Chương 47: Thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực mau Khương Lộ Dã liền không còn sức đi xem drama của Hạ Từ Lan, cậu sắp phải thi cuối kỳ.

Tuy nói trường Hồ Kính không chú trọng thành tích như trường trung học số 2, nhưng trên đời này không có buổi thi nào là không khẩn trương.

Cách cuộc thi càng gần, các bạn học cũng càng thêm bận rộn, học dở như Lưu Miêu Miêu đã bắt đầu học bài.

"Trước khi cậu đến đây, tớ là đếm ngược đệ nhất, năm nay tớ muốn đánh sâu một chút vào đếm ngược đệ tam." Lưu Miêu Miêu lời nói thấm thía, "Một năm cuối cùng, cơ hội bước lên đỉnh cao nhân sinh không nhiều lắm."

Khương Lộ Dã tức giận giơ hai ngón giữa lên với cậu ta.

"Đừng nóng giận nha mẹ, chẳng phải Hạ tổng nhà cậu học bù cho cậu sao, đọc sách sách, ngồi chân chân, viết chữ chữ, hôn môi ......"

Khương Lộ Dã chụp bay miệng thúi sấn lại đây của Lưu Miêu Miêu.

Lưu Miêu Miêu: "Chồng tớ liền không được, không thèm để ý đến tớ."

Khương Lộ Dã: "Cậu có tính đổi bạn trai không? Hạ Tranh đầu tư một công ty game, Alpha tuổi trẻ bên trong nhiều lắm, tổng giám kỹ thuật của bọn họ cũng không tồi, tốt nghiệp lớp đại thiếu niên khoa trung, người cũng đẹp trai, kiếm còn nhiều."

Lưu Miêu Miêu cự tuyệt: "........ Thôi bỏ đi, lập trình viên mau trọc lắm."

"Vì cái gì nha?"

"Dùng não quá độ."

Khương Lộ Dã làm xong một bài, mở đáp án thấy cách xa vạn dặm, nhìn phía sau lên phía trước xem không đúng chỗ nào, nghe vậy đặt bút: "Thật vậy chăng? Tớ cảm thấy gần đây tóc tớ cũng rụng hơi nhiều."

Lưu Miêu Miêu bưng cằm cậu nhìn trái nhìn phải: "Yên tâm đi, vẫn đẹp."

Cô Trịnh vỗ bục giảng: "Khương Lộ Dã. làm xong chưa, chưa viết xong mà còn ngồi nói chuyện."

Khương Lộ Dã héo, chờ cô Trịnh quay đi, Lưu Miêu Miêu cùng cậu kề tai nói nhỏ: "Nếu không phải tuổi tác không khớp, tớ đều phải cho rằng Trịnh đại pháo yêu cậu đó."

Khương Lộ Dã vẻ mặt ăn phân nhìn cậu: "......... Cậu có độc sao."

Trong chốc lát sau Lưu Miêu Miêu lại nói: "Hoặc là cô ý có đứa con Alpha, muốn giới thiệu cho hai người yêu đương."

Khương Lộ Dã dọn sách của mình dịch ra bên ngoài.

Lưu Miêu Miêu còn đang phát tán tư duy: "Mỗi ngày lên lớp cô ấy đều mắng cậu, về sau còn muốn trông con cho cậu, đưa đón nhà trẻ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, con gái cậu không vui cái là kéo tóc, cào mặt cổ, cô còn phải dùng gương mặt tươi cười, phương thức trả thù này có phải rất có sáng ý không ....."

Khương Lộ Dã: "....... A."

Lưu Miêu Miêu nói thêm chọc cười, Khương Lộ Dã vẫn rất lo lắng, lần đầu thi, cậu rất muốn giành vinh quang cho Hạ Tranh.

Đặc biệt là tuần trước về nhà cũ, thành tích thi tháng của hai đứa nhỏ nhà chú tư đặc biệt tốt, mọi người rất vui vẻ, ông nội thuận miệng hỏi câu Khương Lộ Dã có phải cũng sắp thi không.

Hạ Tranh tức khắc vội tách ra đề tài, chú ba cũng vội giảng hòa, nhưng Khương Lộ Dã vẫn rất ngượng ngùng.

Lý Hóa Sinh tự động từ bỏ, mấy môn khác gắng học thuộc là được, cùng lắm thì ít ngủ đi, môn Toán thì có cô Trịnh, duy độc tiếng Anh, học thuộc cậu cũng không hiểu.

Khương Lộ Dã sầu sầu, liền hiểu sai.

"Em đang làm gì vậy?" Hạ Tranh đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cậu, Khương Lộ Dã nhanh chóng nhào vào trên bàn, che lại đồ trong tay.

"Không........ Không có gì."

"Để anh nhìn nào." Hạ Tranh nắm cổ áo Khương Lộ Dã, hai người cách không đối trì.

"Ai nha, xem đi xem đi, phiền chết đi được." Khương Lộ Dã tức giận nâng lên cánh tay.

Trên bàn có tờ A4 cắt thành tờ rộng bằng hai ngón tay, đầu đuôi còn dính vào nhau, bên trên rậm rạp từ đơn.

"Cái này để làm gì?" Hạ Tranh run rẩy tờ giấy hỏi Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã chần chờ một chút: "........ Đọc."

"Đọc? Chữ nhỏ thế này không sợ xem mắt mù à?" Hạ tổng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, "Tốt không học, học được gian lận?"

Khương Lộ Dã bị vạch trần cảm thấy thật mất mặt, cùng Hạ Tranh dậm chân: "Em còn chưa có thi đâu, không dùng đến."

Hạ Tranh cười lạnh: "Chưa toại là không sai? Đạo lý chó má nhà ai thế?"

Khương Lộ Dã giận: "Nói thì nói, anh dựa vào cái gì mà mắng chửi người, anh lại không phải thầy cô, anh quản em có làm tệ hay không, em muốn thi tốt, còn không phải là đẹp mặt anh à, thành tích em không tốt trách em sao, nửa năm này em có khác gì chó đâu, trường số 2 rác rưởi như thế em vẫn đúng giờ đi học, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cô Trịnh nghiêm túc quản em, nhưng em cũng không thể học một ngày là cái gì cũng biết."

Khương Lộ Dã càng nói giọng càng lớn, Hạ Tranh bị cậu nói đến đau cả tai: "Em còn dám cãi, đừng nói sang chuyện khác, anh có nói là chê thành tích của em kém à? Hiện tại đang nói đến vẫn đề nguyên tắc, ai nói thành tích của em."

Khương Lộ Dã: "Không phải thành tích là chó má? Liền anh có nguyên tắc, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú!"

Khương Lộ Dã cũng không cần Hạ Tranh rống, chính mình bưng nước muối liền chạy, lưu lại Hạ Tranh một người giận dỗi.

Chú Khôn nhịn không được khuyên Hạ Tranh: "Đứa nhỏ tuổi này lòng tự trọng đều mạnh, thái thái lại hảo mặt mũi, da mặt mỏng, ngài càng mắng cậu ấy càng muốn làm trái lại, chẳng sợ trong lòng đã nhận sai, ngoài miệng cũng không mềm miệng được."

Hạ Tranh ngồi ở thư phòng cả đêm, trước khi ngủ giận đã tiêu gần hết, tâm nói chính mình cũng thật là, sao lại không chậm rãi nói chứ, vốn dĩ chính là tính chó rồi, ăn mềm không ăn cứng, rống lên một hồi thế này, mang theo một bụng tủi thân, buổi tối nhất định không ngủ ngon được, ngày mai còn phải dậy sớm.......

Hạ tổng đau lòng lại không hạ mình nổi, một bên khác Khương Lộ Dã ở trong phòng ngủ cũng là lăn qua lộn lại, càng đến độ gần ngủ trong lòng càng không yên ổn, đều 11 giờ rồi mà Hạ Tranh còn không có trở về, đây là tiết tấu phân phòng ngủ sao.

Con khỉ trong lòng Khương Lộ Dã đang cào tường, còn không phải là mắng hai câu sao, cậu còn sợ bị mắng sao, chịu thua nhận cái sai lại làm sao vậy......

Chính là, trước nay đều là Hạ Tranh dỗ cậu, Khương Lộ Dã còn chưa dỗ ai bao giờ......

Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Lộ Dã hạ quyết tâm, thay áo ngủ khủng long, rầm rập mà chạy.

Hạ Tranh cũng đang rối rắm, liền thấy cửa thư phòng mở ra một cái kẹt nhỏ, từ kẹt cửa nhét vào một cái đuôi mà lục đậm, cái đuôi kia vẫy hai cái, sau đó chen vào tới là móng vuốt của Khương Lộ Dã, cùng với gương mặt xin khoan dung kia.

Hạ tổng thả lại tâm vào trong bụng.

Khương Lộ Dã cười nịnh nọt, cọ đến bên người Hạ Tranh lấy cái đuôi đập chân anh: "Đã trễ thế này anh còn chưa ngủ nha."

Hạ Tranh nhướng mày, cười lạnh một tiếng không để ý đến cậu, mở máy tính ra lần nữa, dù sao Khương Lộ Dã cũng không biết, nhìn không ra là anh đang bận thật hay là làm bộ.

Khương Lộ Dã thấy mặt Hạ Tranh tựa tuyết tháng hai, lấy lòng mà đi ôm eo anh: "Ai nha thực xin lỗi em sai rồi còn không được sao, em thực xin lỗi thầy cô, thực xin lỗi mẹ đã mất sớm, thực xin lỗi canh thập toàn đại bổ của chị Vương, thực xin lỗi gà mái mẹ bồ câu đã hy sinh vì canh đại bổ....... Chồng à, anh đừng nóng giận nữa mà?"

Hạ Tranh đã chải lông không sai biệt lắm, anh thở dài, ôm Khương Lộ Dã lên đùi: "Lộ Dã, em không cần cùng anh xin lỗi, em không phải học vì anh, cũng không phải vì mẹ đã mất của em, em tự hỏi chính mình, em, Khương Lộ Dã, muốn sống thành dạng gì? Em là muốn trở nên nổi bật, hay là xin cơm đầu đường, mẹ em nhìn không thấy cũng không quản được, em thi thành cái dạng gì chúng ta cũng không có ý kiến, anh không cần em tài cao học rộng, Thanh Hoa Bắc Đại, chính là nghĩ em không thể mơ hồ như vậy mà sống cả đời.

Vài thập niên sau này hồi tưởng hiện tại, em cũng giống đứa trẻ bình thường, vì bài tập về nhà mà phát sầu, cùng bạn học đánh bóng, bị thầy cô mắng không vui, thi tốt thì vui vẻ, đạo lý nên hiểu cũng có người giảng cho em, nhưng làm người có nguyên tắc có hạn cuối, khi nào đều bằng phẳng không thẹn với lòng mình........ Thành tích không tốt không mất mặt, chỉ cần em thật sự đã nỗ lực, chính em ngẫm lại đi."

Ngày hôm sau khi Hạ Tranh tỉnh dậy, bên cạnh giường đã không ai, anh thay quần áo xuống lầu, Khương Lộ Dã trong nhà ăn vừa bóc trứng gà vừa đọc sách.

Chị Vương bưng nồi cháo cùng Hạ Tranh nhỏ giọng nói: "Chưa đến 6 giờ đã dậy, còn cùng tôi nói về sau buổi tối để lại chút cháo cho mình, sáng sớm cậu ấy dậy hâm nóng lại uống trước, hôm qua ngài nói như vậy, nhìn dáng vẻ là thật nghe lọt được."

Hạ Tranh: "Ai di đà phật, đá cứng cuối cùng thông suốt, kiếp sau Lục Phỉ nữ sĩ chính là làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được ân tình của tôi."

Chị Vương che miệng cười.

Dù là lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng, rốt cuộc cơ sở kém quá nhiều, nhưng vẫn vững vàn, so với trước kia chính là tiến bộ không ít, đặc biệt là thành tích Toán học ước chừng thi bốn mấy điểm, chú Khôn nhìn phiếu điểm niệm Phật, còn nói nếu là mở họp phụ huynh Hạ Tranh không có thời gian ông vẫn nguyện ý đi lại lần nữa.

Hạ Tranh cười đem chú Khôn khuyên đi, nhãi ranh Khương Lộ Dã kia ngồi ở ghé xoay xoay một vòng lại một vòng, khóe miệng đều sắp nhếch lên đến bầu trời rồi, khoe khoang miễn bàn.

Xác thật thi không tồi, dù là xếp cuối cùng, chủ nhiệm lớp cố ý gọi điện thoại về nhà, cùng Hạ Tranh hung hăng khen một hồi, cái gì tính cách hiền lành, quan hệ với bạn học hòa hợp, lại biết nỗ lực, phụ huynh không thể chỉ suy xét xếp hạng vân vân.......

Ngay cả cô Trịnh luôn luôn không có sắc mặt tốt cũng viết một trương giấy khen đưa cho Khương Lộ Dã, đương nhiên còn có tự bỏ tiền túi mua một bộ sách phụ đạo.

"Thế nào, ba ba lợi hại hay không?" Trong phòng không có người ngoài, Khương Lộ Dã như con khỉ thoắt lên lưng Hạ Tranh, ôm cổ, hôn cái chụt lên mặt Hạ Tranh.

Hạ Tranh trở tay đi đánh mông cậu: "Lăn xuống mau, lặp lại lần nữa, em là ba ba ai hả?"

Khương Lộ Dã nhảy xuống, lại lót chân đi hôn môi Hạ Tranh: "Nhanh khen em đi."

Hạ Tranh ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng cực kỳ hưởng thụ tên nhóc này nhào vào trong ngực, ôm hôn một hồi lâu.

"Là biểu hiện không tồi, nghĩ muốn khen thưởng gì nào?"

Khương Lộ Dã treo trên cổ Hạ Tranh: "Em có thể mua cái blind box không? Không đắt đâu, chỉ có mấy chục tệ thôi."

Cũng không biết có phải thời thơ ấu thiếu vị hay không, Khương Lộ Dã có một sự mê luyến không tầm thường đối món đồ chơi, không nói mấy món đồ chơi mao nhung, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng đều sẽ xem thật lâu, còn có xe đua điều khiển từ xa, yo-yo, ngay cả búp bê Barbie cậu cũng sờ sờ.

Vì thế, Hạ Tranh còn chuyên môn dành ra một gian phòng để đồ chơi cho cậu.

Gần đâu cậu mê chơi blind box, khi còn nhỏ cậu xem người khác sưu tập tấm card từ gói đồ ăn liền rất hâm mộ, phần lớn tiền tiêu vặt Hạ Tranh cho cậu đều dùng để mua cái này, một bộ chủ đề động vật chỉ thiếu một cái nữa là gom đủ. Nhưng cậu không dám tiết kiệm tiền cơm trưa, bị Hạ Tranh phát hiện một lần, làm trò tất cả người hầu trong nhà, Hạ Tranh đeo yếm dãi cho cậu, một muỗng một muỗng bón cho cậu.

Kỳ thật Hạ Tranh đã chuẩn bị tốt dẫn cậu nghỉ đông xuất ngoại trượt tuyết, kết quả lập tức từ chiều sâu Bắc Âu hạ đến món đồ chơi plastic nhỏ mấy chục đồng tiền, thiếu chút nữa gãy eo Hạ tổng.

"Có thể mua blind box, nhưng kỳ nghỉ phải chăm chỉ học tiếng Anh."

"Được nha!"

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Tui thi đảo một tui kiêu ngạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro