Chương 46: Một vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh nhìn tên Hạ Từ Lan trên điện thoại, cầm lên.

"Em cứ ăn trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại."

Ra cửa, xác định Khương Lộ Dã không nghe thấy được, Hạ Tranh mới ấn xuống phím trò chuyện.

"Chú à, Lộ Dã không có việc gì đúng không, có giận cháu không?"

Hạ Tranh cười lạnh một tiếng: "Ở nhà chửi ầm lên hai ngày, mệt, còn đang nghỉ ngơi, nói phải hoãn lại tiết kiệm sức, chờ gặp mặt cậu giáp mặt mắng, hai ngày nay chị Vương mua ba lần muối rồi."

Hạ Từ Lan nghĩ đến cảnh Khương Lộ Dã bưng nước muối vừa súc miệng vừa chửi đổng, sau gáy có chút lạnh căm căm.

"Khuyên chút đi, uống nhiều muối tăng huyết áp."

Hạ Tranh: "Đừng nhiều lời, cậu đây là định làm cái gì hả?"

"Đừng nói mát nữa, cũng không biết ai nhanh mồm nhanh miệng như vậy, đến nhà cháu chọc lôi, cháu sắp không nhà để về rồi ......."

Hạ Tranh: "Chậc, tôi cũng không quản được cậu, ngày mai lăn qua đây một chuyến, cục tức này em ấy không xả được có thể nhớ cậu cả đời đấy, hai ngày này đều năm mơ đấy."

Hạ Từ Lan: "Rồi nói sau, cháu tận lực."

Hạ Tranh cúp điện thoại, Khương Lộ Dã vừa lúc ăn xong: "Là cái tên rùa đen Hạ Từ Lan kia đúng không? Cậu ta còn có mặt mũi gọi điện thoại."

Hạ Tranh: "Em cũng một vừa hai phải, ngày mai anh nghĩ cách kéo người qua đây, em giáp mặt mắng vài câu, đánh một trận cũng được, hơn phân nửa đêm nằm mơ chửi đổng, cậu là muốn hù chết anh sao?"

Khương Lộ Dã chép chép miệng: "Nể mặt anh đó, vậy cũng được."

Ngày hôm sau, Khương Lộ Dã viết hịch văn chiến đấu một ngàn từ, lấy trình độ văn hóa của cậu, này coi như là hồng thiên tác phẩm lớn.

Đầy cõi lòng chờ mong mà trở về nhà, kết quả chưa thấy được người.

"Hạ Từ Lan đâu?"

"Đừng nói nữa, trong nhà cậu ta biết chuyện cậu ta với Đỗ Vũ Niên, đại náo một hồi, làm hai người bọn họ lập tức chia tay, kết quả tên nhãi kia đệ đơn xin từ chức rời nhà đi ra ngoài."

Khương Lộ Dã: "A? Cậu ta rời nhà trốn đi? Không phải đi chỗ Đỗ Vũ Niên?"

"Trong nhà cậu ta cũng không ai liên hệ được, tìm người tra xét thẻ ngân hàng, không có bất luận ký lục tiêu phí nào hết, cũng không rời đi Yến Kinh Thành, ngoài chõ Đỗ Vũ Niên còn có thể đi đâu được chứ." Hạ Tranh nói, "Trong chốc lát phỏng chừng có người sẽ đến chỗ anh tìm cậu ta, em đừng đi theo thêm chuyện."

Khương Lộ Dã: "Biết, biết, em chỉ nhìn thôi không nói lời nào hết."

Miệng Hạ Tranh cứ như được khai quang vậy, mới ăn được nửa bữa, mẹ Hạ Từ Lan liền đến.

Đó là một người phụ nhân có chút nghiêm túc, diện mạo đoan trang khí chất ưu nhã, ăn mặc thanh lịch, toàn thân chỉ có một chuỗi vòng cổ trân châu đeo trên cổ.

Tuy rằng diện mạo hoàn toàn bất đồng, Khương Lộ Dã mạc danh cảm thấy bà cùng cô Trịnh có chút giống.

"Chị dâu." Hạ Tranh nắm tay Khương Lộ Dã gọi người, Khương Lộ Dã nhỏ tuổi, gọi thế nào đều xấu hổ.

Mẹ Hạ hơi cười cười, liền đi thẳng vào vấn đề: "A Tranh, em có gặp Từ Lan không?"

Hạ Tranh châm trà cho bà: "Không, gặp thì nhất định sẽ báo cho chị, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, huống hồ cậu ta cũng 30 rồi, giống bộ dáng gì."

Mẹ Hạ thở dài: "Trong nhà quản nghiêm quá, từ nhỏ thằng bé đã hảo cường, ngày đó ba nó mắng bị thương mặt mũi nó, chị mới nghĩ thằng bé trốn mấy ngày hai người đều bình tĩnh bình tĩnh, ai biết ....... Chị đều sắp không quen biết đứa con trai này."

Bà lại nói: "Hôm nay chị đến đây là muốn tìm em xin phương thức liên hệ của đặc trợ Đỗ."

Hạ Tranh cho, lại nói: "Đặc trợ Đỗ thân gánh chức vị quan trọng trong tập đoàn, từ trước đến nay cậu ấy cũng ổn trọng sẽ không hồ nháo cùng Từ Lan."

Người thông minh một điểm liền thấu, mẹ Hạ nháy mắt hiểu được tạo áp lực cho Đỗ Vũ Niên ở chỗ Hạ Tranh là không có khả năng.

Cũng may vốn dĩ đây cũng không phải là mục đích của bà.

"Chị chỉ muốn nhờ cậu ấy khuyên một khuyên, người trẻ tuổi hồ nháo cũng phải có hạn độ."

Khương Lộ Dã dựa vào trên bàn nhịn không được hỏi: "Em thấy hai người bọn họ rất nghiêm túc, đặc trợ Đỗ làm người cũng không tồi, vì cái gì anh chị lại không đồng ý vậy?"

Mẹ Hạ Từ Lan sửa sửa tóc, nhìn về phía Khương Lộ Dã: "Em còn trẻ không hiểu, nhà chị mấy thế hệ đều làm chính trị, hướng lên trên có thể ngược dòng đến dân quốc, lúc Nhật Bản đến đây, cụ nó tử chiến không hàng, bị địch nhân ám sát, mới có nhà họ Hạ như bậy giờ, cây to đón gió, cha nó cẩn thận cả đời, đừng nói thu lễ, trái cây vượt qua 500 tệ đều bảo người lấy về nữa là, về sau nó phải theo chân ba nó, xã hội hiện nay tuy nói khoan dung, nhưng ở trong cái vòng này chính là như đi trên băng mỏng, chỉ cần một việc nhỏ đều có khả năng trở thành nhược điểm ngày sau người khác công kích."

Khương Lộ Dã quay đầu, nhỏ giọng nói thầm: "So với hạnh phúc của con trai mình còn quan trọng hơn à?"

"Nó họ Hạ, từ khi sinh ra đã hưởng thụ tiện lợi mà dòng họ này mang cho nó, vậy nó liền phải gánh vác trách nhiệm, cho dù là hy sinh hạnh phúc của thằng bé, kia cũng là nó nên làm, ai làm nó họ Hạ, nhiều ít họ Hạ đều là sống như thế này mới có ngày hôm nay của nó, không trách lòng chị tàn nhẫn."

Mẹ Hạ Từ Lan cực kỳ lý trí, Khương Lộ Dã đột nhiên nghĩ đến, Hạ Từ Lan thông tuệ như vậy sớm đã minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ biến mất không thấy - các người không đồng ý, ta đây đem hết thảy trả lại cho các người.

Mẹ Hạ Từ Lan lấy được phương thức liên hệ của Đỗ Vũ Niên, thực mau liền rời đi.

Mãi cho đến buổi tối đi ngủ, Khương Lộ Dã vẫn còn rầu rĩ không vui.

Hai người nằm ở trên giường, Hạ Tranh ôm cậu xem điện thoại.

Khương Lộ Dã lăn qua lộn lại, đội nhiên phát giận: "Ai nha, anh đừng có xem nữa, phiền chết đi được."

Hạ Tranh: "Em buồn bực cái gì? Đỗ Vũ Niên còn chưa vội đâu."

"Em chính là khó chịu, nói thế nào nhỉ? Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu là có người dám làm chúng ta chia tay, cho dù là ai đi nữa, em cắn chết hắn." Khương Lộ Dã rót một ngụm mật cho Hạ tổng.

Anh vuốt eo Khương Lộ Dã, dịu dàng khuyên dỗ: "Không cần em cắn, anh xử lý bọn họ trước, vợ nhỏ xinh đẹp như vậy, sao có thể tiện nghi cho người khác, Hạ Tranh anh không làm làm ăn lỗ vốn."

"Anh nói xem hai người bọn họ có khi nào chia tay không?" Khương Lộ Dã vẫn không yên tâm.

Hạ Tranh: "Sẽ không, Đỗ Vũ Niên cũng không phải là người chịu thiệt, hôm nào anh gọi cậu ta đến, em giáp mặt hỏi, hiện tại quan tâm quan tâm anh đi, thái thái, em nhắc mãi hai tên dã nam nhân này cả đêm rồi đó."

Khương Lộ Dã phản kháng vài cái tượng trưng, lại ôm Hạ tổng cắn cổ đi thôi.

Chung cư của Đỗ Vũ Niên cách công ty rất gần, lái xe chỉ cần đi qua một cái cầu vượt liền đến, đi đường mười lăm phút.

Mẹ Hạ Từ Lan cầm địa chỉ, trực tiếp đến cửa.

"Ngài là?" Cuối tuần, Đỗ Vũ Niên mặc quần áo ở nhà, đi dép lê, trên eo còn đeo tạp dề.

Mẹ Hạ đánh giá trên dưới một chút, nói: "Dì là mẹ của Hạ Từ Lan."

Đõ Vũ Niên có chút ngoài ý muốn: "DÌ tìm cháu có việc gì không?"

"Dì đến tìm Từ Lan." Mẹ Hạ nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt anh, biểu tình Đỗ Vũ Niên có chút ngoài dự đoán.

"Anh ấy không ở chỗ cháu."

Mẹ Hạ: "Có thể đi vào nói được không?"

"Trong nhà còn có người, nếu dì không ngại." Đỗ Vũ Niên tránh ra, mẹ Hạ vào phòng.

Trong phòng trang hoàng thập phần giản lược, trên ban công trồng mấy bồn cây xanh, trên cửa sổ nuôi một con rùa đen cùng một lu cá vàng nhỏ, trên giá để đồ rũ xuống mộ cây trầu bà thật dài, thập phần có hơi thở sinh hoạt.

Chính giữa trên sô pha, một Omega đang ngồi sếp bằng, tuổi không lớn, lớn lên rất thanh tú, thấy có người tiến vào liền quay đầu lại xem.

"Ai vậy?"

Đỗ Vũ Niên đổ ly nước trái cây, đưa đến trong tay cậu ta, xoa xoa tóc: "Không có chuyện của em, em về phòng trước đi, ngoan."

Thiếu niên nghe lời mà vào phòng ngủ, Đỗ Vũ Niên ý bảo mẹ Hạ tùy tiện ngồi.

Thấy hai người cử chỉ thân mật, mẹ Hạ có chút ngoài ý muốn: "Vừa mới đứa bé kia là?"

Đỗ Vũ Niên cười: "Chẳng lẽ dì cho rằng cháu chỉ có một cái bạn là Hạ Từ Lan, thời đại nào rồi."

Đỗ Vũ Niên biểu tình tiêu sái, giọng nói giống như cũng không đem con trai bà để trong lòng, mẹ Hạ có chút hoảng sợ mà hơi hơi trừng lớn mắt, con của bà ở nhà chính là một bộ tình sâu như biển, một bộ không phải cậu ta thì không cưới, nguyên bản bà cho rằng Đỗ Vũ Niên lì lợm la liếm thế nào, thì hai người nhiều ít cũng không sai biệt lắm, ở chỗ con trai mình không khơi thông được, xuống tay bên Đỗ Vũ Niên cũng là giống nhau.

Kết quả cuối cùng vẫn là Hạ Từ Lan một bên tình nguyện! Mẹ Hạ đột nhiên có chút đau lòng con trai mình, vì cậu ta mà từ bỏ tiền đồ cùng gia đình, người ta chỉ coi nó là một sự lựa chọn.

"Vậy Từ Lan có biết không?" Cậu còn có người khác.

Đỗ Vũ Niên nhếch chân lên bắt chéo, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có chút buồn rầu: "Hai đứa cháu ở bên nhau cũng chỉ là do mới mẻ, cũng chỉ là vui vẻ mà thôi, như hình như anh ta không nghĩ như vậy, cháu cũng muốn bảo dì khuyên nhủ anh ta, đừng quá nghiêm túc."

"Từ Lan, đã vài ngày chưa về nhà rồi, gần đây cháu không gặp được nó sao?"

Đỗ Vũ Niên hất cằm về phía phòng ngủ: "Gần đây cháu không đi ra ngoài mấy."

Mẹ Hạ có chút xấu hổ mà cười một cái, sau đó lấy một tờ chi phiếu từ trong túi xách ra: "Tuy nói làm như vậy có chút thất lễ, cũng mong cháu thông cảm cho chúng ta làm cha mẹ khổ tâm, hai cái Alpha ở bên nhau rốt cuộc không bình thường, nếu cháu gặp được nó thì khuyên giúp dì, dì còn có việc, đi trước."

Mẹ Hạ đến đột nhiên, đi được vội vàng.

Đỗ Vũ Niên nhìn con số trên chi phiếu, nhẹ nhàng huýt sao một cái.

Cửa phòng ngủ mở ra, Đỗ Vũ Văn ôm một chồng giấy bản thảo ra tới, "Không được, anh họ à, em phải về nhà rồi, buổi tối em gửi thiết kế vào hộp thư cho anh thôi, với đầu óc của anh dâu kia, không làm giáp phương thật là nhân tài không được trọng dụng, ngũ thải ban lan hắc tính cái gì, anh ấy yêu cầu phòng bếp ưu nhã đại khí còn phải gợi cảm phong tao, anh nghe từ này xem, em làm hai con búp bê keo silicon treo trên tường cho anh ấy được chưa...."

"Ăn cơm rồi đi."

"Không ăn, trở về ngủ bù, tế bào não nghèo rồi."

Nghe nói mẹ Hạ đến tìm Đỗ Vũ Niên, Khương Lộ Dã rất là tò mò, la lối khóc lóc lăn lộn nhất đinh làm Hạ Tranh đem người gọi về nhà ăn cơm.

Trên bàn cơm Khương Lộ Dã nắm đũa hỏi tình hình chiến đấu của Đỗ Vũ Niên thế nào.

Đỗ Vũ Niên không biết nên khóc hay nên cười: "Nào có nghiêm trọng như vậy, mẹ anh ấy cũng là người có thể diện, sẽ không làm chuyện đến quá khó coi."

Khương Lộ Dã: "Vậy anh sẽ không ghét bỏ chuyện nhà cậu ta mà chia tay đúng không?"

Đỗ Vũ Niên sờ sờ cằm: "Nhà anh ta là rất phiền, mẹ anh ta còn quăng chi phiếu cho tôi nữa kìa."

"Vãi, còn diễn như phim truyền hình nữa." Khương Lộ Dã lại hỏi bao nhiêu tiền.

Đỗ Vũ Niên báo cái số.

Khương Lộ Dã kinh hãi: "Nhiều như vậy!"

"Cũng tạm, gần bằng thưởng cuối năm của tôi thôi." Đỗ Vũ Niên vừa ăn vừa xem điện thoại.

"Anh thu?"

"A, bà ấy bảo tôi khuyên Hạ Từ Lan, tôi cũng khuyên rồi, Hạ Từ Lan có nghe hay không lại là chuyện khác, chuyện bảo tôi làm tôi cũng làm rồi, tiền tự nhiên là của tôi thôi, vừa lúc tôi định mua một cái biệt thự ở Hải Nam, còn thiếu chút tiền, có cái này thì đủ luôn trang hoàng rồi." Đõ Vũ Niên cầm điện thoại hỏi Khương Lộ Dã xem sô pha màu nào đẹp.

Khương Lộ Dã tùy tay chọn màu xanh lục.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cơm mềm nam - Hạ Từ Lan

Tài chủ - Đỗ Vũ Niên

Khu mỏ - Hạ Tranh

Ác long trông khu mỏ - Khương Lộ Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro