cố ý thu thập được bản giới hạn.

Lưu Miêu Miêu ôm bả vai Khương Lộ Dã, hít hít mũi: "Anh Tiểu Dã à, anh muốn nghe lời nói thật sao?"

"Cậu nói."

"Tui chuaaaa." Lưu Miêu Miêu tình ý chân thành, "Lúc hai người ly hôn có thể báo cho tớ một tiếng không?"

Khương Lộ Dã: "Cút đi!"

Lưu Miêu Miêu phủi phủi dấu giày trên mông đi: "Vậy hai người có kế hoạch nhận nuôi không? Là Omega tốt nghiệp cấp ba, lớn lên đặc biệt đáng yêu?"

Ngụy Dĩ Nghiêu đi ngang qua: "A ba, tắm rửa ngủ đi."

Mễ Bối tỏ vẻ nhà kính trồng hoa nhà Khương Lộ Dã đặc biệt đẹp, muốn vẽ ra, Trương Hạo cùng đi, dư lại người chơi game quay đi xem phim ma, từng người thấy thành một đôi.

Tới gần giữa trưa ăn cơm, Hạ Tranh còn chưa có trở về, Khương Lộ Dã khua mọi người lên lầu nướng BBQ.

Những ai đã học môn tự chọn nấu ăn tự động biến thân tiểu đương gia, những người còn lại đi theo nướng nướng.

Trần Phong bị huấn luyện viên rua từ đầu đến chân mệt đến mức cũng chưa có sắc người.

Ôm chậu rau xà lách mãnh ăn một hồi, chờ khi Khương Lộ Dã phát hiện cũng chỉ còn thừa lại đáy.

"Xà lách của tui....."

Trần Phong: ?

Thôi, đừng nói cho cậu biết còn chưa có rửa.

Mọi người cãi nhau ầm ĩ cũng không cảm thấy mệt.

Giữa buổi Hạ Tranh cũng trở lại, nhưng phía sau còn đi theo chú hai cùng Hạ Cẩm, biểu tình Hạ Tranh nhìn không ra cái gì, hai người kia lại vẻ mặt sầu lo.

Hạ Tranh vào cửa chào hỏi với các vị khách nhỏ trong nhà, vội vàng ôm Khương Lộ Dã hôn một cái, liền lên lầu.

Mấy tên nhãi này đều là nhân tinh, không ai không có ánh mắt hỏi đông hỏi tây, đều kéo Khương Lộ Dã đi ăn này kia.

Dưới lầu một mảnh vui sướng tường hòa, phảng phất đêm xuân ăn tết.

Trên lầu lại giống như chiến khu bị lửa oanh đạn tạc.

Chú hai thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn xem con ông gây ra chuyện gì thế này.

Lúc trước Hạ Cảm như là tiêm máu gà, đao to búa lớn mà cải cách tập đoàn chữa bệnh, không chỉ có thẩy đổi nhà cung cấp, còn thay máu công nhân hiện tại, nhà họ Khổng là gối thêu hoa không cho lực, không ngừng là thiết bị không cung ứng kịp, bác sĩ ở các bệnh viện tập thể từ chức, làm chuyện nào ồn ào huyên náo.

"Cậu cho rằng giá cả nhà cung cấp kia cao hơn người khác, anh cùng với viện trưởng Trần không biết sao? Nhà bọn họ lăn lộn trong cái vòng này hơn ba mươi năm, rất nhiều thiết bị đều là ở tổng đại lý nhà đấy, ngoài cung ứng háo tiền, nhà này còn miễn phí cung cấp phụ vụ bảo hành sửa chữa, ngày lễ ngày tết đều không nghỉ ngơi, một chiếc điện thoại tùy kêu tùy đến, chỉ một chuyện này mỗi năm đã tiết kiệm được gần hai thành phí tổn chi tiêu rồi.

Huống chi nhà bọn họ ở trong nước đều có nhân mạch trong bệnh viện top đầu, không ít danh y đều là thông qua họ mới mời được đến, tuy nói họ là Ất phương, nhưng chúng ta xác xác thật thật là dựa vào người ta kiếm tiền, thế mà cậu còn đi đắc tội người ta?" Hạ Tranh đổ ập xuống một hồi mắng, miệng khô lưỡi khô, Hạ Cẩm đứng ở kia cúi đầu không nói lời nào.

"Đừng nói anh cùng với viện trưởng Trần đào hố cho cậu nhảy, ông ấy minh kỳ ám chỉ bao nhiêu lần? Riêng Đỗ Vũ Niên liền ngăn cản cậu không dưới ba lần, cậu liền không thèm nghĩ xem tại sao chúng ta không duy trì cậu sao, cậu còn chạy đến mách lẻo với ông nội, anh là anh ruột cậu đúng chưa? Từ nhỏ đến lớn anh có ở trước mặt ông nội nói qua một câu không dễ nghe nào về cậu không? Một bụng dơ tâm lạn phổi ai dạy cậu. Người khác nịnh cậu hai câu cậu liền không biết chính mình là ai à, còn có cái nhà họ Khổng kia, liếc mắt một cái là biết không có ý tốt gì rồi, cậu còn liên hợp với người ngoài cố ý hại người trong nhà.

Hạ Cẩm, hôm nay mắng cậu không phải vì cậu làm việc không tốt, những chuyện đó ở trong mắt anh đều là việc nhỏ, không ai sẽ không đi đường vòng, anh cũng phạm sai lầm, sẽ không, học xong, không hiểu, hiểu được, hôm nay anh chỉ tức giận cậu đi giúp đỡ người ngoài hố anh em mình, bất luận đi đến đâu cậu cũng phải nhớ kỹ cậu họ Hạ, nếu là người trong nhà đều tính kế như vậy, nhà họ Hạ đã sớm xong rồi."

Hạ Tranh mắng đủ rồi, xua xua tay làm Hạ Cẩm đi trước ra ngoài.

Trong phòng chú hai thở dài, thêm trà cho Hạ Tranh, vốn còn nghĩ con trai mình cũng ưu tú, có thể tranh được với Hạ Tranh, ai ngờ lại thọc ra cái sọt lớn như vậy, Hạ Tranh lại không phải Bồ Tát, Hạ Cẩm xem như không còn cơ hội xuất đầu......

Dù sao cũng là con trai mình, biết rõ không thể là vẫn muốn thử thử một lần: "Hạ Cẩm chính là tâm khí cao, cháu làm anh nhường nó một chút, trở về chú nhất định hung hăng mắng nó, coi như chú hai xin cháu, chỗ ông nội thì trước đừng nói được không ......."

Hạ Tranh ấn xuống tay chú hai, khẽ cười nói: "Chú hai à, chú hai! Chú không cần khách khí với cháu như vậy, chúng ta là chú cháu ruột, ba cháu qua đời sớm, chúng ta còn thân cận hơn nhà bình thường, còn nhớ rõ khi còn nhỏ cháu bị sốt, đều sốt mơ hồ, mẹ cháu không ở nhà, bảo mẫu sơ sẩy, chờ đến khi phát hiện đã bất tỉnh nhân sự, chú suốt đêm lái xe xuống núi đưa cháu đi bệnh viện, sau khi trở về thím hai còn ôm cháu lên giường thím ấy ngủ, không ngủ không nghỉ chăm cháu mấy buổi tối...... Chú hai à, mấy năm nay giữa chúng ta tuy có tranh chấp, nhưng rốt cuộc không thoát được đều là họ Hạ, chúng ta đều là người một nhà mà."

Thanh âm Hạ Tranh không nhanh không chậm, lại nói hai mắc chú hai nóng lên, trước đây bọn họ cũng thân mật như vậy, thậm chí ngược dòng đến vài thập niên trước, ba Hạ Tranh cũng mang theo ông tuổi còn nhỏ leo cây sờ cá, gây ra họa cũng trốn ra phía sau anh trai........

"Đầu óc chú xác thật không bằng cháu, khó trách cha chọn cháu mà không chọn chú, chú hai phục." Nếu là hôm nay đổi chỗ mà làm, chú hai không dám đảm bảo chính mình có thể buông tha cho Hạ Tranh.

Hạ Tranh nắm lấy tay chú hai: "Chú hai chú vẫn là khách khí với cháu rồi, vì sao hôm nay cháu lại gọi chú cùng Hạ Cẩm đến trong nhà? Có một số việc chúng ta đóng cửa lại chính mình biết là được . Nhưng Hạ Cẩm vẫn là muốn gõ gõ, liền trước đi theo cháu, làm em ấy phụ Đỗ Vũ Niên một chút, chú trở về cùng thím hai nói một tiếng, lúc này làm em ấy phát triển trí nhớ."

Chú hai Hạ vội vàng đáp ứng, trở về phải hảo hảo làm công tác tư tưởng cho vợ mình, Hạ Tranh chịu dạy, ông một vạn cái cao hứng, nhưng ngàn vạn không thể kéo chân sau.

Dưới lầu, cả đám Khương Lộ Dã đã ăn không sai biệt lắm, nhớ tới trên lầu còn có vài vị, Khương Lộ Dã xoạch xoạch đi lưu manh lên lầu, muốn hỏi chút bọn họ có muốn ăn cùng không.

Ngoài thư phòng Hạ Cẩm đang đứng giống cây cọc.

Lúc trước ở KTV có Hạ Cẩm hỗ trợ, cảm quan của Khương Lộ Dã đối với anh hơi có cải thiện.

"U, phạt đứng à?"

Hạ Cẩm nhìn cậu một cái: "Không có."

"Mạnh miệng, vừa thấy chính là bị phạt, có cần rót cốc nước muối cho cậu không?"

Hạ Cẩm không biết điển cố nước muối, nhưng trực giác không có chuyện tốt: "...... Quản tốt chính mình đi."

Khương Lộ Dã cọ qua đi, dùng khuỷu tay đấm đâm Hạ Cẩm: "Cậu nói thật với tôi, tôi thả ít muối hơn cho cậu, lão già kia quá không phải đồ vật, chờ anh ta mở miệng, mặn chết cậu."

Hạ Tranh: "Khụ khụ!"

Khương Lộ Dã nháy mắt đứng nghiêm, eo thẳng tắp, quả nhiên là tinh thần phấn chấn bồng bột, còn như sói đuôi to vỗ vỗ sau lưng Hạ Cẩm: "Đồng chí Tiểu Hạ cố lên, anh xem trọng cậu nha."

Hạ Cẩm: .........

------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Hạ Cẩm: Hai vợ chồng nhà này mẹ nó đều có độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro